Chap 8: Lạc trong cảm xúc
Tại một cửa hàng sang trọng trong khu mua sắm,.....
" Em xem xem, bộ này vừa đẹp vừa hợp với em bao nhiêu, giá cả lại vừa số tiền. Em mà mang vào, chắc chắn anh ta sẽ bị rơi vào mê hồn trận cho coi. "
" Khuê Vũ, từ lúc bào chị bỏ nghề quản lí để đi làm nhân viên bán hàng vậy? "
" Đâu có, chị vẫn là quản lí xinh đẹp và tài năng của Tô Nguyệt Giao đây mà. "
" Thế sao? Vừa rồi nghe chị giới thiệu mặt hàng rất khá, xem ra chị nên đổi nghề thì hơn. " - cô chớp chớp mắt.
" Không đùa nữa, em lấy bộ này đi. "
" Chị à, chị cũng biết tài khoản của em tương đối đủ sống, không dư đâu mà vào một cửa hàng sang trọng thế này rồi mua một cái đầm thời thượng thế kia chỉ để gặp một người thế nọ, thậm chí còn chưa biết mặt, biết tên. "
" Em gái à, chị cũng nói cho em biết, số tiền em bỏ ra vào chiếc váy này chỉ một phần, còn công dụng của nó sẽ khiến em lấy lại gấp 10 phần tài khoản em đang có đấy. "
" Chị à, nhưng mà...."
" Không nhưng nhị gì hết, có gì chị cho em thêm tiền bỏ vào, em ơi, lấy giúp chị cái này với. " - Khuê Vũ chen ngang.
" Chị.... " - Nguyệt Giao bó tay với cô ấy.
Xuống thang máy, đi ngang qua dòng người đông nghẹt trong khu mia sắm.
--^\---√\^-- Tim Nguyệt Giao bỗng nhiên đập rất nhanh, một cảm giác thân thuộc lướt nhẹ ngang bờ vai gầy guộc của cô. Nó làm cho cô nhớ lại cái quá khứ luôn muốn chôn vùi của mình. Từng đợt sóng đau buốc không ngừng ào ạt trong lòng cô, cảm giác hoảng loạn lắm, nó thật sự rất khó chịu, mắt cô trở nên rất cay, đỏ hoe. Cô như bị rơi vào cảm xúc không thể thoát ra.
Cô kích động vội quay người lại, nhìn về phía người đàn ông vừa đi xẹt ngang qua vai cô....Đập vào mắt cô chỉ là bóng lưng của người đó, nhưng điểm nổi bật nhất mà cô cũng như mọi người chú ý đến chính là mái tóc màu xám tro đang thịnh hành.
Càng nhìn cô càng thấy quen thuộc, vẻ mặt cô không ngừng thay đổi biểu cảm, nó cứ không ngừng hoảng loạn.
" Nguyệt Giao đi thôi. Em sao thế? "
Giọng Khuê Vũ như đánh thức mọi sự bất ổn trong tâm trí cô
" Em...."
" Chị gọi taxi rồi. Thôi đi lẹ lên để họ chờ. "
Khuê Vũ nói dứt câu liền kéo tay cô đi mất. Nguyệt Giao vẫn tiếc nuối ánh mắt, không ngừng nhìn về người đó.
Trên taxi,....Khuê Vũ thở phù vì mệt, còn Nguyệt Giao vẫn là vẻ mặt mơ hồ khi nãy, một vài giây sau cô mới dần dần lấy lại tinh thần, ngồi trầm tư nhìn ra cửa sổ. Không biết xe đã chạy qua bao nhiêu con đường, bao nhiêu con hẻm, bao nhiêu cái cây và bao nhiêu căn nhà, lướt qua biết bao nhiêu cảnh vật, cô không hề chú tâm, chỉ biết khi Khuê Vũ quay sang vỗ vai nhắc cô tới nhà rồi, cô mới ngơ ngác bước xuống xe
" Hôm nay em sao thế nhỉ? "
" Em có sao đâu mà "
" Chị còn không hiểu em sao, liếc em một cái là chị biết em có thay đổi rồi "
" Em....em thật sự cũng không biết nữa, chỉ là vô tình có cảm giác rất lạ khiến em không ngừng nhớ lại những chuyện không vui trong quá khứ. "
" Sao lại thế? "
" Em không biết, thật sự. "
" Thôi bỏ qua đi, đừng nghĩ ngợi nhiều"
Khuê Vũ vỗ vỗ vai cô coi như an ủi.
