Cháp19


* * *

-À...Thì chỉ là...- Hạnh toan nói nhưng Lan ngồi ngay bên cạnh, câu chuyện liên có vẻ quan đến Lan nên Hạnh ngần ngại-... Không có gì hết cả...

Hạnh không nói thêm câu gì nữa và Vi cũng vậy. Nó cố làm vẻ thản nhiên nhưng vẫn len lén nhìn Lan. Mấy lần Vi thấy Lan toan nói điều gì đó mà cuối cùng cô nàng lại thôi làm Vi thấy nóng cả người. Năm tiết học cứ thế trôi qua trong mệt mỏi...

.......

3 giờ 30 phút : Buổi chiều hôm nay trời có vẻ đẹp. Không khí không bị cái lạnh bủa vây cũng chẳng bị những cơn mưa làm xộc lên thứ mùi ẩm ướt khó chịu. Vi đến nhà đưa Thái đi xem phim...

Đây là lần đầu tiên nó lái xe đưa Thái đi chơi... Cảm giác thật khác lạ...

Rạp không đông người lắm... Từng đôi tình nhân dập dìu dẫn díu nhau đi vào, mặt mũi ai cũng phởn phơ và hạnh phúc. Nhìn Vi và Thái rõ ràng là hai chị em, khác hẳn những đôi còn lại. Lúc chìa vé ra, ông già soát vé nheo nheo mắt nhìn Vi, rồi lại nhìn sang Thái, bất giác chép miệng. Vi đoán là ông già không phân biệt nổi « *** » của nó... Chuyện này Vi gặp như cơm bữa rồi nên nó bỏ qua và chỉ khẽ cười mỉm dù nụ cười méo xệch...

Chị Thái bấu chặt tay Vi, ríu ra ríu rít như hai người đang là một cặp khiến Vi thấy ngại nhưng cũng thấy thích thú. Nhìn hai người cũng đâu có kém một cặp tình nhân ??? Mọi nỗi buồn trong Vi như tan biến, hình ảnh cô nàng Lan biến mất trong tâm chí nó...

Phim bắt đầu chiếu khi hai người đã yên vị tại chỗ. Dù là xem lại nhưng Thái vẫn có vẻ hào hứng với từng cảnh trong phim, nét hân hoan hiện rõ trên gương mặt làm Vi cũng thấy vui trong lòng. Nhìn Thái không khác gì một cô bé với niềm vui mừng sắp được mẹ cho ăn kẹo, nghĩ vậy Vi lại thấy buồn cười. Trong khi Thái xem phim thì Vi mải mê nhìn ngắm gương mặt Thái và thích thú với những ý tưởng bất chợt nảy ra trong đầu...

Hai người vui vẻ ngồi xem phim.. Những hình ảnh sinh động xuất hiện trên màn ảnh, thi thoảng chị Thái quay sang Vi trò chuyện và bình luận...

Khi bộ phim vẫn đang hấp dẫn và hai người nói chuyện vui vẻ bất chợt Thái khựng lại, đầu cúi xuống, mặt mày nhăn nhó có vẻ khó chịu.... Vi thấy có điều gì đó không ổn nên sốt sắng hỏi han mà Thái chỉ gượng cười... Rồi như không kìm nén nổi,một tay Thái ôm lấy ngực, tay kia che miệng và cô ho rũ ra... Mọi người có vẻ khó chịu làm Vi càng hoảng hơn. Vi đỡ lấy Thái, nhưng cô nàng chỉ xua xua tay ra hiệu không sao và đứng lên, có vẻ muốn tìm toilet...

Thái cứ bịt chặt miệng, cố gắng để tiếng ho không phát ra rồi lách mình qua những hàng ghế để ra ngoài... Vi cũng vội đi theo... Nó lo lắng đợi ở ngoài cửa trong khi Thái ở trong toilet.

Một vài cô gái nhìn Vi với vẻ dò hỏi vì trông nó chẳng khác gì một thằng con trai làm Vi thấy ngại. Nó đành ra ngoài mua nước cho Thái uống...

Lúc chạy qua cửa, đột nhiên Vi bắt gặp một người làm nó khựng lại... Nhỏ Lan !!! Cô nàng làm gì ở đây ???

