Cháp5
* * *
Lúc lấy xe đưa Lan về, Vi hỏi vẻ ngần ngại :
-Nè, mẹ Lan có dữ không vậy ?
-Yên tâm đi, mẹ Lan hiền và dễ chịu lắm Vi à- Lan khẽ nở nụ cười thật tươi để Vi an tâm.
-Thế nhỡ mẹ Lan thấy Vi ăn mặc kì quái, trai chẳng ra trai, gái chẳng ra gái thế này, mẹ Lan...đuổi Vi về thì sao ?- Vi có vẻ hoảng sợ thực sự.
Lan phì cười trước vẻ mặt ngố tẹt của Vi. Một con người thông minh, sáng dạ như Vi mà nhiều lúc cũng « đần thúi » và thật thà đến ngớ ngẩn. Ai đời chủ nhà đuổi khách ngay từ lần gặp đầu tiên, và nhất là với những người dễ tính và thoải mái như ba mẹ Lan thì chuyện đó chẳng bao giờ có thể... Nhìn vẻ mặt Vi xịu đi vì lo lắng mà Lan thấy tức cười. Lan yêu Vi bởi sự thật thà, ngốc xít đó...
Về đến nhà Lan,hai đứa mệt phờ người và thấy đói kinh khủng. Ba Lan không có nhà chỉ mình mẹ Lan đang lúi húi nấu nướng.
-Mẹ, hôm nay nhà mình có khách nè mẹ-Lan vội vã thông báo
-Dạ, con chào bác !- Vi cảm thấy hơi hơi bối rối...
Mẹ Lan quay lại nhìn hai đứa và Vi kịp nhận ra Lan thừa kế vẻ đẹp của mẹ từ đôi mắt đen láy đến cái miệng với nụ cười duyên.
-Ừ, chào con. Con là...
-Là bạn học cùng con đó mẹ. Bạn ấy là Vi-Lan vẫn chưa thôi cái tật lanh chanh.
Mẹ Lan mỉm cười hiền hậu nhìn Vi chăm chú, còn Vi thì thấy lúng ta lúng túng như gà mắc tóc.
-Thôi, hai đứa mau rửa tay rồi đi ăn cơm đi. Bác mắc công chuyện nên chút xíu phải đi vắng. Ăn cơm sớm một chút Vi nhé !
-Dạ, không sao đâu bác à- Vi khẽ đáp.
Suốt bữa ăn, Vi vẫn còn giữ nguyên vẻ ngần ngại làm Lan thấy hơi hơi « ngứa mắt ». Tranh thủ lúc mẹ đi xuống bếp lấy thêm thức ăn, cô nàng nhéo cho Vi một cái đau điếng và tặng kèm cả một cái lườm làm Vi như muốn rụng tim. Nhưng tác dụng của cái lườm có vẻ hiệu quả. Lúc mẹ Lan lên nhà, Vi có tươi tỉnh hơn chút ít.
-Con là thứ mấy trong nhà?-Mẹ Lan hỏi.
-Dạ thưa bác, con là út. -Vi đáp-Trên con còn một chị lớn.
-Sao hồi trước bác không thấy con vô nhà chơi bao giờ nhỉ...-Mẹ Lan có vẻ hơi phân vân.
-Dạ, tại con mới chuyển về lớp Lan đó bác.
-À, thảo nào...-mẹ Lan thoáng cười-...trả trách bác không biết con là phải.
-Vâng, mà.....Bác nấu ăn ngon thật đó-Vi khen thật lòng.
-Thế ở nhà mẹ con không nấu cho con những món như thế này sao ?
-Dạ không...dạ...mẹ con mất rồi bác ạ !-Vi nói mà cúi gằm mặt xuống.
Cả Lan và mẹ Lan đều thoáng giật mình.. Lan chẳng hề biết là Vi mồ côi mẹ vì có bao giờ Vi chịu nói nửa lời về gia đình mình đâu. Cô nàng vẫn vô cùng sửng sốt trước lời Vi nói. Lan cứ ngỡ ba má Vi cũng như Ba má nhỏ Linh đi làm tối ngày mà nào có ngờ...Lan tự trách mình vô tâm và trong lòng trào lên một tình cảm thương yêu mãnh liệt dành cho Vi.
-Vậy giờ nhà còn có mình ba và hai chị em con ? Tội nghiệp con quá !
-Dạ. Ba con lấy vợ và sang bên Mỹ ở với dì hai con rồi, bác ạ.
