Hãy để e nói" e yêu a"típ2
Put your story text here...Rồi cứ thế ngày qua ngay,nó và Linh cùng sống trong một mái nhà,ngày ngày cùng nhau chăm sóc vườn hoa nhỏ trước nhà,cùng nhau ra ngoài dạo mát, đi đâu đó dzòng dzòng quanh thành phố.Hàng ngày Linh chăm sóc cho nó rất chu đáo,thấm thoát mà cũng đã 3 tháng.Chuyện của nó và Trung cũng đã dần quên.Nó nghĩ về Linh nhiều hơn.Nó ko biết từ bao giờ,nhưng nó đã bắt đầu có cảm giác yêu Linh.Còn về phần Linh,anh đã xác định người anh yêu là ai sau ba tháng.Hôm nay,nó chủ động hẹn anh đến bờ Hồ Xuân Hương.Nó dự định sẽ nói hết những cảm súc của nó với Linh.
-Hello,anh Linh ah?_giọng của Em trong điện thoại nói một cách lo lắng.
-Chuyện gì thế?
-Anh Trung....anh Trung...._giọng em hốt hoảng.
-Tên đó sao,nói cho anh nghe.
-Trung vẫn còn yêu Oanh.Trung đang trong bệnh viện.Trung chia tay Oanh chỉ vì cậu ấy..._Em gần như khóc trong điện thoại.
-Cậu ấy sao?_Linh sốt ruột.
-Cậu ấy.......
-......................................
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
-Anh Linh,em có chuyện muốn nói với anh...._nó ngập ngừng.
Linh đưa tay chặn miệng nó lại.
-Anh biết em định nói gì rồi em ko cần phải nói đâu.Anh ko nghĩ là 3 tháng lại qua nhanh như vậy.Cám ơn em đã cho anh cơ hội.Em ko yêu anh cũng ko sao đâu.
-..._nó đứng im chẳng nói gì.
-Em nên về lại Sài Gòn đi,thằng Trung đang cần em._anh nói rồi bỏ đi.Vì nếu anh đứng lại anh biết nó sẽ nói là nó yêu anh.Anh biết điều đó vì tối qua khi tình cờ đi ngang qua phòng nó,anh đã nghe thấy nó tập nói câu nói "Em yêu anh" trước gương.Nhưng câu đó lại là điều mà anh ko muốn nghe bây giờ bởi vì Trung cần nó hơn anh.Trung đối sử với nó như vậy vì Trung mắc một căn bệnh nam y.Anh sợ nếu nó yêu anh hơn,nó sẽ đau khổ khi anh ra đi.Anh đã phân vân ko biết như thế nào là tốt cho nó,nhưng khi phát hiện ra nó là công chúa bé của Linh,Trung để cho Oanh ra đi là để Linh thay anh chăm sóc cho nó.Và bây giờ Linh lại để cho Oanh về lại bên Trung vì anh biết chỉ có Oanh mới có thể khuyên Trung phẫu thuật. Đó là cách duy nhất có thể cứu sống Trung.
Khi bóng Linh dần khuất đi,nó mới ngồi khuỵ xuống gốc cây liễu mọc bên bờ hồ.Nó khóc,nó ko hiểu tại sao Linh lại làm như vậy,chẳng phải là chính anh đã nói với nó là cho anh cơ hội sao,vậy mà khi nó yêu anh,anh lại ko để cho nó nói câu đấy chứ_Tại sao chứ...tại sao...tại sao anh lại ko để em nói "em yêu anh"chứ..._nó vừa khóc vừa thì thầm trong tuyệt vọng.
Về nhà,nó đã thấy Linh dọn hành lý từ bao giờ.Nó vào phòng và cũng dọn đồ để trở về Sài Gòn vào ngày hôm sau đó.
************************************************** *
-Em đi tìm anh Linh đi.Anh ổn rồi._Trung nói với nó sau khi tỉnh dậy,thấy nó ngồi kế bên anh sau khi được cấp cứu.
-Sao anh ko chịu phẫu thuật đi?_nó nói.
-Phẫu thuật ko có ích gì đâu.Anh đã làm một lần rồi.Bây giờ lại bị lại đó thôi.
-Nhưng lỡ khi lần này anh sẽ khỏi thì sao?
Trung mỉm cười nhìn nó:_em mà biết cái cảm giác đau đớn mỗi khi nó tái phát em sẽ ko nói câu đó đâu.
-...._Nó im lặng chẳng nói gì.
-Anh chỉ muốn chấm dứt ở đây thôi.Nhưng anh ko muốn người anh yêu nhất phải chịu khổ.
