Chương 1: Đã từng có một người con gái yêu anh như chân lý
Năm nay thu lại đến, đem theo những dư vị của mùa hạ còn đọng lại trong từng cơn gió se se, những xúc cảm bồng bột của tuổi trẻ còn vương vấn từ mùa hạ náo nhiệt,nay dường như đã im ắng rõ ràng hơn, dần dần chỉ còn là kí ức. Năm nào cũng vậy, thu đến, nhận ra dễ lắm. Bầu trời đã cao nay còn cao vút và xanh thẳm hơn, không khí mang theo hơi lạnh rất riêng, trong trẻo, rất thu nhẹ nhàng lay động từng chiếc lá trên cây khiến chúng như ngả sang màu vàng hoài cổ . Tâm trạng con người sang thu có lẽ cũng như tiết trời sang thu, trưởng thành, thấu hiểu sự đời, với nỗi buồn man mác khó lòng diễn tả...
Từ Uyển từng rất yêu thu, không chỉ vì nét đẹp đáng yêu của nó mà vì cũng vào chính những ngày thu như thế này, cô lần đầu tiên được gặp anh, người đàn ông khiến cô có cảm giác của tình yêu, người đàn ông cô yêu mãnh liệt chẳng cần đáp lại. Tình yêu đầu của mình, Từ Uyển trót trao cho anh-1 người có lẽ chưa từng yêu cô. Tình yêu đó, đối với cô, ngọt ngào như hương khí của mùa thu, nhưng cũng mang theo vị đắng của ly cà phê chiều tà...
Theo thói quen, cứ đến những ngày này, cô lại trở về con đường đầy ắp những kỉ niêm của 2 người. Những khoảnh khắc đẹp đẽ của tình yêu dần dần hiện về như một thước phim đã cũ, chậm rãi, rõ nét như mới xảy ra ngay hôm qua. Những kỉ niệm đó tựa một quá khứ đẹp đẽ mà khi nhớ lại, Từ Uyển lại mỉm cười nhẹ nhàng... Nhưng cũng chính những kỉ niệm đó như ngàn cây kim đâm vào lòng cô, đau đớn kinh khủng... Biết là đau nhưng vẫn đâm đầu vào, để rồi nhận lại mỉm cười cay đắng khi nhìn lại quãng thừoi gian đã qua. Đây là cảm xúc khi thu đến của cô từ khi anh ta rời đi, để lại cô với những hoang tưởng của một tình yêu bồng bột, mãnh liệt tuổi học trò. Anh ta rời đi, khi cô cần hắn nhất...
Cô quay trở lại đây, không chỉ vì thói quen khó bỏ của mình... Mà cô muốn khắc sâu hình ảnh con đường quen thuộc này, vì có lẽ từ ngày hôm nay, mãi mãi cô chẳng thể nào nhìn thấy nó nữa. Cô muốn lần cuối nhìn về nới đây, lòng khát khao mãnh liệt hình dáng dã khắc sâu vào tâm trí cô ở đây, cho cô yên tâm mà rời đi, làm lại cuộc đời, một cuộc sống bình dị như bao người con gái khác. Chỉ tiếc là cảnh đẹp như thế này nhưng người xưa đã từ lâu quên đi. Muốn gặp anh sác xuất là con số 0 tròn trĩnh...
Cô đã từng nói với anh
"Nếu là giấc mơ, em nguyện đắm chìm trong đó mãi mãi
Nếu là cơn say, em nguyện say trong cơn men cả đời
Nếu yêu anh là sai trái, em nguyện là kẻ tội đồ của thế gian
Em yêu anh, yêu không kiểm soát. Như một kẻ nghiện chạy theo khói thuốc, như con thiêu thân quấn quýt bên ánh đèn...
Tình yêu của em lớn quá lớn... Mạnh mẽ tựa những con sóng ngoài khơi, thuẩn khiết tựa bông lưu ly trắng muốt. Nên anh à, đừng quan tâm đến cảm xúc của em, hãy cho phép em được yêu anh, anh nhé!!?"
Nhưng đó chỉ còn là kí ức, đẹp và bi thương nhất của cô. Từ ngày hôm nay, cô sẽ mạnh mẽ quên đi anh. Một người cô đã từng yêu, một người cô đã từng hận
______________________
"Chuyến bay đi từ Việt Nam sang Hoa Kỳ mang số hiệu X đang chuẩn bị cất cánh, các hành khách chuẩn bị giấy tờ và thủ tục kèm theo..."
"Em đã sắn sàng chưa?" Nhất Thiên, người anh trai hết mực yêu thương cô dịu dàng nói, đôi mắt anh thấm đượm muộn phiền sau khi đưa em gái về con đường chết tiệt kia...
Cô không đáp lại anh, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng... Cô dường như không còn là chính mình nữa, vì rũ bỏ tất cả thực sự rất khó khăn... Mà đâu phải là cái mỉm cười, nó dường như là cái nhếch miệng gượng gạo khiến khuôn mặt trước nay xinh đẹp lại méo xêch một cách quái dị
Nhưng cái mỉm cười cam chịu đó khiến Nhất Thiên lại càng đau hơn, anh muốn ôm cô vào lòng như ngày mà cô đến khóc lóc sau khi hắn rời đi bỏ cô lại... Thà cô cứ khóc đi, khóc cho thoả muộn phiền, chứ đừng có cười khó coi như vậy. Nhưng ngày đó nay còn đâu, Từ Uyển thuần khiết như bông lưu ly của anh đã bị tên khốn nạn kia làm cho vấy bẩn, anh đã từng thề rằng, nếu anh còn gặp lại cái bản mặt kia, anh sẽ băm xác hắn thành trăm mảnh... Nhưng khi gặp hắn rồi, Từ Uyển gần như quỳ xuống van xin anh tha chết cho hắn... Và tất nhiên, hắn ra đi không chút muộn phiền, còn cô gái đáng thương đã quỳ hẳn xuống, ngất lịm đi trong vòng tay của anh...
"Hãy quên những phiền muộn ấy đi. Ở 1 nơi xa lạ, hãy cùng anh làm lại cuộc đời, em nhé?" Anh vỗ vỗ bả vai cô, cô không còn ngại ngùng dãy nảy như hồi còn bé nữa. Những điều Từ Uyển phải trải qua đã khiến cô vô tâm với bản thân hơn, vì nỗi đau quá lớn đó
Và rồi, vào những ngày đầu thu, Từ Uyển rời khỏi đây, đất nước bao nhiêu đau khổ dày vò đến một thế giới khác, nơi mà tương lai đang mở rộng đón chào...
Một cuốc sống mà anh chẳng còn là duy nhất...
Một cuộc sống mới, cô sống cho chính bản thân của mình, không vì anh, không vì bất kì ai, chỉ vì cô
Mong ước cuối cùng của em là... Xin anh hãy nhớ rằng: Đã từng có một người con gái yêu anh như chân lý
______________________
#18/07/2018
Xin chào mọi người, đây là cuốn truyện đầu tay của mình, mong các độc giả có những nhận xét chân thực để mình ngày càng hoàn thiện bản thân hơn, cống hiến cho mọi ngừoi nhưng chương truyện hay hơn.
Nhân vật chính của câu truyện là
Lục Từ Uyển
Trịnh Nhất Thiên
Trần Nhật Trung
Diễn biến của câu truyện thế nào thì các bạn hãy theo dõi nhé???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top