Vi sững người lại và nhìn Lan chăm chú, đôi chân nó không bước nổi nữa... Lan cũng nhìn thấy Vi và cô nàng giật mình, lúng túng đến độ đánh rơi cả túi xách... Lan toan cúi xuống nhặt rồi lại ngẩng mặt lên, bối rối không biết làm thế nào thì Vi đã cúi xuống nhặt túi xách rồi đưa ra trước mặt Lan.

-Lan ra đây với Vi một lát- Vi nói nhỏ đủ cho Lan nghe thấy rồi nó bước ra ngoài sảnh.

Lan đứng lặng một lúc rồi cũng lẳng lặng đi theo Vi như một cái máy. Mọi người đều ở trong xem phim nên phía ngoài rất ít người qua lại... Chỉ một vài đôi muốn « đổi gió » ra ngoài tình tự, cười đùa... Đứng dựa vào lan can, Vi nhìn Lan trân trân trong khi Lan lảng tránh cái nhìn đó.

-Vì sao Lan nói dối Vi ??? -Vi hỏi mà cổ họng nó như nghẹn đắng lại.

Im lặng. Lan cúi mặt xuống, tay mân mê chiếc khóa kéo, đôi mắt đượm buồn... Gió thổi bay làn tóc Lan, trông cô nàng không khác gì đứa bé con mắc lỗi...

-Lan từ chối Vi để đi xem phim với người khác... Sao Lan quá đáng thế... Trong mắt lan, Vi là cái gì...

-Lan xin lỗi...

-Xin lỗi à.... Lan tưởng một câu xin lỗi là xong ư ? Lan bắt cá hai tay như thế, chỉ có tôi là đồ ngốc... Lan hài lòng rồi chứ ! - Vi không nén nổi giận dữ, quát ầm lên.

-Vi...Lan....

-Chẳng cần phải thanh minh ! Tôi hiểu lan nghĩ gì... Sao ngay từ đầu, muốn vui đùa Lan không nói luôn. Mang tôi ra làm trò đùa làm gì ???-

Mắt Vi vẫn ngùn ngụt lửa giận, dương như mọi uất ức tích tụ đều được nó mang ra giải tỏa...

-Lan không mang Vi ra làm trò đùa...Vì Lan.....

-Vì cái gì... Vì bây giờ Lan có người khác phải không ??? Thằng đấy chững chạc, đàn ông, biết chiều chuộng phụ nữ chứ không phải loại Quái thai như tôi chứ gì.

-Không liên quan gì đến anh ấy cả... Mà tại vì...

-Lại còn bênh nữa cơ à...-Vi cười đau khổ-... hai người bênh nhau ghê

nhỉ, còn ngọt ngào đưa nhau đi mua sắm đồ cho tổ ấm nữa nhỉ...

-Vi nói cái gì đấy ??? Vi không biết gì thì đừng suy diễn lung tung.- Lan có vẻ hơi giận. Mặt cô nàng đỏ bừng...

-Tôi suy diễn... Thế cái mà tôi thấy ở chợ là gì ??? hai người tưởng tôi là thằng ngu ư ???

Đến đây thì vi thấy Lan nín lặng. Cơn giận dữ khiến nó chút hết mọi bực tức trong lòng, những gì mà Vi định không bao giờ nói...

-Vi cũng có hơn gì Lan đâu.- Lan bất chợt đổi giọng làm VI giật mình- Vi cũng có chị Thái mà...Sao trách Lan được.

-Đừng có nói lung tung...Chị Thái là cô giáo Vi- Vi nhìn Lan với vẻ tức giận, mặt nó đỏ bừng...

-Cô giáo hay bồ bịch. Thái thích Vi, Lan biết từ lâu rồi... Ừ đấy ! Lan có người khác cũng như Vi có chị Thái mà thôi... Vi còn trách gì Lan nữa...

Lan cũng không phải con ngốc...

-Lan...- Vi giận tím mặt đến độ không nói nổi lời nào. Tuy Thái thích Vi nhưng chưa khi nào nó dám làm điều gì có lỗi, thậm chí còn tìm cách lảng tránh tình cảm đó. Vậy mà...

-Mình chia tay đi ! -Bất chợt Lan buông một câu gọn lỏn.