Cách đây một giờ trước, tại một sân bay lớn hàng đầu Bắc Kjnh. Một người con trai với ngũ quan và cốt cách hoàn hảo thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của mọi người tại đó. Điểm nổi bật nhất của anh ta chính là mái tóc màu xám tro đang là trào lưu của giới showbiz. Nó trở nên đặc biệt rất nhiều khi ở trên người anh, màu tóc đó làm anh nổi bật lên hẳn, cũng giúp tôn lên được màu da của anh. Chắc không ai khó để nhận ra người này là nghệ sĩ.
" Cậu chủ, cậu về rồi, phu nhân đang đợi ngoài xe, còn lão gia đang ở văn phòng tại trung tâm thương mại, chờ cậu đến. "
" Tôi biết rồi. "
Lúc tới trung tâm thương mại, anh cố gắng đi nhanh chân nên có xẹt ngang vai một cô gái, anh không chú ý lắm vì gấp nên không quay lại xin lỗi, chỉ biết người đó làm tim anh cảm thấy rất khó chịu, cảm giác rất thương tâm.
Chiều hôm đó, quả nhiên đúng như mong đợi của Khuê Vũ, anh ta chấp nhận cuộc hẹn này. Tối hôm đó, cô chỉnh chu và trang điểm rất tinh tế cho Nguyệt Giao. Giờ hẹn là 7h tối mà tầm 6h là cô đã lo hối thúc lôi kéo Nguyệt Giao đến nhà hàng sớm. Sắc đẹp của Nguyệt Giao thì khỏi phải bàn cải, vừa vào nhà hàng cô đã thu hút biết bao ánh nhìn, nhìn lại bản thân trước tấm cửa kính, cô phải công nhận một điều rằng mình quả là đã thay đổi rất nhiều.
Trước kia cô rất vô tư và thoải mái về bề ngoài của mình, không nghĩ về vấn đề làm đẹp cho mình, lúc đó trong cô là một cô gái rất dịu dàng, vẻ đẹp của cô cũng không được bộc phát. Sau đó, nhan sắc cô lại tiếp tục đi xuống do khổ cực và lo đi làm kiếm tiền. Nhưng hôm nay đã khác rồi, phải nói rằng cô là một diễn viên hoàn mỹ nhất trong nền điện ảnh Trung hoa tuy lại không được biết đến nhiều. Là một người diễn viên, vẻ bề ngoài vẫn là quan trọng nhất, vì vậy nhan sắc của cô bắt buộc phải chỉnh chu lại. Bây giờ cô đã trở thành một nữ diễn viên sắc sảo và quyến rũ.
Đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, ngắm nhìn nhan sắc của mình trong gương. Ánh mắt của cô liền đứng yên, sửng sốt khi bóng dáng trong gương của một người con trai đi xẹt ngang qua sau lưng cô. Vẫn là mái tóc màu xám tro khi sáng cô thấy, vẫn là cái cảm giác khó chịu này, không ngừng dấy động tâm can cô, sóng mũi bỗng cay cay lạ thường, mắt cũng dần đỏ hoe, cũng chẳng hiểu vì sao chỉ biết tim cô đang đập liên hồi. Lại một lần nữa cô bị lạc trong cảm xúc của bản thân.
Nguyệt Giao khẽ đưa tay lên sờ vào nơi trái tim đang ngự trị và một bóng hình đang được vùi sâu.
