Chương 4: Papa Keirean đẹp trai
Chương 4: Papa Keirean đẹp trai
Vị chua của trà chanh hòa quyện cùng vị ngọt của đường khiến hương vị của thức uống hoàn thiện và dễ uống hơn.
Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương hoa thoang thoảng. Ánh nắng vàng ấm áp dát vàng cả sân vườn. Dù có nhiều mây đến đâu vẫn không thể khiến nắng giảm bớt.
Aristia đề nghị trở vào trong dinh thự và tôi đồng ý.
Để chinh phục được Allendis chắc bản thân tôi cần phải cố gắng học tập, nhỉ?
- Chị Tia - Lần đầu gọi tên chị gái kiếp này nên khiến tôi có chút gượng gạo và hồi hộp.
- Sao thế Jocasta? - Aristia nhìn tôi.
- Vì chị vốn rất thông minh nên chị có thể dạy em học giỏi được như chị không?
Các nữ hầu nghe thấy lời tôi nói đều rất bất ngờ vì sự ham học của tôi. Họ không ngừng bàn tán:
-Tiểu thư nhà chúng ta giỏi quá!
-Lát nữa phải mau báo với các nữ hầu khác về chuyện chúng ta đã nghe được.
-Tiểu thư Jocasta tuổi còn nhỏ mà đã ham học vậy rồi, có khi sau này trở thành thiên tài không nhỉ?
Không đâu. Vì Allen de Verita mới là thiên tài của thế kỉ. Ngay từ khi còn nhỏ anh ấy đã vượt trội hơn tất thảy mọi người rồi. So với anh ấy, làm sao tôi có thể sánh bằng được?
Aristia cũng vậy. Chị ấy khá bất ngờ với đề nghị ấy. Nhưng lại nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh của một hoàng hậu tương lai.
-Nếu em muốn thì chị rất sẵn lòng.
-Vâng. Em cảm ơn chị. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nha chị.
Tia lộ rõ vẻ bất ngờ. Còn phía sau lưng chị ấy là cặp mắt sáng rực và đẫm lệ của các nữ hầu khiến tôi bó tay.
Biết sao được, nếu mà còn chậm trễ thì sẽ không thể gây ấn tượng với Allendis được vì anh ấy bây giờ đã 13 tuổi rồi! Còn mình chỉ mới có lên 7. Không được để Allen xem mình là một đứa ngốc!
-Được thôi. - Tia gật đầu.
Rồi tôi theo chân Aristia đến phòng đọc sách của dinh thự Monique.
Mắt tôi đã sáng rực lên khi được nhìn thấy "thư viện thu nhỏ." Kiếp trước tôi vô cùng thích đọc sách. Trung bình tôi đọc một cuốn sách mỗi ngày. Nên nó đã trở thành thói quen và là thú vui của tôi mỗi khi thấy cô đơn và rãnh rỗi.
Căn phòng đọc sách là một căn phòng rộng rãi đầy ắp những quyển sách được xếp ngay ngắn ở trên kệ và không hề bị bám bụi. Các nữ hầu đã lau dọn nơi này rất tốt.
Chúng tôi ngồi trên chiếc bàn gỗ - nơi dành riêng để nghiên cứu tài liệu, sách vở.
Aristia bảo người hầu đặt lên bàn một chồng sách và tài liệu tham khảo. Liếc sơ qua tựa đề thì các chồng sách và tài liệu ấy là về toán học, văn học, lịch sử đế quốc, cách ứng xử đúng mực của một quý cô, chính trị, tài liệu về phân chia giai cấp, tài liệu gia phả của các gia đình quý tộc ... khiến Jocasta muốn ói máu.
Sao mà tôi có thể học hết cái đống này bây giờ? Có được trí nhớ siêu phàm như Allendis hay sự thông minh sẵn có như Aristia thì còn may ra.
Thế là cả buổi hôm đó, Jocasta la Monique bắt đầu được Aristia la Monique dạy kèm thêm ngoài việc học cùng gia sư do Papa Keirean la Monique mời đến.
{ Đó là cha của Jocasta mà tác giả có cảm giác như Keirean là cha của tác giả vậy đó ~}
Sau khi củng cố thêm kiến thức xong, tôi và Aristia la Monique đến phòng ăn để dùng bữa tối với Papa Keirean.
- Con chào người, thưa Papa. - Tia cung kính nói.
Aristia vốn ở đằng sau Tia nên khi ló mặt vào phòng ăn, tôi không thể không bất ngờ trước người cha kiếp này của mình.