Lại một lần nữa cả hai mẹ con Lan đều bất ngờ trước câu trả lời thật thà của Vi. Mẹ Lan cứ xuýt xoa thương hai chị em Vi sớm khổ, còn dặn đi dặn lại Vi là buổi trưa cứ qua nhà ăn cơm với Lan... Tình cảm ấm áp và bữa ăn ngon lành ở nhà Lan làm Vi cảm động muốn khóc...Đã lâu lắm rồi nó không được ăn một bữa cơm ngon đến vậy.
Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong, mẹ Lan dặn dò một chặp rồi tất tả đi lo công chuyện...Ở nhà giờ chỉ còn hai đứa.
Cô nàng Lan lười biếng nằm ườn ra ghế shalon, nũng nịu bắt Vi cõng lên phòng như cái hôm Vi cõng nàng về bữa sinh nhật Hạnh... Vi lắc đầu quầy quậy một mực bắt cô nàng tự đi làm nhỏ Lan xị mặt ra dỗi...Nhìn cái mặt Lan lúc đó mà Vi không nhịn nổi cười...
-Ngứa cả mắt, người ta hok thèm yêu Vi nữa....-Lan nói giọng dỗi hờn
-Làm sao lại không yêu Vi ???- Vi ngẩn ra rồi hỏi lại.
-Vì Vi không có chịu nói chuyện gì cho Lan biết hết, cả chuyện về gia đình Vi, Lan cũng không được biết.
-Tại Vi sợ làm Lan lo lắng và phải suy nghĩ- Vi có vẻ thật thà.
-Vậy Vi coi Lan là gì của Vi. Tại sao Lan không có quyền biết ?
-Vi coi Lan là « vợ yêu » của Vi nè...
-Không thèm...
-Vậy Vi coi Lan là « bà xã ». Vậy được chưa !
-Trời ! bà xã hay vợ yêu thì khác gì nhau chứ ? Vi thật đáng ghét !
-Ủa, khác mà... « vợ » là người Vi rất yêu. Còn « bà xã » lại là người Vi quá yêu. Lan muốn làm người Vi « rất yêu » hay « quá yêu » nào ???
Lan mỉm cười hạnh phúc vì dù gì đi nữa cô nàng cũng là người mà Vi yêu thật nhiều... Lan khẽ nhổm người dậy và ôm ghì lấy Vi. Cảm giác ấm áp làm cô nàng thấy vô cùng hạnh phúc. Vi cũng đáp trả cái ôm đó bằng một nụ hôn thật ngọt ngào. Vi tham lam hôn mãi, hôn mãi mà không muốn rời Lan ra. Nó lướt đôi môi đầy mê hoặc lên cái cổ trắng ngần của Lan, cắn nhẹ vào tai làm Lan rùng mình vì thích thú...
-Vi học ở đâu mà có vẻ chuyên nghiệp vậy ?
-Học ở đây chứ đâu...-Vi nói đoạn tiếp tục lướt đôi môi xuống ngực làm Lan kêu lên vì sung sướng.
-Không tin đâu, chắc lại kịp thực hành với em nào rồi chứ gì.
-Vi thề là Vi mới chỉ thực hành với một mình Lan thôi á. Bao giờ chuyên nghiệp thì Vi mới đi tìm người khác à...-Vi nói giọng trêu chọc.
-Thế thì còn lâu Lan mới để Vi thành chuyên nghiệp-Lan có vẻ tức tối- Cứ ngồi đó mà mơ đi cưng* !
Nói đoạn cô nàng nhéo cho Vi một phát đau điếng rồi đẩy Vi ra một cách quyết liệt. Vi không ngờ câu đùa của mình làm cô nhỏ giận dữ đến vậy, xúi quẩy cho Vi một ngày lĩnh nguyên hai cái nhéo !!!
Vi còn ở lại giúp Lan làm nốt bài tập toán mãi đến cuối chiều nó mới ra về. Vi vẫn buồn cười khi so sánh Lan với mẹ. Mẹ Lan hiền lành, dịu dàng là vậy trong khi cô nàng Lan dữ như cọp cái... Đã vậy còn bướng bỉnh và khó bảo. Lúc Vi giảng tích phân cho Lan, cô nàng làm sai toe toét. Ngu thì cứ nhận mình ngu không hiểu gì đi còn gân cổ lên cãi là tại « thầy » dạy ngu nên « trò » không hiểu làm Vi vừa tức vừa mắc cười... Tạm thời người nó yêu là Lan nhưng đôi lúc chạnh lòng, Vi lại thấy thèm thấy một nụ cười của « Ai kia »- nó cũng chẳng biết mình nghĩ gì nữa. Dường như Vi vẫn còn hơi hơi hi vọng vào nụ hôn mà « Công chúa » dành cho « Hiệp sĩ ». Mà đó, suýt quên, vở kịch cũng sắp được diễn rồi.....
