Ep6. [ASM] Điều ấm áp được ban tặng
" seongmin à mình thích cậu lắm"
" xin lỗi mình không thích cậu"
Vẫn như mọi lần, tôi đều từ chối những lời tỏ tình từ những cô bạn anh chàng cùng trường.
Tại sao hả? Tại tôi không muốn dính vào mấy việc yêu đương thôi.
Ăn cơm chó ủa lộn ăn cẩu lương bọn có bồ thì ghét thật đó nhưng sự quý tộc không cho phép tôi động vào tình yêu.
Tôi đút tay vô túi áo rời đi mặc kệ cô gái đó đứng đó hụt hẫng. Nếu nghĩ tôi quá đáng thì cũng được thôi nhưng tôi cũng đâu có bắt ép họ phải yêu tôi chứ? Do họ cứ đâm đầu thôi.
Bộp
Mẹ kiếp, không có mắt vậy.
Tôi đứng dậy, xoa cái lưng vừa bị ngã nhìn xuống phía dưới xem người va phải mình là ai.
Oh, người gì đâu mà đẹp vậy. Tôi liếc nhìn xuống bảng tên ghi rõ HAM WONJIN.
À thì ra là thực tập sinh mới đến hôm qua của công ty.
Biết có người xinh trai vậy hôm qua tôi đã không nhờ anh Serim đi hướng dẫn hộ rồi hic.
Đến lúc này tôi mới thấy những suy nghĩ phía trước thật là nhảm nhí. Tôi đã gặp được nửa kia rồi. Ham Wonjin thật là đẹp, tôi nhất định phải chinh phục được trái tim của Wonjin.
Tôi cúi xuống giúp Wonjin nhặt đồ, nghe nói Wonjin hơn tuổi tôi. Nhưng không sao, tình yêu không phân biệt tuổi tác mà.
" xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều" - anh cúi xuống nhặt đống sách vở đang rơi vãi trên hành lang. Cái đống này cũng phải nặng lắm, ông nào kì lại bắt anh Wonjin bê đống sách nặng như vậy chứ? Kì cục kẹo ghê.
" không sao ạ mà anh Wonjin có sao không?"
Anh ngước lên nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên
" sao cậu biết tên tôi"
" trên bảng tên có ghi kìa"
" à tôi không sao, cảm ơn cậu"
" em là Seongmin, cùng công ty với anh, chắc anh chưa biết"
" à tôi cũng mới vào công ty chưa có quen ai mấy"
" vậy để em làm bạn với anh Wonjin nha"
***
Tôi đã chứng kiến được cuộc trò chuyện của hai người. Cùng lúc đó anh Serim đi ngang qua chỗ tôi đứng.
" thấy hết rồi à?"
" anh đừng làm khổ anh ấy nữa"
" chuyện này không phải chuyện của em, đừng xía vô"
" anh Wonjin chẳng làm gì sai để đáng bị anh hành hạ cả"
" xem ra em bị diễn xuất của cậu ta che mắt rồi"
Tôi chạy ra chỗ anh Wonjin đỡ anh ngồi tựa vào tường. Tôi nhìn ra chỗ Serim thì anh cũng đã quay lưng trở về phòng rồi.
Nhìn anh xem
Từng là một Ham Wonjin có đôi má như miếng mochi xinh xinh vậy mà lúc này....
Wonjin à, anh đừng vậy nữa.
Mái tóc anh rối tung, nước mắt chảy đầm đìa trộn lẫn với mồ hôi trên khuôn mặt. Máu từ chân vẫn cứ tiếp tục chảy.
Tôi bế anh ra ghế sofa, cẩn thận băng bó vết thương. Nhìn mà tôi xót đứt cả ruột gan. Còn anh cứ ngồi đó cúi mặt không cậy lời ra nửa chữ.
" anh đau lắm phải không"
"..."
" nếu đau thì em sẽ băng nhẹ tay lại"
"..."
" từ trước đến giờ em chưa thử băng bó cho ai nên nếu anh Wonjin đau em sẽ nhẹ tay lại"
"Để em bế anh về phòng nha, chứ chân anh vậy sẽ khó đi lắm"
" không cần, anh tự đi được" - nói rồi anh bám vào thành ghế chập chững tự đi về phòng.
Tôi đứng nhìn hình bóng anh đi khuất mãi, rồi ngồi xuống ghế ngả đầu ra thở dài.
Wonjin à, do anh ngốc không biết tình cảm của em dành cho anh hay...
Anh biết nhưng lại gián tiếp chối bỏ nó...
Dù có thế nào đi chăng nữa, Ham Wonjin vẫn là điều ấm áp mà ông trời đã ban tặng cho cuộc đời này.
***
@vote và follow mình để đọc các fic khác nha
Gì nay hông có ngược nha. Đúm nữa mình đúm đó :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top