Chương 7: Vũ khí tuyến lệ không có tác dụng!
Chương 7:
Vũ khí tuyến lệ không có tác dụng!
Sáng thứ ba tại dinh thự Monique, chị Aristia đột nhiên quyết định đi đến đền thờ Vĩ đại Santus Vita.
Theo như tôi nhớ, tối hôm qua chị ấy đã gặp ác mộng có liên quan đến kiếp trước (1st life). Papa Keirean đã ở trong phòng chị ấy tại thời điểm đó nên đã dỗ dành chị ấy. Haiz thật ghen tị quá đi mà! (~.~)
Tuy thần Vita đã nói rằng ngài ấy không còn có thể gặp lại tôi nữa nhưng tôi cũng muốn thử xem ngài ấy có đang nói thật hay không.
Dù sao thì khi chị Aristia đến đền thờ, chị ấy sẽ có cuộc nói chuyện với người ấy và được người ấy ban cho cái tên mới là Aristia Pioneer la Monique.
Jocasta nhảy khỏi ghế, chạy nhanh xuống cầu thang để đòi Aristia cho cô đi theo cùng.
Đến nơi, Jocasta tóm lấy vạt áo của Aristia.
-Chị ơi chị đi đâu thế? Cho em đi cùng với ~ - Jocasta trưng ra vẻ mặt cún con, đòi đi cùng khiến Aristia bối rối.
-Em hãy ở nhà cùng cha, chị sẽ về sớm thôi. - Aristia xoa đầu Jocasta.
-Nhưng em muốn đi cùng chị. Em sẽ bảo vệ chị. - Jocasta dùng vũ khí tuyến lệ.
-Tối hôm qua con còn không ngủ được mà? Ta không thể để con đến ngôi đền một mình được. Tia, cha thật sự không thể đi cùng con sao? - Ngài hầu tước nhìn cô con gái lớn.
Jocasta quay người lại nhìn Papa. Sao Papa lại bắt chước con?
Tia bối rối vì hiện giờ có hai cặp mắt cún con đang nhìn cô.
-Con sẽ không sao đâu. Cha đừng bận tâm. Con sẽ cẩn thận mà. Còn em, Jocasta, hãy cứ ngoan ngoãn ở đây.
Sao vũ khí tuyến lệ chẳng có tác dụng gì hết vậy!? Không được bỏ cuộc. Đành phải dùng vũ khí cuối cùng thôi:
-Papa Keirean đẹp trai, chị Aristia, thật ra ...
Ngài hầu tước và Tia hướng ánh mắt về cô bé với đôi mắt xanh thăm thẳm như đại dương.
-... thật ra ... tối hôm qua, con đã nghe được giọng nói của thần Vita!
-Cái gì !? - Ngài hầu tước không thể tin được.
Tia lấy tay che miệng, không dấu được sự bất ngờ. Những người làm trong dinh thự thì bắt đầu bàn tán về điều này không ngơi nghỉ.
-Vậy nên con cũng muốn cùng chị Aristia đi đến đền thờ Vĩ đại Santus Vita! - Jocasta hùng hổ.
Và cuối cùng, tôi đã được toại nguyện.
Khi xe ngựa dừng hẳn, trước mặt tôi là một tòa kiến trúc cổ kính, lộng lẫy tuyệt đẹp.
Ra đây là đền thờ... Thật lộng lẫy làm sao! Trong khi Tia và người trong đền thờ nói chuyện với nhau, tôi liếc ngang liếc dọc quan sát đền thờ.
Sau khi đã nói chuyện xong với Aristia la Monique, nữ tư tế hướng về Jocasta và nói:
-Chào ngài, chúc ngài được ban phước lành. Hãy xưng tên và mục đích của ngài khi đến đây.
-Em ... em là Jocasta la Monique. - Jocasta ấp a ấp úng. - Em đến đây là vì ... vì em đã nghe được giọng nói của thần linh!
-!! - Nữ tư tế rất sốc. Cô đã đưa cho người báo cáo điều này cho cấp trên.
(Nói chung chỗ nãy mình không nhớ rõ tên của cái ông tóc dài, có khuôn mặt rất trẻ, có đôi mắt nhiều màu. Ai nhớ tên của nhân vật này thì nhắc mình với nha.)
Xong việc, nữ tư tế nhìn tôi bằng một ánh mắt hoang mang tột độ.
Bộ mình nói gì sai hả?
Tôi đi cùng chị Aristia tới phòng cầu nguyện vì chị ấy muốn đọc tất cả những lời sấm truyền trong vòng 10 năm nay.
Đóng cuốn sách viết về những lời sấm truyền lại, Aristia dường như quên mất Jocasta đang ở đó.
-Hmm... Ta nên làm gì bây giờ? - Aristia khó xử.
Tôi định an ủi chị gái mình nhưng đột nhiên Aristia ngất xỉu trước mặt Jocasta khiến cô rất bất ngờ. Cô nhìn chung quanh tìm kiếm người để giúp chị gái. Những người ở đền thờ giúp cô bế Aristia lên xe ngựa để trở về dinh thự Monique.