Thứ năm, trời lất phất mưa.....
Sáng nay lớp Vi có tiết tiếng anh của cô giáo mới. Đứa nào cũng háo hức chờ đón cô với một vẻ hân hoan trên gương mặt. Vi không biết chị Thái còn nhận ra nó không-« cô nhóc mèo con chỉ đến PinkQ để ngửi cafe chứ không uống bao giờ »- Có lẽ chị chẳng còn nhớ nổi nó là ai và dù có nhớ chị cũng chẳng thể nhận ra nó. Hai năm là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng quá ngắn để làm con người ta lãng quên tất cả... Và Vi cũng đã thay đổi, giờ nhìn nó giống một thằng con trai nhiều hơn là một đứa con gái. Và thằng con trai ấy lại còn rất...Đẹp trai !!!
Tiết học đầu tiên, tụi Vi vừa học bài mới vừa làm quen cô giáo. Tụi nó được ôn lại về kiến thức cũ : Các loại câu điều kiện, câu ước , câu bị động, gián tiếp, chủ động rồi cả các thì... Thằng Hy mọi lần nghịch ngợm trong lớp nhưng cứ đến tiết tiếng anh là im re (vì thằng ku chẳng biết gì về môn này). Đã vậy hôm nay gặp tiết của cô Thái-cô giáo mới trẻ đẹp và duyên dáng, Hy ngồi im thin thít sợ bị cô gọi nên không biết gì thì quê một cục ! Mà không chỉ Hy, hầu hết mọi thần dân trong lớp đều như vậy. Ngay cả nhỏ Linh học giỏi và chăm chỉ cũng có vẻ lo lắng và sợ hãi. Lớp Vi học chuyên khối A, thành thử mấy môn ngoại đạo thần dân trong lớp đều ù ù cạc cạc. Vi cũng chẳng ngoại lệ-Tiếng Anh nó học dốt kinh khủng...
Vi chăm chú nhìn lên bảng quan sát cô giáo. Vẫn gương mặt đấy, vẫn đôi vai gầy yếu ớt đấy, chẳng có gì thay đổi. Và hôm nay cũng lại là một ngày mưa...Có khác chăng, đây không phải ở PinkQ và chị Thái thì rõ ràng không hề nhận ra nó....Đôi lúc Vi tự hỏi : ''Liệu ở Việt Nam có hai người giống nhau như tạc và nó nhận nhầm ???... '' Đang miên man suy nghĩ, Vi chợt giật nảy mình :
-Bạn gì ngồi đầu bàn thứ hai lên làm giúp cô câu hỏi trên bảng nha- Tiếng cô giáo trong trẻo.
Vi hốt hoảng rồi kịp định thần lại khi nhớ ra nó ngồi tít bàn cuối cùng. Thật may quá khi nó không bị gọi lên bảng nhưng nạn nhân xấu số rủi thay lại là thằng Hy. Nhỏ Lan ngồi bên Vi, khẽ chọc chọc Vi thì thầm :
-Thế là Hy toi rồi !
Thằng Hy nhăn nhó mãi mà không dám bước lên bảng. Thằng bé mù tịt tiếng anh, cứ đến tiết kiểm tra là nối mạng toàn cầu, rồi năn nỉ nhỏ Dung bên cạnh giúp đỡ. Bù lại Hy học Lí rất giỏi nhưng bây giờ có trời cứu được nó.
-Em nam này nên bảng làm giúp cô đi- Cô giáo nói nhẹ nhàng- Hôm nay cô chỉ gọi bạn nam thôi nhé !
Ở dưới lớp rộ lên một tràng cười. Có tiếng đứa nào vọng lên :
-Cô ơi, nhỏ Hy là con gái mà cô.
