Chương 3: Tỏ Tình

Một tuần sau , khóa học của Quân cũng hoàn thành. Tối hôm đó cô Dung mời mọi người trong văn phòng về nhà tổ chức liên hoan, nên tan làm mọi người về thẳng nhà cô Dung luôn. Vy cũng tranh thủ ra đón xe buýt để về sớm còn sang phụ mọi người.

Vừa ra đến cổng tòa nhà, Quân chạy xe lại lao đến trước mặt Vy và vội vàng cất giọng:

 " Anh đưa em về cho nhanh, đứng chờ xe lâu chết đi được" 

 Vy vội trả lời  " Anh dám chở em mà không có nón bảo hiểm sao". 

Vừa dứt câu , Quân nhanh chóng đứng dậy mở cốp xe lấy ra nón bảo hiểm rồi cười nói : 

" Bảo chở về thì người ta chuẩn bị rồi đây này, không phải lo, vớ vẩn",  rồi Quân cũng nhanh  ngồi lại xe, dùng đôi chân di chuyển xe quay đầu ra hướng xe chạy,  nhìn thao tác chậm chạp vì bị đóng băng của Vy  là lên giọng

" Nhanh, còn đứng ngớ ra đó làm gì , thế có về không ? " . Câu nói của Quân làm Vy phải nhanh nhanh trèo lên xe, chưa kịp định vị an toàn , Quân đã phóng xe hòa vào làn đường tấp nập.

Chiều tan ca, hòa vào dòng xe ồ ạt, ngồi phía sau tay lái của Quân, Vy chợt suy nghĩ về cảm xúc của mình với Quân. Đúng là con người Quân phóng túng, lãng tử, ăn nói luyên thuyên, nhìn rất khó ưa, nhưng cô lại có cảm giác ngày càng gần anh, thích thú khi trò chuyện cùng anh, vì anh luôn có những câu chuyện khiến cho Vy không nhịn được cười. Quân vào Sài Gòn hơn một tuần, cảm giác của Vy sao lại lạ lùng thế này, cô thích anh ư !. Còn anh thì sao, không gần không xa, anh chỉ xem cô là bạn hay còn cảm giác nào khác.

" Á " , cắt đứt dòng tâm tư của Vy là cái thắng gấp của Quân khi có chiếc xe vừa vượt ngang đầu xe của họ. Định thần lại thì đôi bàn tay của Vy đã ôm chặt 2 bên eo của Quân, cơ thể cô ép sát vào lưng anh. Như có dòng điện xẹt ngang người Vy.

" Em có sao không ?" 

 Câu hỏi của Quân làm Vy giật mình, cô lùi ra sau một xíu, đôi tay cũng không còn siết chặt và trả lời anh 

" Em không sao, anh chạy cẩn thận" .

 Không nói gì Quân tiếp tục đề máy xe, cả hai tiếp tục trên con đướngài Gòn tấp nập buổi chiều tan ca. tiếng ồn của xe cộ hòa cùng tiếng tim thình thịch trong lòng Vy. Phía trước Vy có người cũng mở nụ cười nhẹ. 

Về đến nhà cô Dung, đang ngoài công mà Quân và Vy đã nghe tiếng cười nói vui vẻ của mọi người. Mỗi người một việc. Nam thì dời bàn ghế để chừa khoảng trống giữa nhà, nữ thì loay hoay giúp nhau chuẩn đồ ăn. Vừa đặt chân vào nhà, anh Lân đã đi mua bia về tới, kệ nệ ôm mấy thùng bia vào vừa đi vừa nói với: 

" Ê này , đôi trẻ vừa về đến à, vào nhà nhanh"

Vy ngại ngùng không nói gì chỉ " Dạ " nhẹ một tiếng rồi đi thẳng vào nhà.

Buổi tiệc tưng bừng, có vẻ như lâu lắm rồi mọi người mới được ngồi cùng nhau vậy. Uống nãy giờ nên mọi người cũng đã có hơi men trong người, bỗng chị Nga ngồi cạnh quay sang nói nhỏ với Vy 

" Nè, bộ em với Quân thích nhau à", sửng sốt trước câu hỏi đó Vy vội chối 

"Chị, làm gì có, tụi em chỉ là bạn"

Câu nói thốt ra là vậy nhưng ánh mắt Vy thì lại nhìn về phía Quân. Nương theo ánh mắt ấy Chị Nga cười lớn rồi chỉ vào gương mặt đang đỏ lên của Vy , chẳng biết vì men hay vì mắc cỡ " Mặt đỏ hết rồi mà còn nói không có, bày đặt giấu chị nữa, mọi người trong công ty ai cũng bàn xem hai đứa em có phải là một cặp không". 

Câu nói của Nga càng làm Vy thêm ngại , lại càng phân bua "Em với anh Quân mới biết nhau, yêu đương gì nhau, mọi người đừng đồn bậy bạ". 