Trời đất như tối sầm trước mắt Vi và nó thấy tay chân bủn rủn... cái vẻ cứng cỏi, giận dữ vừa rồi nhường chỗ cho sự hốt hoảng và lo lắng... Vi bối rối thật sự vì nó chỉ cãi nhau cho thỏa cơn tức giận chứ trong lòng nó chẳng hề nghĩ tới chuyện chia tay... Ánh mắt Vi dịu đi cho sự yếu đuối chế ngự :

-Lan nói cái gì ???- Vi hỏi với giọng yếu ớt và nó chỉ mong điều mà nó vừa nghe chỉ là nghe nhầm.

-Mình chia tay đi- Lan nhìn thẳng vào mắt Vi, đôi mắt cô nàng long lanh những nước và nói với giọng kiên quyết. Lan đã khóc từ bao giờ mà Vi không hề hay biết, chỉ mải gân cổ lên mắng nhiếc Lan.

-Không...Không...-Vi lắp bắp-...Vi không muốn đâu... Vi xin lỗi( thực ra Vi cũng chẳng biết nó có lỗi gì)

-Không cần xin lỗi. Mình chia tay đi. Chúng ta chấm hết ./

Nói xong câu đó Lan quay bước ra đi. Vi vùng chạy theo, nắm chặt lấy tay cô nàng mà nước mắt nó cũng tự nhiên ứa ra, miệng rối rít :

-Không đâu... Không đâu Lan ơi...

Nhưng Lan cương quyết giựt tay khỏi Vi. Cái giựt tay sao mà lạnh lùng và vô cảm đến vậy rồi bước vội lên chiếc taxi gần đó... Gió thổi thốc vào mặt Vi nhưng chẳng làm hong khô những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt... Vi ngồi thụp xuống, nó ước chi mặt đường là cái giường để nó có thể ngã lăn ra...

Thái đã đứng sau lưng Vi từ bao giờ... Cô dịu dàng cúi xuống và đặt một bàn tay lên vai Vi, ve vuốt nhè nhẹ... Cảm giác buồn buồn khiến Vi ngước mắt lên nhìn chị, cái nhìn đẫm những nước mắt. Thái cũng ngồi bệt xuống bên cạnh Vi ở trước cửa rạp dù mấy người qua lại nhìn nó với vẻ tò mò... Bàn tay Thái ấm áp nắm chặt lấy tay Vi và cô nhẹ nhàng kéo đầu Vi vào lòng. Vi ngoan ngoãn để mặc Thái điều khiển vì thực sự lúc này nó cũng cần ai đó ở bên để dựa vào...

Nước mắt Vi ướt đẫm khuôn mặt... Thật xấu hổ cho khí phách của một SB khi Vi trở lên yếu đuối và ủy mị thế này. Trông Vi lúc đó thật thảm hại và nó cứ gục đầu vào Thái như một đứa trẻ cần sự an ủi...

Thái để yên như vậy, trong lòng cô trào lên nỗi xót xa và nước mắt cô cũng ứa ra từ khi nào. Thái ôm chặt Vi vào lòng... Đôi vai gầy gò và mỏng manh của cô rung lên từng chặp... Cơn gió thổi mạnh khiến Thái rùng mình nhưng cô vẫn ôm ghì lấy Vi, bao bọc Vi trong hơi thở dồn dập, nhịp đập run rẩy của con tim và những giọt nước mắt mặn đắng. Trông Vi như một cậu bé tội nghiệp...

Mãi rồi Vi mới tĩnh tâm lại, nó gạt nhanh nước mắt và nhìn Thái dò hỏi :

-Chị thấy khỏe hơn chưa ? Chị làm em sợ quá !!!

-Ngốc ạ ! Em còn làm chị thấy lo hơn nè ! -Thái nói rồi âu yếm nhìn Vi mỉm cười... Cô đưa tay gạt những lọn tóc phất phơ trước trán Vi và âu yếm nhìn nó.

Đến lúc này Vi mới nhận ra là gương mặt chị ướt đầm những nước mắt. Nó cúi gằm mặt mà trong lòng chẳng biết nói sao...

Mọi người qua lại tò mò nhìn hai đứa, tò mò xì xào khiến Vi thấy ngượng ngùng... Nó đứng dậy với vẻ quả quyết :

-Đi về thôi nào chị ơi..... Em xin lỗi nhưng em muốn dời chỗ này.