Nhìn khuôn mặt đau khổ của Aristia, Jocasta có thể chắc chắn thần Vita đã mang Aristia đi để nói chuyện riêng với chị ấy rồi! Thần ơi, ngài đừng nói gì làm tổn thương chị con nha. Dù con biết đó là bất khả thi.
Về đến dinh thự, hầu tước Keirean la Monique đã rất lo lắng cho chị Aristia. Ông nhanh chóng bế Aristia la Monique vào dinh thự. Tất cả người hầu thân cận của Aristia đều rất lo lắng, họ quay quần bên cô.
-Tia! Tia! Tỉnh dậy đi! Tia!! - Papa Keirean gọi lớn tên chị ấy.
Aristia mở mắt, tất cả mọi người đều vỡ òa. Bao gồm cả Jocasta.
-Tiểu thư Aristia, người tỉnh lại rồi!?
-Chị Tia ! - Jocasta lo lắng.
-Cha ... Jocasta ... Lina ... - Aristia yếu ớt gọi.
Cha dùng tay phải kéo Jocasta lại, tay trái lấy tay che mắt.
-Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, Tia.
Cha đang khóc! Người nghiêm khắc như cha đang khóc ư?
Jocasta đau lòng. Cô ôm chầm lấy Papa để ngăn dòng nước mắt của ngài. Ông làm tôi nhớ đến cha mẹ kiếp trước của mình. Họ đã khóc rất nhiều khi biết tin tôi sẽ sớm rời xa họ.
-Cảm ơn con, Jo - Papa cảm kích nhìn Jocasta.
Jocasta mỉm cười. Trái tim cô đang rất ấm áp. Cô nhìn Tia - chị gái kiếp này của cô:
-Chị Tia, tốt quá rồi, chị đã tỉnh lại.
-Tốt quả rồi tiểu thư Tia! Em thật sự vô cùng lo lắng khi nghe tin người ngất xỉu tại đền thờ! Chúng em đều rất hoảng sợ khi người không tỉnh dậy trong khoảng thời gian lâu như vậy!
Aristia cảm động vô cùng.
Phải rồi. Cô không còn đơn độc một mình nữa. Bây giờ cô đã có một người cha yêu thương cô nhiều đến mức ông ấy có thể bỏ lỡ những công việc quan trọng. Còn có cả người em gái yêu thương ta. Lina, người đã ở bên ta từ lúc được sinh ra. Và những người khác trong gia tộc đều thật lòng quan tâm ta. Ta đã có rất nhiều người xung quanh sẵn sàng hỗ trợ mỗi khi ta cần.
Aristia ôm chầm lấy Jocasta và Papa Keiren.
-Moi người, con thật sự rất cảm ơn vì mọi người đã lo lắng cho con.
Sau đó, Tia được người hầu hộ tống về phòng của mình để nghỉ ngơi. Jocasta cũng vậy.
-Papa hãy nghỉ ngơi nhé. - Jocasta quay lại nhìn người cha kiếp này.
-Ta cảm ơn con, Jo. Ta đã khỏe hơn rồi.
Trở về phòng, tôi khóa kín cửa để suy nghĩ về ngày hôm nay.
Vậy là mình không thể gặp được người ấy nữa. Không hiểu sao có chút buồn rầu.
Sáng sớm hôm sau, tôi và chị Aristia được gọi đến gặp Papa.
-Con cảm thấy khỏe hơn chưa Tia?
-Vâng. Con xin lỗi đã làm người lo lắng, thưa ch ...
Mặt của Papa Keirean bỗng nhăn nhó.
-Pa ... papa - Tia lúng túng nói.
Sau khi Tia gọi "Papa", mặt ngài hầu tước đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Nhìn có chút dễ thương.
"Cha của mình không chỉ ngầu và đẹp trai mà còn vô cùng dễ thương! Quả là có phước phận." - Jocasta cười tủm tỉm nghĩ thầm.
-Dù sao thì ta cũng an tâm rồi. Jocasta, ta có chuyện muốn hỏi con.
-Sao vậy Papa?
-Con có thể nói cho ta biết vì sao Aristia lại ngất không?
Jocasta kể lại tất cả mọi chuyện ở đền thờ cho Papa.
-Vậy Tia, đã có chuyện gì xảy ra với con?
-Ưm ... - Tia ấp úng. Cô không thể nói cho Papa biết được.
Jocasta đặt tay ra sau lưng Aristia, vỗ về:
-Không nói ra cũng sao đâu chị. Khi nào chị có thể mở lòng, hãy nói cho em và Papa nghe nhé. Chúng ta là gia đình mà.
-Khi con ngất đi, Chúa đã tuyên cáo một lời sấm truyền mới về con và Jocasta. Hoàng tộc hiện giờ khá loạn vì sự kiện lần này. Lời tiên tri đã cho con và Jocasta một cái tên mới. Vì thế hoàng đế muốn triệu kiến cả hai con.
Vào cung điện ư?
Vậy là mình sắp chạm mặt nam chính - Ruvellis Kamaludin Shana Castina của cuốn tiểu thuyết!
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top