Càng nhìn dáng vẻ của Vy , Nga lại càng cười, càng nhìn rõ được tâm ý của cô gái nhỏ này, Nga lấy tay quàng qua vai Vy kéo cô sát lại rồi nói: 

" Thích thì cứ nói thích có sao, nhưng mà á, em cẩn thận, nhìn thế thôi chứ cũng thuộc dạng lãng tử, mà kiểu ấy thì cũng hơi nguy hiểm đó nha, ít ra là với một con nai như em". 

Vy vội lấy tay gỡ cánh tay của Nga ra, chỉnh cho Nga ngồi ngay ngắn rồi nói 

" Chị say rồi, đừng uống nữa"

Thấy mọi người cũng đã uống nhiều, cô Dung cũng lên tiếng:

" Thôi uống nhiều rồi đó, mỗi người chia nhau ăn hết mồi đi , đừng uống nữa, còn biết đường chạy về nhà "

Tiếp lời cô, Chị Thúy tiếp lời :

" Đúng rồi, thôi ngưng đi, dọn dẹp còn về sớm mấy đứa ơi"

Tuân cũng nói theo:

" Thôi em xin phép cả nhà , em về trước, em ngưng đây, hôm nay vui quá"

Rồi mọi người cũng mỗi người một tay phụ dọn dẹp, nhanh chóng cũng xong bãi chiến trường. Anh Thành tiễn họ về hết, căn nhà trở nên yên tĩnh hẳn chỉ còn tiếng tivi mà Quân đang xem. Vy cũng tranh thủ dọn rửa số chén còn sót lại rồi cũng nhanh chóng xin phép ra về.

" Tối rồi em xin phép anh Thành em về nhé"

" Chào cô, con về"

" Bai, Anh Quân"

Vy vừa chào từng người trong nhà vừa từ từ di chuyển ra cửa để mang giày vào. Đáp lại lời cô lần lượt là
Anh Thành: " Ừ em, về kẻo muộn"

Cô Dung: " Đi cẩn thận nha con"

Chỉ có một người đến khi cô đã khép cửa cổng lại rồi vẫn ngồi nhởn nhơ xem tivi, không thèm trả lời cô một câu.

Bóng Vy khuất hẳn nơi cuối con đường hẻm vào nhà cô Dung. Thì trong nhà cô Dung có người bỗng nhiên bật dậy, đi đến tủ cầm chìa khóa xe, mở cửa cổng rồi rồ xe đi, chỉ kịp để lại cho anh trai và chị dâu câu nói:

" Em đi mua ít đồ"

Tâm tư  Vy lúc này cũng treo ngược cành cây, dưới ánh đèn vàng nhỏ nhoi, nhìn tịch liêu, cô suy nghĩ về những gì chị Nga nói. Cô thích Quân, không sai, Cô thích Quân thật rồi, làm sao đây, nhớ tới việc lúc nãy cô chào về mà Quân không thèm đáp lại, cô càng khó chịu hơn. Cô không biết rằng Quân có tình cảm với mình không, cô ......

" Này, em làm gì mà nhìn thơ thẩn thế"

Dòng cảm xúc của cô gái trẻ bỗng đáp đất trở lại bởi tiếng nói và tiếng xe dừng lại sát bên mình, Vy giật bắn người quay sang nhìn thì nhận ra đó là Quân. Ngay không gian này, dưới ánh đèn vàng , con đường nhỏ vắng vẻ khoảnh khắc như ngưng lại để mắt đôi bạn trẻ chạm vào nhau. Phải, đây là lần đầu tiên họ nhìn vào mắt đối phương. Vy khẽ phá tan không khí ấy bằng một tiếng ho nhẹ

" Anh......, anh đi đâu đây"

" Lên xe, anh đưa em về", Quân nhanh chóng trả lời.

Vy lại ngớ ra, đưa về, có hơi quá không khi phòng trọ của cô ngay đằng trước, chỉ cách có vài bước nữa thôi. Vy chỉ biết vừa chỉ tay về phía trước vừa nói:

"Nhà em, ở... ngay trước mặt, không cần anh đưa về, đi mấy bước nữa là tới rồi"

Nhận ra mình cũng hơi hố, Quân cũng tìm cách chống chế

"Ờ... thì..., mà anh có chuyện này muốn nói với em"

" Hả, chuyện ... chuyện gì, anh nói đi"

" Không, em lên xe anh chở em về rồi nói. Đi thôi"

Vy cũng quen với cái giọng hối thúc người khác của Quân nên cũng trèo lên xe.

Cả hai về đến trước cổng phòng trọ của Vy. Xuống xe Vy là Vy hỏi ngay:

" Rốt cuộc anh có chuyện gì muốn nói với em"

Vừa nói Vy vừa lục trong túi xách chìa khóa phòng, chưa kịp mở cửa thì Quân đã bước xuống xe tiến gần lại Vy và nhẹ nhàng nói:

" Anh thích em, em làm bạn gái anh nhé !"

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top