Cô giáo sửng sốt có vẻ không tin lắm vì nhìn Hy từ đầu tóc, quần áo đều là của con trai, và gương mặt cũng chẳng có nét gì của con gái cả. Nhỏ Hy gãi đầu, gãi tai, ấp a ấp úng :
-Em không phải con trai cô ạ- Hy nói vậy rồi cười tinh quái-...Em là con gái, vậy em...về chỗ nha cô !
Vi phì cười vì sự láu cá và tinh nghịch của nhỏ Hy và vẻ ngần ngại trên gương mặt cô giáo. Chỉ một chốc thôi rồi nó thấy cô lấy lại « phong độ » ngay tức khắc :
-Vậy ra em là...TomBoy. Ừhm, Vậy hôm nay cô sẽ chỉ gọi TomBoy lên bảng.
Có tiếng kêu trời ở cuối lớp, chắc đứa nào ở hội thằng Khánh...Thằng Hy đành ngoan ngoãn làm bài. Nhưng thằng bé có biết gì đâu, cứ quay xuống nháy nháy nhỏ Dung nhắc hộ.
Lan quay sang Vi thì thầm khe khẽ :
-Cô trông hiền thế mà cũng cao thủ nhỉ ! Vi nhỉ hihi..
Vi cười vì những nhận xét ngộ nghĩnh của Lan. Nó mải mê xem thằng Hy làm bài. Hy đã chép gần xong đáp án mà nhỏ Dung đọc, chỉ còn phải hoàn thành nốt một câu cuối cùng. Tranh thủ lúc cô giáo xuống cuối lớp nhỏ Dung bắc loa tay để Hy có thể nghe rõ :
-....tiếp đi... « Still...Still»...
Nhỏ Hy có vẻ nghe không ra là từ gì, nhìn mặt thộn ra đến khổ sở.
-.....Still....Still....-Nhỏ Hạnh đế thêm vào-....Cái từ mà nghĩa là "vẫn" đấy!
Hy vẫn có vẻ chẳng hiểu mô tê gì cả trước sự hướng dẫn nhiệt tình của hai nàng. Ở phía cuối lớp đã bắt đầu có tiếng rúc rích cười, cô giáo cũng biết là Hy đang bí nhưng cô chỉ khẽ cười để kệ cho ban cố vấn làm việc.
-S...T....I...L....L ...nghe ra chưa?- Nhỏ Dung có vẻ mất hết kiên nhẫn, nhưng chỉ dám đọc khe khẽ.
Tình hình chẳng khá hơn vì khoảng cách xa khiến Hy nghe không rõ. Thấy vậy nhỏ Hạnh sôi máu lên , con nhỏ tìm ra một cách đọc quái dị:
-Sờ ti lờ lờ.... Sờ ti lờ lờ...- đó chép đi,lẹ lên!
-Sờ ti lờ lờ...sờ ti lờ lờ - Nhỏ Hạnh sốt ruột nhắc lại, đoạn đọc rõ to, quên mất là đang trong lớp.
Cả lớp ồ lên cười ầm ĩ. Cô Thái cũng bịt miệng cười trước sự hăng say và tận tình của ban cố vấn đến nỗi Việt hóa cả tiếng anh một cách kinh dị! Cả Lan và Vi cũng lăn ra cười đau ruột. Có lẽ mắc cỡ nên nhỏ Hạnh chúi mặt xuống quyển vở. Cô Thái ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi tiến đến gần phía Hy. Nó đã viết xong từ kia mà nhìn mặt vô cùng khổ sở. Cô Thái bảo Hy viết thêm một câu điều kiệu "If" mà Hy kêu trời. Loay hoay một hồi, xóa đi viết lại thằng bé cũng viết ra một câu thế này:
- "If alone, You miss who"
Cả lớp lại được phen cười nổ trời lần nữa, hai cố vấn của thằng Hy cũng ôm nhau cười bể bụng, và chính Hy cũng lăn ra cười...đầu hàng.
Tạm dịch câu tiếng anh của Hy sang tiếng Việt: " Nếu cô đơn, em nhớ ai?"... Dám cá là một ông người Mỹ ngồi đây, hỏi câu đó, ông ta cũng phải đầu hàng...!!! Ôi.......
.........Vậy là tiết tiếng anh đầu tiên kết thúc trong vui vẻ và mắc cười như vậy.......
Vi vẫn không thôi suy nghĩ về những gì của ngày xưa. Nó nghĩ nhiều về cô giáo Thái. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm tâm chí nó mà nó chẳng biết gọi tên là gì...Chị đã quên nó thật rồi sao...Cái con người đứng trên bục giảng kia có phải là cô gái kì lạ mà nó đã từng gặp?
