Chap 2
Chớp chớp mắt vài cái để thích nghi với ánh sáng đột ngột sau nhiều giờ hôn mê, Hoseok từ từ tỉnh dậy. Cậu đang nằm trên một chiếc giường trắng, xung quanh là bốn bức tường trắng nốt. Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến cậu nhận ra đây là bệnh viện. Hoseok gượng người ngồi dậy, tựa vào thành giường, lấy tay lay lay mẹ cậu đang ngủ quên. Bà Jung thức giấc, nhìn thấy Hoseok tỉnh lại thì mừng quýnh cả lên.
- Hoseok, con..con tỉnh rồi à? Để mẹ đi gọi bác sĩ.
Nói rồi bà chạy ra ngoài gọi Jin - bạn của Hoseok và cũng là bác sĩ khám cho cậu. Sau khi đo nhịp tim và tình trạng cơ thể xong xuôi, Jin mỉm cười hiền hoà nói với cậu và bà Jung.
- Sức khỏe của Hoseok đang tiến triển rất tốt, nhịp tim đã ổn định. Khoảng một tuần sau có thể xuất viện.
- Cảm ơn cậu, nhưng tớ muốn biết ai là người đã hiến tim cho tớ? – Hoseok nói nhỏ, cậu vẫn còn khá yếu.
- Là một cậu trai trẻ bị bệnh ung thư máu.
Hoseok ừ một tiếng rồi trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Cậu đã nợ người con trai ấy cả một mạng sống, phải làm sao để trả hết món nợ lớn thế này đây?
--------------------
Yoongi uể oải bước vào căn phòng trọ sặc mùi ẩm mốc. Anh không dự đám tang của Taehyung mà chỉ mới đi thăm mộ của em vào sáng nay thôi. Mộ của Taehyung được đặt trên một đồi cỏ vắng, yên bình và tĩnh lặng. Anh lặng lẽ đặt một bó hoa hồng trắng trước nắm mộ nhỏ vì vốn dĩ đó chính là loài hoa em thích nhất. Yoongi không còn khóc nữa, anh biết bản thân mình phải mạnh mẽ hơn nữa để chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt này, và vì anh biết Taehyung sẽ không vui nếu như thấy anh khóc.
Thả mình xuống chiếc giường nệm đã cũ rích, Yoongi nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Đã mấy ngày rồi anh không có được một giấc ngủ đúng nghĩa, nhà cửa chẳng buồn quét dọn, cơm canh cũng chẳng thèm động đến, chỉ mãi suy nghĩ về Taehyung và số tiền lớn mà em để lại. Số tiền đó ở đâu mà có anh chẳng tài nào đoán ra được. Nhưng thôi suy nghĩ vớ vẩn, Yoongi tự nhủ mình không được uỷ khuất như thế nữa, anh phải sử dụng đồng tiền do Taehyung để lại một cách thật có ích và ý nghĩa thì Taehyung mới có thể an lòng. Yoongi suy nghĩ và rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay, giấc ngủ đầu tiên sau nhiều ngày đau khổ.
Ngày hôm sau, Yoongi trở về cô nhi viện, nơi anh đã gắn bó suốt cả thời thơ ấu. Vừa bước vào đã thấy một vị sơ già, tóc lấm tấm bạc đứng trước cửa mỉm cười hiền hậu. Yoongi mừng rỡ chạy lại sà vào lòng bà ấy.
- Sơ à, con nhớ sơ lắm.
- Yoongi phải không con? Dạo này con lớn quá rồi ta xém chút nữa là không nhận ra.
Yoongi mỉm cười, nụ cười tươi tắn nhất trong những ngày vừa qua. Anh nhanh chóng vào trong thu xếp đồ đạc, lấy quà cho mấy đứa nhỏ rồi ra chơi với sơ. Nhìn mấy đứa nhóc trong cô nhi viện chơi đùa với nhau, Yoongi lại nhớ đến một thời mình cũng đã từng như vậy. Hồi ấy, Yoongi có một người bạn thân tên là Namjoon. Tính cách của cả hai rất hợp nhau, anh và Namjoon thường đi chăm sóc mấy chậu cây trước viện hay đi vào vườn cây của sơ mà hái vài quả ổi chín thơm lừng về ăn. Thế rồi đến năm 14 tuổi, Namjoon được ba mẹ tìm đến và đón về nhà trên một chiếc xe hơi sang trọng. Yoongi nhìn theo mà lòng man mác buồn. Buồn vì phải xa một người bạn tri kỷ và cũng một phần nào buồn vì mãi chẳng thấy ai đến nhận mình là con cả. Số phận của Yoongi hết lần này đến lần khác đưa anh rơi vào tuyệt vọng, những người anh yêu quý nhất đều lần lượt mà rời xa anh.
Buổi tối, Yoongi ngồi ghế đá ngắm sao với sơ. Bọn trẻ đã ngủ cả rồi, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Anh kể cho sơ nghe về Taehyung, về việc em ấy đã rời bỏ mình như thế nào. Yoongi không khóc mà chỉ nhìn xa xăm lên bầu trời như muốn tìm kiếm ngôi sao của chính bản thân mình.
- Con đã thật sự trưởng thành rồi, Yoongi à.
- Vâng. – Yoongi mỉm cười nhẹ.
---------------------
Một tuần sau khi xuất viện, Hoseok cảm thấy sức khoẻ đã tốt hơn. Cậu không muốn cứ mãi ở nhà đến giờ ăn thì ăn, đến giờ ngủ thì ngủ, cuộc sống như vậy rất vô vị và nhàm chán. Hoseok quyết định mở một cửa hàng bán bánh ngọt vì cậu đã học được một vài công thức làm bánh cực ngon từ người em họ Jimin. Cậu thuê một ngôi nhà nho nhỏ, mượn tiền của mẹ để mua bàn ghế và các dụng cụ cần thiết khác. Sau khi trang trí tiệm bánh xong xuôi, Hoseok mệt lả người. Về nhà đặt lưng lên chiếc giường êm ái, Hoseok cảm thấy thoải mái vô cùng. Lúc trước cậu không màng gì đến việc làm ăn cả, suốt ngày rong ruổi vào các quán bar chơi bời nhậu nhẹt. Nhưng từ khi được nhận quả tim từ một người lạ, cậu đã biết quý trọng cuộc sống của mình hơn. Hoseok nhoẻn miệng cười thầm cảm ơn người con trai ấy. Ngày mai tươi sáng rồi sẽ lại đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top