Vi nhìn Thái với ánh mắt thật buồn rồi lẳng lặng quay lưng đi. Thái cũng đứng lên rồi vội vã bước theo Vi...

Vi đưa Thái về mà nó không về nhà ngay. Vi cứ chạy xe thong dong trên đường hết chỗ này tới chỗ khác mà trong đầu nó ong ong duy nhất một câu : « Lan có người khác rồi » Vậy là Lan bỏ nó thật rồi... Vi ơi... Lan bỏ mày rồi... Tất cả mọi thứ như sụp đổ trước mắt Vi, nhìn đâu Vi cũng thấy một màu ghi ảm đạm. Vi còn có thể làm gì được nữa khi mà Lan đã có người khác, nó không thể níu kéo càng không thể bắt ép Lan quay lại... Việc duy nhất Vi có thể làm là chạy xe trên đường như một kẻ điên và nghĩ linh tinh hết cái này sang cái khác đến độ đầu óc nó muốn nổ tung...

Con đường dẫn đi đâu Vi không biết, dài hay ngắn Vi không biết.... Giá có đường đến Địa Ngục lúc này thì hay biết bao nhiêu... Vi cứ đi như kẻ mộng du, như một người say giữa bao nhiêu người tỉnh...

Đã khá muộn Vi cũng chưa muốn quay xe về... Điện thoại đổ chuông mà nó cũng chẳng buồn nghe... Vi cứ rong ruổi trên đường cho đến khi nó thấy chán nản với cảnh vật xung quanh...

Cánh cổng nhà mở tung đánh « Rầm » một tiếng. Chị Phương Anh nhìn Vi với vẻ nghi ngại và ngờ vực...

-Nè... Sao chị gọi không nghe điện thoại cũng chẳng về ăn cơm ???

Im lặng. Vi liếc đôi mắt buồn rầu nhìn chị gái rồi lặng lẽ quay lưng đi. Nó toan bước lên cầu thang thì chị Phương Anh giật áo nó lại và lo lắng hỏi :

-Em ăn chút gì đi đã. Chị vẫn phần cơm đó...

Vi thấy cổ họng nó nghẹn đắng lại, nó chỉ đáp một câu khô khốc :

-Em không đói.

Đoạn Vi quay lưng bỏ lên phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của chị Phương Anh. Bà già đau khổ cứ đứng đó lẩm bẩm một mình :

« Cái con nhỏ này hôm nay làm sao không biết.... » rồi lại tất tả đi thu dọn chén đĩa...

Ngồi một mình trong phòng, Vi nhìn chăm chăm lên bức tường đối diện. Tường sơn màu ghi trống trơn, vẽ thêm vài cái đầu lâu cười nhăn nhở mà giờ nụ cười đó méo xệch bởi nước mắt Vi đang tuôn rơi lã chã...

Bàn tay mềm, ấm khẽ đặt lên vai Vi làm nó giật mình. Phương Anh cầm theo tách nước trà vẫn còn nghi ngút khói đặt lên khay rồi nhìn Vi hiền dịu :

-Trà nóng giúp bình tĩnh lại và điều tiết nước mắt đó ku !!!

Vi chưa thấy ai đang khóc mà lại uống nước trà bao giờ nên câu nói của chị gái làm nó thấy nghi ngại về độ chính xác. Nó buồn rầu cầm tách trà lên nhìn chăm chú, hết lâng lên lại đặt xuống và thở dài như một ông cụ...

-Ủa ? Không tin hả ? Chị thử rồi mà...- Phương Anh khẽ cười nhưng Vi không hề cười đáp lại nhưng cô chẳng mảy may để ý...

Phương Anh ngồi sát lại phía Vi rồi ghé sát tai Vi thầm thì với vẻ ranh ma :

-Không buồn nữa... Nói chị nghe xem có chuyện gì nào...

Vi nhấp một ngụm trà... Chát quá ! Vị chát của trà khác với cái đắng đót của coffe. Hương vị này khiến lưỡi Vi tê tê nhưng quả thật nó thấy dễ chịu hơn... Bên cạnh nó Phương Anh vẫn không ngừng tấn công, đưa ra biết bao phỏng đoán : thất tình, mất đồ, bị phạt,... Nhưng dù chị gái có nói thế nào, Vi cũng nhất định không chịu nói. Vi biết nói gì ???? Nói rằng nó yêu một đứa con gái và bây giờ đứa con gái đó bỏ rơi nó ???