Vi để ý thấy dạo này chị Phương Anh có vẻ buồn. Đôi lúc nó thấy "bà chằn" tư lự nhìn xa xăm như nghĩ ngợi cái gì đó. Vi hỏi thì lại giả tảng như không có chuyện gì...Thái độ của Phương Anh làm Vi thắc mắc, và nó quyết hỏi cho ra nhẽ. Hôm đó, trong phòng chỉ có hai chị em ngồi xem phim, chị Phương Anh vốn rất máu mê phim Hàn Quốc ( sở thích này ngược lại với Vi-nó chỉ thích phim hành động Mĩ-cái phim mà 1 phút bắn nhau chết khoảng 10 thằng!):
-Nè, bà già! Sao dạo này em thấy bà già khang khác thế nào ý! -Vi hỏi.
-Khác là khác thế nào. Chị của ku vẫn xinh đẹp, quyến rũ và đáng yêu mà-chị Phương Anh tưng tửng đáp.
-Trời! em không bảo cái đó...-Vi cười-...mà tại thấy dạo này hình như chị gặp chuyện gì thì phải.
-Ùhm,...
-Chị với anh Vũ cãi nhau à?
-Không...
-....mất tiền à?-Vi lại dò hỏi.
-Không...vớ vẩn!- Chị Phương Anh có vẻ không chịu nói.
-Thế thì sao lại buồn?-Vi chưa chịu buông tha-...bà già có làm sao em biết hết mà.
-.......
-Nói em nghe xem nào- Vi nhìn thẳng vào mắt chị nó nói với vẻ cương quyết và cứng rắn.
Phương Anh nhìn trân trân vào mặt Vi. Đôi mắt trong veo của đứa em làm chị như muốn trốn tránh cái nhìn đó. Thực ra là cô nàng cũng buồn suốt tuần nay về một số chuyện, đáng lẽ ra không định để Vi biết.
-...Hôm nọ lúc về ra mắt ba má anh Vũ, má anh Vũ có vẻ không hài lòng về chị...-Phương Anh nói đến đấy rồi nín lặng.
-Trời! chị gái em vừa xinh vừa đảm thế này mà bà ấy còn chê cái gì nữa-Vi có vẻ tức giận làm chị Phương Anh phải "stop" nó lại.
-...không phải vì cái đó...chị gái em lúc nào cũng tuyệt vời rồi (cười)...mà vì má anh Vũ bảo không muốn Vũ lấy chị...- giọng Phương An chợt trùng xuống buồn buồn.
-Sao cơ?-Vi há mồm kinh ngạc- sao bà ấy lại thế?
- Hôm đó lúc ở bếp, chị vô tình nghe má anh Vũ bảo hai gia đình không "môn đăng hộ đối". Vũ là con một, ba má lại làm to,còn nhà mình thì... Má Vũ bảo biết đâu chị cũng giống tính ba: đa tình, không chung thủy...
Vi im lặng nhìn chị nó đang vội vàng lau đi những giọt nước mắt, lòng nó quặn thắt lại. Một cảm giác buốt nhói nhen lên như bóp nghẹt trái tim nó. Nó đã rất căm giận má Vũ khi nói những câu làm tổn thương chị nó đến vậy nhưng ngẫm lại nó thấy họ chẳng có lỗi gì. Mọi nguồn cơn của những đau khổ đều phát sinh từ ba nó. Nếu ông ta không rời bỏ ba mẹ con thì gia đình Vi vẫn được êm ấm, chẳng bị ai coi thường. Nếu ông ta không có cái thói đa tình, trăng hoa thì giờ chị Phương Anh đã không bị người ta làm tổn thương đến vậy... Vi căm thù cái con người đã nhẫn tâm bỏ rơi gia đình mà đi tìm hạnh phúc mới. Đàn ông toàn một lũ đểu giả, dối trá và ích kỉ...
-Thôi, nín đi. Chị còn có em cơ mà...-Vi khẽ đáp và lấy tay lau khô nước mắt cho chị gái.