" Sao ở đây, đau thế? "
" Nguyệt Giao, mau lên, cậu ta đến rồi."
Khuê Vũ kéo tay Nguyệt Giao đi trong khi cô vẫn còn chưa kịp ổn định lại hơi thở lẫn nhịp tim của mình.
Bước tới căn phòng mà bên kia đã đặt trước, cánh cửa phòng từ từ được đẩy ra, không hiểu sao tâm trạng của Nguyệt Giao bỗng trở nên rất tệ, tim cô đập rất mạnh, không khí như nghẹt lại, cô hầu như không thể thở nổi.
" Ồ, cô Tô đến rồi sao? " - một người thanh niên cũng chừng tuổi cô, ăn diện rất lịch sử vui vẻ ra chào hỏi cô.
Nguyệt Giao thở một hơi nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được đẩy ra, tốt rồi, tốt rồi.
" Chào anh, tôi là Tô Nguyệt Giao. "
" Chào cô, tôi là trợ lý của Hàn tổng, anh ấy có việc phải giải quyết nên có lẽ phải lỡ hẹn, phiền cô đợi được không? "
" Hàn tổng? " - Nghe đến cái tên này, không hiểu sao tròng lòng cô liền xuất hiện một sự khó chịu không nên có.
" Không sao đâu, nếu anh ấy có việc thì chúng tôi có thể đợi. " - Doanh Khuê Vũ vội vàng trả lời câu hỏi của trợ lý Hà.
" Vậy tốt quá rồi, phiền cô sang đây ngồi đợi ạ. " - anh ta mời hai cô sang một bàn ăn rất thịnh soạn.
Cả ba người vừa trò chuyện vừa ăn uống xem ra rất hợp ý nhau.
" Diễn viên hạng S như tôi thì sao dám đeo cao. Những dự án đình đám đó chắc phải dành cho những ngôi sao hàng đầu giới thôi. "
" Cô quá khiêm tốn rồi, khả năng của cô trước giờ đâu bao giờ bị đánh thấp, chỉ là cô quá thanh cao, cũng không có nhiều scandal nên mới không được nhiều người biết đến. "
" Anh nói đúng đấy, trợ lý Hà, Nguyệt Nguyệt của tôi trước giờ không thích mồi chài show diễn nên không được chú ý đến. Sau này, chắc phải nhờ nhiều vào Hàn tổng của anh đây. "
" Các cô cứ yên tâm, Hàn tổng của tôi rất công tâm, nếu anh ấy thấy cô thật sự có thực lực, anh ấy nhất định không ngừng đề bạt cô lên thành ngôi sao hàng đầu showbiz Trung quốc. "
" Nếu được vậy thì còn gì bằng. "
" Cảm ơn anh trước, trợ lý Hà. "
" Không cần đâu, còn phải nhờ vào năng lực của Nguyệt Giao và sự đề bạt của Hàn tổng chúng tôi. "
~~ Reng reng reng ~~ ba hồi chuông điện thoại của trợ lý Hà reo lên.
" Tôi xin phép. " - anh đi ra ngoài.
" Alo, tôi nghe đây Hàn tổng. "
" Vâng, tôi sẽ truyền lời lại. Vâng. "
" Cô Tô và cô Doanh, phiền hai người cùng tôi đi đến buổi tiệc tại nhà hàng Kingdom được không? Hàn tổng chúng tôi còn đang bận ở bên đó, anh ấy có lời mời hai cô đến đấy, anh ấy sẽ giới thiệu các cô với một vài nhà đầu tư nổi tiếng. Được chứ? "
" Không phải ở đó có tiệc hội hóa trang sao? Chúng tôi thế này sao đến được? "
" Không sao đâu, ở đó có mặt nạ sẵn cho khách hàng rồi. "
" Vậy, Hàn tổng đã có lời mời, tôi và chị Doanh không thể từ chối rồi. "
" Tốt quá, xe đang chờ bên dưới. "
~~ Hết chap 8 ~~
^•^ Từ Ân ^•^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top