Dám cá là Phương Anh sẽ ngã vật ra vì hoảng hốt và sợ hãi nên Vi đành chọn cách im lặng ... Phương Anh biết tính Vi nên cô cũng chẳng gặng hỏi nhiều. Cả hai chị em cùng nằm lăn ra giường và nhìn lên trần nhà... Gió ngoài cửa sổ thổi vi vút....

-Bàn tay chị có năm ngón nè ! Tay Vi cũng có năm ngón ! Thế nên Vi là em của chị !!!

Phương Anh cười hì hì dù cho cô thấy em gái đang buồn rũ rượi, Phương Anh cố gắng làm Vi vui và quả thật nghe câu nói trẻ con của Phương Anh, mặt Vi giãn ra một chút :

-Tay ai chẳng có năm ngón hả trời !

-Không...Khác chứ... Em nhìn xem nhé...-Phương Anh nói rồi áp chặt tay mình lên tay Vi, mỉm cười -...Tay chị gầy, tay Vi mập hơn nhưng lúc nào tay Vi cũng nằm gọn trong bàn tay chị...Xem này...

Quả thật tay Vi nằm gọn trong tay Phương Anh trong khi chị gái nó nheo mắt cười thích thú như khám phá ra một phát minh vĩ đại... cảm giác ấm áp khiến Vi cũng cười theo, nó quay sang nhìn chăm chú vào gương mặt chị gái. Đôi mắt Phương Anh mở to, đôi tay thì xòe ra và cái miệng khẽ chu lên trông thật ngộ...

-Cái mũi của Vi giống mũi chị... Cái miệng Vi giống miệng chị... Và cả đôi mắt của Vi cũng giống chị nữa nè... Vì chị là chị gái của Vi mà...

Đến lúc này thì Vi mỉm cười thực sự... « Vì chị là chị gái của Vi mà » Ừ... Vì chị Phương Anh là chị gái nó nên cái gì hai chị em chẳng giống nhau... Căn phòng chợt ấm hơn khi Vi có chị gái nằm bên cạnh, nó khẽ nhắm mắt vào để xua đuổi nỗi buồn qua thật mau . Bên tai Vi, Phương Anh vẫn thầm thì :

-Cái gì em cũng giống chị nên khi nước mắt em rơi chị cũng thấy vị mặn chát nơi đầu lưỡi. Trái tim em tổn thương, chị cũng thấy tim mình như bị cứa nát... Và em buồn chị cũng thấy buồn theo. Vi có hiểu lời chị nói không Vi ???

Sao Vi lại không hiểu ??? Nó choàng tay ôm chặt lấy Phương Anh và gục đầu vào ngực chị. Khuôn ngực rắn chắc và ấm áp cùng hơi thở dồn dập khiến Vi nao lòng trong khi Phương Anh vuốt ve nhè nhẹ mái tóc rối bù xù của Vi... Vi không khóc nhưng nó cứ thấy cổ họng nghẹn ứ lại...

-Chị thương em nhiều lắm... Tội nghiệp nhóc yêu của chị...

Khi xem bộ phim Love Actually có một phân đoạn rất xúc động...

Chàng trai yêu thầm vợ mới cưới của bạn thân mình đã quyết định bày tỏ tình yêu đơn phương với cô gái mặc dù cô ấy đã biết. Không một lời nói chỉ có những dòng chữ trên các tấm bìa đã được chuẩn bị trước...

«...... Anh đến đây không vì hi vọng hay bất cứ công việc gì... »

« ... Chỉ vì đêm nay là đêm giáng sinh mà giáng sinh thì người ta không được nói dối... »

« ....Trong mắt anh em là người tuyệt vời nhất... Trái tim anh sẽ yêu em mãi mãi... »

Rồi chàng trai lặng lẽ bước đi và tự nói với mình

« ...Vậy là đủ rồi !... »

Khi hỏi tại sao lại yêu người ấy, có lẽ nhiều bạn sẽ trả lời : Không biết vì sao lại yêu vì yêu bằng cảm giác...Còn khi hỏi vì sao lại chia tay người ấy sẽ có biết bao lí do được đưa ra... Đôi khi vì quá yêu nên phải nói lời chia tay...