Người đàn ông đang ngồi ở bàn ăn có mái tóc màu bạc, đôi mắt màu xanh lam đậm, tuy đã có hai đứa con gái nhưng khuôn mặt vẫn rất bảnh bao, đẹp như tranh vẽ. Papa Keirean khẽ gật đầu, rồi nở một nụ cười làm các chị em điêu đứng. Về khoản này Papa Keirean ăn đứt Papa sinh ra tôi ở kiếp trước ~
- Con chào người, thưa Papa Keirean đẹp trai! - Jocasta la Monique hí ha hí hửng.
Dù gì tôi cũng mới chỉ 8 tuổi thôi nên chẳng ai tính toán đâu. Làm sao một thiếu nữ mang tâm hồn tuổi 18 như tôi lại có thể cưỡng lại độ đẹp trai ngời ngời của ngài hầu tước nhà Monique được chứ?
Người hầu và ông quản gia đều nhìn tôi. Ở kiếp trước, lúc tôi còn ở bệnh viện một mình không có ai nhìn tôi trầm trồ như vậy hết nên bây giờ được nhiều người để ý như vậy không thể tránh khỏi thích thú.
Papa đứng hình mất hai giây nhưng rồi khôi phục lại dáng vẻ của chủ nhân gia tộc Monique.
- Các con mau ngồi xuống và dùng bữa cùng ta. Quản gia!
- Vâng, có thần,
- Phiền quản gia lấy thêm hai phần cho Aristia và Jocasta.
- Vâng, thần sẽ cho người mang ra ngay đây.
Hiệu suất làm việc của những người hầu trong dinh thự Monique rất nhanh. Thoắt cái đã có nữ hầu mang bữa tối ra cho chúng tôi.
Trên bàn có rất nhiều dĩa đủ kích cỡ và muỗng khiến tôi bối rối. Vì tôi chỉ có kí ức ở kiếp trước nên không thể tránh khỏi lúng túng khi ăn. Nhưng Papa đã nhận ra điều ấy nên dịu dàng bảo tôi:
-Jocasta, có lẽ con đã quên cách dùng bữa. Nhưng không sao, ngày mai ta sẽ kêu gia sư dạy lại cho con. Bây giờ con cứ ăn thoải mái.
-Vâng. Thế thì con không khách sáo đâu ạ.
Tôi vét sạch đĩa thức ăn trên bàn. Ngon quá đi. Con gái hầu tước Monique có khác!
Papa và chị Tia thấy thì không khỏi phì cười.
- Thức ăn hợp với khẩu vị của con lắm à Jocasta?
A, Papa Keirean hỏi mình.
- Vâng Papa. Thức ăn rất ngon luôn ạ. Con chưa bao giờ ăn bữa nào ngon như vậy!
Vì đã đọc truyện tranh "The Abandoned Empress" nên đương nhiên tôi biết hầu tước rất thích con gái của người gọi người là "Papa".
Vừa dùng bữa, tôi vừa suy nghĩ về cả ngày hôm nay - ngày đầu tiên tôi xuyên không vào cuốn tiểu thuyết:
Mút mút cái thìa còn dính sốt cà chua, tôi hồi tưởng lại những điều mà hôm nay được chị Aristia kèm.
Vì đã 18 tuổi và đã đọc rất nhiều loại sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nên khả năng tiếp thu kiến thức của tôi rất cao.
Đối với văn học và toán học đến hết lớp 12 không phải là trở ngại lớn đối với tôi vì tôi đã đọc qua những điều đó qua bài giảng được bàn bè trong lớp chép giùm.
{ Bạn bè kiếp trước tốt quá. }
Còn lịch sử thì cứ nhét vào là não tôi lại tự động tuôn ra. Nên tôi sẽ không học về nó nữa. Đầu tôi chỉ nhớ sương sương về lịch sử của nước Việt Nam - đất nước trước đây mà tôi sống thôi.
Tôi còn cần phải rèn nhiều về cách ứng xử như một quý cô, chính trị, phân chia giai cấp, ... vân vân và mây mây.
Tôi phải chuẩn bị ngay từ bây giờ thì mới có thể gây ấn tượng tốt đối với người được ca tụng là vị thiên tài của thế kỉ!
Ngẫm lại thì, tôi có cảm giác mình đã quên điều gì đó quan trọng nhưng lại không nhớ được đó là điều gì.
Mình đã quên mất chuyện gì vậy nhỉ?
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top