Chương 2: Thèm muốn thân thể

Quán Bar Leaf.

Thịnh Tòng Chi vào bên trong: "Sao chỉ có mình cậu?"

Người phụ nữ có thân hình nóng bỏng mặc áo có dây đeo màu đỏ hỏi lại: "Cậu không thấy nóng à?"

Vào tháng 6, Vân Kinh đã trải qua một đợt nắng nóng với nhiệt độ lên tới 39 độ.

Thịnh Tòng Chi mặc một chiếc váy dài tay, cổ cao, váy dài đến gót chân, trên cổ quấn một chiếc khăn lụa...

Khi cô bước tới, Tần Trăn Trăn nhanh tay lẹ mắt kéo chiếc khăn lụa ra.

"Trời ơi, cái này...cái này...đều là Phó Diên làm sao?"

Thịnh Tòng Chi bị giật mình cũng không kịp phòng ngừa: "...Bị chó gặm."

"Chậc chậc chậc, anh ta suốt ngày đeo mắt kính giả vờ lịch sự. Tớ cứ tưởng anh ta lạnh lùng, không ngờ anh ta lại là mặt người dạ thú như vậy..." Tần Trăn Trăn cười lớn, "Khó trách cậu bỗng nhiên gả cho anh ta, cậu chỉ là tham lam thân thể của anh ta mà thôi!"

Thịnh Tòng Chi:....

Được rồi cô thừa nhận điều đó.

Là một cô gái xinh đẹp, cô đã từng yêu Phó Diên, chẳng qua đến ngày chuẩn bị tỏ tình cô nhìn thấy anh và Hạ Chỉ Tích ôm nhau, không lâu sau đó tin tức về cuộc hôn nhân của hai người họ được truyền đến.

Cô bị cha mẹ nuôi ép phải đính hôn với Phó Đông Đình vì vấn đề tài chính của nhà họ Diệp.

Ở Phó gia, Phó Đông Đình từ nhỏ được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế, ở tuổi 25 đã trở thành giám đốc điều hành của tập đoàn Phó thị.

Phó Diên học lâm sàng, nghe nói anh là con ngoài giá thú của Phó lão gia, năm mười ba tuổi, anh mới được đưa về Phó gia để nhận tổ tiên, chỉ hơn cháu trai Phó Đình Đông hai tuổi.

Phó Diên không được hoan nghênh ở Phó gia, cũng không có quyền thừa kế, hơn nữa sau giờ làm việc anh đều đến ở Đình Lan Viên, thậm chí rất ít khi trở về Phó gia.

Sau khi cô bước vào làng giải trí, hai người hầu như không liên lạc với nhau.

Nếu không phải cách đây nửa năm vì vụ tai nạn đêm đó xảy ra ngoài ý muốn...

"Đúng rồi." Tần Trăn Trăn giúp cô rót rượu, "Lâm Vũ Hà có việc, Hạ Du Nhiên nói muốn ở cùng bạn trai, Quách Tuấn Vĩ giống như có tiệc xã giao, Lục Hoài Thần thì rảnh rỗi nhưng lát nữa mới đến."

Thịnh Tòng Chi bưng ly rượu lên, nói: "Tất cả là do rượu."

Từ khi Diệp gia tìm được con gái ruột trở về, con gái nuôi như cô liền trở thành đứa bỏ đi, bạn bè của cô bỗng dưng mất tăm tích, còn lại chỉ là những người muốn xem trò cười, nếu không chính là bỏ đá xuống giếng...

Đây là hiện thực của xã hội này!

....

Mới vừa uống được nửa ly rượu, điện thoại lại vang lên.

"Đại ngôn Sweet đã bị Diệp Kiều Nhụy lấy rồi."

Thịnh Tòng Chi đeo chiếc kính râm màu nâu cổ điển, đứng ở góc hành lang, "Ồ."

"Thật không ngờ cô ta lại là con gái mà nhà họ Diệp đã tiềm kiếm hơn hai mươi năm, hiện giờ cô ta đang bay lên cành cây hóa thành phượng hoàng, nếu là trước đây thì làm sao cô ta có được tài nguyên như vậy."

"Tôi không còn gì khác để làm?"

"Cô không chịu nghe tôi nói." Du Châu lải nhải nói: "Lần trước nếu cô có thể ăn một bữa ăn thật ngon cùng Trương tổng thì còn có chuyện gì ư? Do chính cô quá kiêu ngạo, không biết chịu đựng, không chịu buông bỏ hình tượng của bản thân..."