-......
-Thật may là còn có anh Linh.Thật yên tâm khi giao em cho anh ấy.
-Nhưng....
-Hứa với anh,em phải sống thật hạnh phúc đấy._Trung chặn nó ko cho nó nói hết câu.
-Em...
-Hứa với anh đi.Anh đi rồi em sẽ ko khóc.Em phải vui lên.Chỉ có như thế anh mới có thể mỉm cười ở trên đó được chứ.
Nó gật đầu nhìn Trung:-Em hứa.
Sau khi nó nói câu đó,anh quay sang Duyên đang đứng bên cạnh:-Anh xin lỗi.
Sau đó Trung trút hơi thở cuối cùng.Nó oà lên ôm lấy người anh mà khóc.Duyên đứng kế bên mà cũng ko cầm được nước mắt
************************************************** ****
Tại đám tang của Trung
-Sao em ko đến chỗ của anh ấy đi?_Duyên đứng bên cạnh nói nhỏ vào tai nó và khẽ nghiêng đầu về phía Linh.
-Anh ta đâu có cần đến em.
-Anh ấy nói vậy chỉ vì muốn em về khuyên Trung làm phẫu thuật thôi mà.
-Nhưng còn Em thì sao.Em ko nỡ nhìn chị ấy buồn.
-Ai nói chị buồn_Em đi tới và tay thì khoác tay Hùng.
-Hai người đang quen nhau ah?_nó ngạc nhiên hỏi.
-Ai kiu 2 người ở Đà Lạt lâu qua chi nên ko biết cái gì hết.
-Nào,tới thực hiện lời hứa của mình với Trung đi chứ.Nếu ko anh ấy sẽ ko vui đâu.
Đăng và Vân kéo Linh tới chỗ nó đang đứng.Em và Duyên cứ thúc nó.
-Eh...hèm..._nó hắng giọng.
-Có chuyện gì thế,cô bị đau họng ah.Có cần mua thuốc ko?_Linh giả bộ làm mặt lạnh.
Nó nhăn mặt quay qua Em với Duyên:-2 chị coi hắn kìa!!!
Cả đám cũng phải bật cười với 2 người này.
-Cô có chuyện gì muốn nói sao?_Linh cố tình ra vẻ bất cần nhưng thật ra trong lòng anh thì đang "có mỗi cái câu đó mà nói cũng ko ra hồn."
-Ah...ờh...ko có gì..._nó gãi gãi cái đầu nó.Mà trong lòng thì đang "con ngu mày nói cái gì thế."
-Ko có gì thì thôi,tôi đi trước._Linh bực mình quay đi bụng thầm nghĩ "tập cả đêm làm gì mà nói có 3 từ mà cũng nói ko xong."
-Nè...sao lúc nào anh cũng thích bỏ lửng câu nói của người khác thế hả?_nó bực mình quát.
-....._Linh đứng lại.
-Sao lúc nào anh cũng thích quay lưng lại sau khi cắt ngang lời nói của người khác thế.
-....._Linh chẳng nói gì cũng chẳng thèm quay lưng lại luôn.
-Sao chẳng bao giờ anh đợi tôi nói hết câu thế hả,anh nghĩ tôi là con nít nên ko thèm tôn trọng lời nói của tôi phải ko._nó vừa nó vừa đi tới chỗ anh._Lần trước cũng vậy,lần này cũng vậy.Anh chờ thêm có mấy giây để nghe tôi nói cho hết câu cũng làm mất thời gian của anh ah.Anh đó lúc nào cũng quay lưng lại phía em,hồi nhỏ cũng vậy.Em lúc nào cũng phải gọi anh từ phía sau lưng.
Linh giật mình khi nghe nó nói câu đó.
-Bây giờ cũng vậy._nó tiếp tục_ko lẽ bây giờ tỏ tình anh cũng muốn em tỏ tình với cái lưng của anh hả?_nó dừng lại.
Linh quay người lại nhìn thẳng vào mặt nó:-nói đi_anh tủm tỉm nhìn nó nói.
-Nói cái gì?_nó ngượng ngạo nói.
-Thì tỏ tình đó!_anh cười.
-Quê rồi,ko nói nữa.
Nghe đến cái câu đó,cả đám kia đứng nghe nãy giờ chỉ còn biết la trời.
-Ko, nói thì thôi, đi ah'''!!!_anh nói và toan bước đi thì nó kéo tay anh lại.
-Một lần thôi, đứng im đó để em có thể nói "em yêu anh"..............
******************************
HẾT!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top