Yêu một người thì sẽ làm tất cả để người ấy được hạnh phúc, cho dù không còn được ở bên cạnh người ấy nữa vì đơn giản không một ai đủ sức níu chặt trái tim không còn thuộc về mình....

Người ta thường đề cao « lí trí » khi yêu nhưng mấy ai thoát đủ tỉnh táo chỉ để yêu bằng lí trí ???... Trái tim- Khối óc... Hai cái tưởng như đối nghịch nhưng kì lạ lại gặp gỡ nơi tâm trạng của kẻ đang yêu...

Ai khi yêu cũng bị trái tim đè bẹp lí trí ????

Hôm sau Vi nghỉ nguyên một buổi ở nhà... Chị Phương Anh từ sáng đã tất tả đến công ty làm việc nên chỉ kịp dặn dò Vi qua qua...

Ngồi ở nhà chán ngán hết chơi Game lại đọc truyện, xem ti vi mà tâm trạng Vi chẳng tươi tỉnh hơn chút nào...

Nhưng dẫu sao so với việc đến lớp, đối mặt với Lan thì điều này có vẻ dễ chịu hơn gấp ngàn lần...Điện thoại của Vi đổ chuông :

-Ê, sao hôm nay nghỉ thế hả ???- Giọng nhỏ Hạnh thầm thì...

-Ừ...Vi thấy trong người không khỏe thui...- Vi nói dối.

-Ơ...trùng hợp nhỉ.... Lan cũng xin nghỉ...Trong người cũng không khỏe...Hai người làm sao thế ?

-Ừhm...-Vi thoáng bất ngờ vì cô nàng Lan cũng xin nghỉ học.-...không sao cả...Mà đang là giờ học, gọi cho Vi không sợ bị tóm à ?- Vi lảng vội sang chuyện khác.

-Không sao !Đang là giờ Quốc phòng, cả lớp đang tập nhìn bia ngắm bắn, thầy không để ý đâu... Vi khỏi lo đi !!!

-Ừ... -Vi đáp hờ hững chợt nó nghe thấy dội vào bên tai âm thanh tán hỗn tạp, tiếng người nói léo xéo :

« Hạnh !!! Đến lượt mi rồi kìa.... »

« ...Thầy gọi lên ngắm bắn kìa Hạnh ơi. »

Và cuối cùng là tiếng nhỏ Hạnh gấp gáp :

-Óe ! Ông giáo già gọi Hạnh lên rồi...Trưa về nói chuyện vậy..

Và sau cuối là tiếng tút... tut...kéo dài...Vi còn chưa kịp chào cô nàng một tiếng !

Giờ lại còn mình Vi trong căn nhà trống trải....Nó chán nản đi loanh quanh khắp phòng này sang phòng khác rồi ngồi thừ ra ở cầu thang, gục đầu xuống. Chiếc điện thoại Vi cầm lăm lăm trong tay mà nó chẳng biết sẽ làm gì. Vi bấm một dãy số quen thuộc... Xóa... Lại bấm lại...Rồi xóa... Bất giác Vi thở dài một tiếng rồi quẳng cái điện thoại sang một bên, nó tựa lưng vào bậc lên xuống, mắt nhắm nghiền nhớ lại những gì xảy ra chiều qua...... Cứ ngỡ như một giấc mơ... Ước gì chỉ là mơ... Và khi mở mắt ra mọi việc trở lại tốt đẹp như trước, Lan sẽ vẫn ở bên Vi, sẽ không nói những câu làm Vi buồn đến vậy...

Nhưng khi Vi mở mắt ra rồi, trước mắt nó chỉ là một khoảng tường trắng... Và Vi vẫn lạc lõng trong căn nhà mình... Không có giấc mơ nào hết cả chỉ có nó phải đối diện với thực tại quanh mình...

Buổi trưa chị Phương Anh không về nhà nên Vi ăn mì cho nhanh... Dẫu sao nó cũng chẳng có tâm trạng để nấu nướng...

Vi nằm ở ghế shalon xem ti vi mà chẳng tập trung vào cái gì... Tâm hồn nó để ở tận đẩu tận đâu...