Rốt cuộc cũng cắt đứt được điện thoại, vừa mới xoay người——

"Yo, đây không phải là chị cả của Diệc Hoa Thịnh Tòng Chi đây sao?"

Thịnh Tòng Chi hơi nâng cằm, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang.

Đó là Diệp Kiều Nhụy.

Con gái ruột mà nhà họ Diệp vừa mới tìm được.

Thịnh Tòng Chi sinh ra đã có khuôn mặt xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hoa đào, đuôi mắt hơi xếch lên, dưới mắt có một nốt ruồi nhỏ màu nhạt, khí chất lạnh lùng, quyến rũ. Đứng một chỗ cũng đủ xinh đẹp và kiêu sa.

Nhưng Diệp Kiều Nhụy thì khác, cô ta xinh xắn, nụ cười ngọt ngào vô hại, cô ta hoàn toàn khác với khuôn mặt có phần sắc bén của Thịnh Tòng Chi, cô ta trông giống người nhà họ Diệp hơn.

Cô ta lúc này đang mặc một chiếc váy màu hồng, trên mặt là biểu tình đắc ý, "Cô vẫn chưa biết đúng không? Sweet đã chính thức thông báo rằng tôi sẽ là người phát ngôn mới. Nghe nói trước đây cô đã từng hợp tác với họ? Có vẻ như hình ảnh của tôi phù hợp với thương hiệu của họ hơn. Ngoài ra, chị Ngô còn kể cho tôi nghe về một chương trình tạp kĩ mới, hiện đang rất nổi tiếng..."

Thịnh Tòng Chi lặng lẽ nhìn cô ta.

Có lẽ vẻ mặt của cô quá bình tĩnh chăng?

Diệp Kiều Nhụy lập tức bắt đầu chế nhạo, "Cô chỉ là con gái nuôi của nhà họ Diệp. Thật may khi tôi chưa đuổi cô ra khỏi nhà, cô còn ở đó mà kiêu ngạo cái gì? Hơn nữa, anh Đông Đình từ lâu đã muốn hủy bỏ hôn ước, nhưng cô vẫn cứ đuổi theo để tỏ ra quan tâm, thậm chí còn muốn xâm phạm thân thể anh ấy, nhưng cuối cùng cô thực sự vào nhầm phòng ngủ nhầm người, còn bị người của Phó gia bắt gian tại hiện trường! Không có liêm sỉ! Quả thực đem mặt mũi của Diệp gia làm cho xấu hổ. Nếu tôi là cô, tôi xấu hổ đến mức không dám ra ngoài!"

"Cửa hàng này làm ăn kiểu gì vậy?" Thịnh Tòng Chi nói: "Chó cũng không buộc liền thả ra để gọi bậy sao?"

Sắc mặt Diệp Kiều Nhụy nhất thời trở nên khó coi, "Cô nói ai là chó?"

Thịnh Tòng Chi nhếch đôi môi đỏ mọng lên, dù đeo kính râm vẫn có thể nhìn ra vẻ kiêu ngạo của cô: "Thì ra cô là con chó đó à."

Diệp Kiều Nhụy tức giận giơ tay đẩy cô.

Kết quả bị Thịnh Tòng Chi bắt lấy đc cổ tay cô ta, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng: "Cô vừa tới liền kêu gào inh ỏi, không phải chó, vậy cô là loại vật gì?"

Diệp Kiều Nhụy đau đớn nói: "Thả tôi ra!"

Thịnh Tòng Chi trông gầy hơn cô ta, nhưng lực tay cô rất khỏe, dù thế nào đi nữa cô ta cũng không thoát ra được...

Diệp Kiều Nhụy thẹn quá hóa giận, "Được lắm, ở đây có camera giám sát, lát nữa tôi sẽ đăng video lên mạng xem cô còn kiêu ngạo hay không!"

Thịnh Tòng Chi cười nhạo một tiếng, "Chúng ta đều là người trong giới giải trí, sao còn ở đây giả vờ làm bạch liên hoa? Hơn nữa, kể từ khi ra mắt đến nay, tôi bị bôi đen chưa đủ hay sao? Có thêm cô nữa thì đã sao? Đúng lúc gần đây tôi đang quay một bộ phim mới, cô có thể giúp tôi tuyên truyền miễn phí và làm cho tôi nhanh nổi hơn thì cứ đăng lên mạng đi. Cô trở về nhà họ Diệp bao lâu rồi? Bề ngoài, cô giả vờ rộng lượng bao dung, nhưng trong lòng thì gây khó dễ cho đứa con gái nuôi là tôi, nếu chuyện này truyền đến tai nhà họ Diệp..."

Từ khi trở về Diệp gia, Diệp Kiều Nhụy luôn cư xử rất tốt và hiểu chuyện, đối với con gái nuôi càng bao dung và rộng lượng, nếu phát hiện tất cả chỉ là ngụy trang...

Sắc mặt Diệp Kiều Nhụy méo mó một lúc, sau đó đột nhiên trở nên hoảng loạn sợ hãi, thậm chí còn quỳ rạp dưới mặt đất, "Chị Chi Chi, em sai rồi, đều là lỗi của em, nếu chị không vui thì cứ đến tìm em, đừng trách anh Đông Đình..."

Thịnh Tòng Chi khẽ cau mày.

Theo bản năng quay người lại...

Diệp Kiều Nhụy lợi dụng lúc này va cả người vào vách tường, "Đau quá!"

Cùng lúc đó một tiếng quát chói tai vang lên, "Thịnh Tòng Chi!"

Đó là Phó Đông Đình.

Thịnh Tòng Chi không khỏi trợn tròn mắt.

Người đàn ông nhanh chóng bước tới, mặc áo sơ mi quần tây, thắt cà vạt gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy tức giận: "Cô đã làm gì Kiều Kiều hả?"

Anh ta lập tức đỡ Diệp Kiều Nhụy đứng dậy: "Kiều Kiều, em không sao chứ?"

"Anh Đông Đình." Diệp Kiều Nhụy nhích lại gần anh ta, "Đều là lỗi của em. Em nghĩ chị Chi Chi không nên đối xử với anh như vậy. Nếu chị ấy thích người khác thì nên nói rõ với anh sớm hơn, sao lại có thể một bên dây dưa với anh, còn bên kia lại lên giường với người đàn ông khác? Đặc biệt người đàn ông đó lại là chú của anh... Em thực sự chỉ muốn nói vài lời với chị ấy, nhưng đột nhiên chị ấy nổi giận và muốn đánh em..."

"Được rồi, đừng nói nữa, tôi biết em làm vậy là vì muốn tốt cho tôi." Phó Đông Đình dịu dàng nói: "Em thấy khó chịu ở đâu à? Có cần tôi đưa em đến bệnh viện không?"

Diệp Kiều Nhụy thanh âm nũng nịu, "Hình như vừa rồi bị đập đầu, có chút đau đầu..."

Ngay lúc này——

"Đau đầu thì đến tìm tôi."

Một giọng nam trầm thấp đầy bỡn cợt đột nhiên vang lên từ phía sau.

Lông mi Thịnh Tòng Chi rung lên.

Vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy một bóng dáng cao gầy đang đứng trong góc tối.

Ngoài cẩu Phó Diên ra thì còn có thể là ai nữa?

Anh mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình màu xám nhạt, cổ áo hơi mở ra, khóe miệng ngậm một điếu thuốc, nheo mắt đứng dựa vào tường, dáng vẻ buông thả lười biếng như một thiếu gia cà lơ phất phơ chỉ biết ăn chơi.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Phó Diên nhướng mày nhìn cô rồi sải bước về phía trước: "Cô Diệp bị đau đầu phải không?"

Diệp Kiều Nhụy mấy ngày nay hỏi thăm về người của Phó gia rất nhiều, biết người này là bác sĩ, cô ta nhanh chóng phủ nhận, "Không, tôi, tôi không thấy đau nữa..."

"Không còn đau nữa à?" Phó Diên kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay mảnh khảnh, nheo nheo mắt với vẻ mặt thản nhiên, "Là một bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp, tôi có nghĩa vụ nhắc nhở cô Diệp rằng đau đầu không phải là vấn đề bình thường và nên được coi trọng. Suy cho cùng thì nó cũng liên quan đến não. Nếu não có bệnh thì phải chữa trị càng sớm càng tốt, não bị tổn thương thì về sau sẽ ảnh hưởng rất lớn, nếu có di chứng sẽ trở thành khuyết tật về não..."

"Phụt——"

ThịnhTòng Chi nhếch đôi môi đỏ mọng lên, cười như chuông kêu: "Xin lỗi, làm một diễnviên, tôi đã được đào tạo chuyên nghiệp, trừ phi thật sự không nhịn được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top