Phương Anh dù mắt ươn ướt nhưng gắng gượng cười cho Vi vui. Cô choàng tay ôm chặt lấy đứa em thân yêu và bé nhỏ. Đối với Phương Anh, Vi là người duy nhất mang đến niềm tin, hạnh phúc và sự an ủi cho cô lúc này. Phương Anh yêu em gái mình hơn tất thảy mọi mọi thứ. Bề ngoài cô mạnh mẽ hơn em gái nhưng thực chất cô phải mượn cái vỏ bọc để che đi sự yếu đuối trong tâm hồn. Còn Vi, cái vẻ ngoài trẻ con nhưng bên trong là một trái tim cứng rắn. Vi luôn mang lại cho người khác cảm giác ấm áp và yên bình...
Hai chị em cứ ôm nhau như vậy và Phương Anh cũng thôi khóc từ bao giờ. Lâu lắm rồi Vi không gần gũi và tâm sự với chị gái kể từ khi mẹ nó mất. Vi thấy Phương Anh bé nhỏ hơn bao giờ hết, lòng nó trào lên một tình cảm yêu thương khó tả...
-Vi nói gì đi...-Giọng Phương Anh khe khẽ.
-Nói gì bây giờ?
-Chị không biết.
-Em cũng không biết.
-Thế thôi vậy...
Vi bật cười. Chị Phương Anh cũng cười theo. Một cảm giác yên bình xâm chiếm tâm hồn nó. Yên bình vì Vi biết hai chị em nó vẫn luôn có nhau, sát cánh bên nhau vượt qua mọi sóng gió cuộc đời...Dù có thể ngày mai là tận thế..........
Để hiểu về một con người không hề đơn giản. Không thể nhìn vào hành động. lời nói của họ mà phán quyết họ là người như thế nào. Phương Anh-chị gái nó thuộc típ người như thế. Cái vẻ ngoài hầm hố chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối bên trong, cái cứng cỏi thường thấy chỉ để che đi những mất mát đang gặm nhấm tâm hồn...Và Vi chợt nghĩ, liệu rằng cô nàng Lan "sư tử" của nó bề ngoài thì hung dữ như vậy mà không biết bên trong liệu có được hiền lành như chị nó không. Mong là như vật mà Vi thấy hi vọng có vẻ...mong manh!
Vi suy nghĩ hoài về chuyện của Phương Anh và Vũ. Nó thấy thương chị gái nó vô cùng. Nhưng bất chợt Vi lại thoáng nghĩ về chính bản thân nó, nghĩ về chuyện của nó và Lan. Đến Phương Anh mà còn vậy liệu rằng ba má Lan, rồi cả chị Phương Anh có đồng ý và hiểu cho hai đứa nó.
Yêu một người không phải là sai lầm. Nhưng sẽ là sai lầm nếu tình yêu đó không có lối thoát...
Mọi đau khổ của tình yêu Vi có thể chấp nhận và chịu đựng nhưng nó không thể chịu đựng được nếu chỉ vì tình yêu ngang trái của nó khiến mọi người phải đau lòng........
Ái tình là một thứ mật ngọt ngào nhưng cũng là một liều thuốc độc. Phút say sưa trong hương vị và những dư âm ngọt ngào của men tình cũng là phút cận kề cái vực thẳm......
Thứ năm, một ngày mùa đông lạnh lẽo nhưng vẫn le lói chút nắng mặt trời.
Lại đến tiết Tiếng anh của cô giáo Thái và hôm nay nhỏ Linh xin nghỉ học vì bị ốm. Có lẽ chiều Vi sẽ qua nhà thăm Linh. Thằng Hy liếc cái giấy xin phép của nhỏ Linh đoạn làu bàu:
-Biết thế hôm nay mình cũng nghỉ...Tí mà bị gọi lên bảng là coi như toi đời....
Vi khẽ cười trước vẻ mặt nhăn nhó của thằng Hy. Ngày trước nó cũng hay trốn học...trốn thường xuyên. Chỉ duy nhất một người đã làm nó tu chí mà quay lại lớp học ấy vậy mà sau hai năm cái con người đó lại không nhận ra nó! Thật bẽ bàng...
Đã vào tiết tiếng anh và cô giáo Thái hôm nay mặc một chiếc áo lụa xanh mềm mại, ôm khít lấy người. "Màu xanh luôn hợp với chị ấy"-Vi nghĩ thầm. Bài học hôm nay chúng nó phải viết bài luận theo chủ đề mà cô giáo đưa ra: Viết về một chuyến đi chơi. Thần dân trong lớp nhìn nhau đầy chán nản. Vẻ đẹp rực rỡ, duyên dáng của cô giáo chẳng làm tình hình khá hơn là bao và đứa nào cũng lo lắng bị gọi lên trả lời. Nhỏ Lan chăm chỉ ngồi ghi chép những gì cô giáo hướng dẫn trên bảng trong khi Vi ngao ngán nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ lơ đãng.
Trên cành cây còn trơ trọi mấy chiếc lá bàng sót lại, thân cây khẳng khiu, già nua và cằn cỗi. Gió thổi đìu hiu mang theo cái không khí lạnh lẽo, ấy vậy mà trời vẫn có nắng. Xa xa ở phía sân vận động mấy bé lớp mười đang tập quân sự, bò lê bò toài ra đất đầy khổ sở. Hồi học lớp mười tiết quân sự nào Vi cũng trốn...
-Em gì đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đứng dậy trả lời giúp cô-Tiếng nói cắt ngang suy nghĩ của Vi
Chết nó thật rồi, cái tội không tập trung làm cô giáo gọi, cũng may là không bị ghi sổ đầu bài. Vi đứng lên vẻ ngại ngần và bối rối. Nhỏ Lan lườm xéo nó một cái trong khi thằng Hy thì cười nhăn nhở khi thấy có đồng minh bị tóm!
-Sao không chú ý vào bài mà lại nhìn đi đâu vậy? -Cô Thái hỏi giọng nhẹ nhàng.
-Dạ, em...-Vi lúng túng đành khai bừa-...em lấy ý tưởng cho bài viết!
Nhỏ Lan nhìn nó như dò hỏi. Hạnh thì khúc khích cười vì con bé biết tỏng Vi nói dối để chối tội.
-Ừhm, vậy tác giả viết đến đâu rồi? -Cô Thái tinh nghịch hỏi vặn
-Dạ, mới nghĩ chứ chưa viết cô ạ....-Vi láu cá chẳng kém đáp lời.
-Cô thấy em có vẻ rất yêu thiên nhiên thì phải... Do you like the nature?
Vi thoáng đỏ mặt. Cô giáo thừa biết nó đang nói dối và đang nghịch ngợm trêu chọc lại nó. Ôi,nó đã trót đâm lao thì phải theo lao, Vi nói cứng vẻ bình tĩnh:
-Yes, I do. I like rain . Do U like rain?- Vi hỏi ngược lại cô giáo.
-Oh, but now...it's not rain... I hate rain.
Câu trả lời của cô giáo như một gáo nước lạnh dội vào Vi. Chị không thích mưa sao? Cái con người mà hai năm về trước Vi quen đã hân hoan chờ đón những cơn mưa như một đứa trẻ bây giờ lại ghét
mưa? Vi không tin vào tai mình nữa...Nó cố vớt vát:
-You hate Rain??? I don't believe....Do U like coffe? Oh...smell coffe?
Cả Lan và Hạnh nhìn nó như nhìn một vật thể lạ trên trời rơi xuống. Đang nói về thiên nhiên mắc chi mà Vi hỏi người ta thích café không làm gì, lại còn là "ngửi" cafe chứ không phải uống. Vi biết cả lớp đang lạ lùng nhìn mình nhưng nó mặc kệ. Điều nó quan tâm là câu trả lời của chị Thái.
-No, I also hate coffe.
Vậy là chấm dứt cho những mong đợi của Vi. Cái con người đứng trên bục giảng kia là ai vậy...Xa xôi......Kì lạ.......Chẳng lẽ Vi đã nhầm. Nó lẳng lặng ngồi xuống mà không đợi cô giáo cho phép. Những điều nó cần hỏi nó hỏi xong rồi và dù cô giáo có muốn hỏi gì nó lúc này, nó cũng chẳng muốn nói. Lan nhìn Vi với vẻ ngơ ngác trông đến tội. Cô giáo Thái cũng nhìn nó chăm chú. Trống hết giờ vang lên làm cả bọn reo lên thích thú. Tất cả lục tục ra về mà hôm nay Vi chẳng còn tâm trạng đâu để cười một cái. Trong đầu nó có hàng trăm thứ ngổn ngang và khó hiểu. Lúc đi qua cửa lớp, thấy cô giáo Thái đi đằng trước, Vi cố tình đi chậm lại sợ chạm mặt. Nhưng không ngờ cô giáo có ý đợi Vi:
-Cô hỏi em một chút được không?
Im lặng.
-Tại sao em lại thích mưa?- Cô giáo Thái hỏi, giọng khẽ khàng.
-.........
* *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top