Cuối cùng Vi vẫn không nén nổi lòng mình gọi điện thoại cho Lan...Chuông kêu mà không ai nghe máy. Dù sao Vi cũng thấy an ủi phần nào vì ít ra cô nàng Lan không cho nó vào danh sách hạn chế.

Vi nhắn tin cho Lan....

Và tận lúc chiều nó mới nhận được tin trả lời...

-Không còn cơ hội nào nữa.. Lan nghĩ chúng ta nên chia tay... Như thế tốt cho cả hai...

Vi toan gào lên là làm vậy tốt cho cả hai hay chỉ cho mỗi mình Lan mà nó không đủ can đảm. Từ lúc nào Vi trở lên yếu đuối và mất hết bản lĩnh cứng cỏi... Tin nhắn Vi gửi đến, Lan đều trả lời với thái độ dửng dưng, cô nàng còn nhắn nhủ Vi:

-Vi nên dành tình cảm nhiều hơn cho Thái... Chị ấy yêu Vi thật lòng....

-Vi yêu ai là việc của Vi, Đã không yêu thì thôi, sao Lan phải lên lớp! Người Vi yêu thì bỏ rơi Vi, giờ người đó lại nói những câu khuyên bảo...

Lan không nhắn tin lại nữa và Vi cũng chẳng hỏi gì thêm nữa.. Nó chán nản buông rơi chiếc điện thoại rồi lên phòng lấy áo khoác...

Vi khóa cửa nhà lại rồi lên xe vù ra ngoài mà cũng chẳng biết sẽ đi đâu nữa....

Nó lang thang hết chỗ này chỗ nọ. Hết ngồi quán cóc vỉa hè, uống nước chè nhìn dòng xe tấp nập nối đuôi nhau đi lại, rồi lại rẽ vào tiệm coffe, mua chỗ là chính... Cứ lang thang như vậy cho đến lúc khi trời nhá nhem tối. Chị Phương Anh gọi nhưng Vi chỉ bảo không ăn cơm nhà, ăn ở nhà bạn rồi và cúp máy. Vi biết Phương Anh sẽ lo lắng nhưng nó chưa muốn về nhà lúc này...

Chiếc xe của Vi đi như không định hướng và rồi dừng lại trước cổng nhà Lan.... Cũng chẳng hiểu vì sao Vi đến đây nữa, cũng chẳng biết bây giờ trong đầu nó nghĩ gì nữa... Vi chỉ muốn gặp Lan, muốn nhìn thấy Lan ngay lúc này...

Cánh cổng nhà Lan đóng im ỉm... Dường như cái ước vọng được gặp Lan quá mong manh khi ngay cả điện thoại cô nàng cũng tắt... Vi cứ đứng đó, thật lâu trong chờ đợi và im lặng. Nhất định nó phải gặp Lan để xin lỗi và giải thích về chuyện giữa Vi và Thái cho Lan hiểu... Nhất định là như thế... Vi cứ nhìn chăm chăm vào cánh cổng và sợ rằng nếu cánh cổng sắt cũ rỉn kia không mở ra thì có nguy cơ Vi sẽ đứng đây cả đêm... Nhưng chẳng sao miễn là nó gặp được Lan, nhìn thấy Lan ngay bây giờ.... Đôi khi vì yêu người ta làm những việc xuẩn ngốc...

Waiting for someone....is....happy!!!

Cuối cùng cánh cổng cũng mở nhưng là mẹ Lan đi ra ngoài.... Chiếc xe máy của mẹ Lan vù qua Vi khiến nó phải quay lưng lại để khỏi bị nhận ra... Lan lúi húi đóng cổng, chớp thời cơ, Vi vội vàng tiến lại và cất tiếng gọi khẽ:

-Lan ơi......

Cô nàng sững lại nhưng cánh cổng vẫn đóng chặt. Lan đứng bên trong ngó qua khung sắt và nhận ra người gọi mình là Vi, Lan không nén nổi bất ngờ. Vi cứ đứng im như vậy, bên cạnh là chiếc xe máy và nhìn chằm chằm vào cái dáng người phía sau khung sắt...

-Vi làm gì ở đây? Vi mau về đi......

-Lan không muốn gặp Vi à... Vi đã chờ lâu lắm rồi chỉ để gặp Lan, Lan biết không???

* *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: