Ep4. [PSR] Sống không bằng chết

Từ khi cô ấy rời đi, tôi đã thay đổi sao?

Không có lẽ là tôi sẽ chẳng thể chấp nhận nổi được việc cô ấy biến mất trong thầm lặng, để lại tôi một mình ở giữa Seoul hoa lệ.

***

"Park Serim anh đang đọc gì vậy"
" anh đang đọc mấy thứ linh tinh thôi"

Cô gái vừa gọi tôi đó là Chaeyoon - người con gái tôi yêu.

Cô ấy có mái tóc đen dài ngang lưng, đôi mắt to tròn long lanh như một làn nước thu, nụ cười khiến tôi chỉ muốn ở bên và bảo vệ người con gái đó cả cuộc đời.

" à là Lỡ Tình, em thấy Minhee nó khen hay lắm định mượn về đọc" - cô kéo ghế ngồi xuống đối diện phía tôi, tay chống cằm nói

"Đúng là rất hay"

" vậy kể em nghe đi"

" chỉ là câu chuyện của một chàng trai thích một người đã có người yêu. Mặc dù biết người đó có người yêu nhưng cậu ta vẫn đâm đầu vào và cuối cùng cậu ý đã tự giải thoát bản thân bằng cái chết"

" tội nghiệp cậu trai đó vậy" - cô dụi mắt nói

" anh nghĩ là do cậu ta ngu ngốc thôi"

***

Tôi chẳng hiểu nổi sao mọi người trong nhà lại bảo vệ cậu ta chứ?

Cậu ta là phù thuỷ yểm thuật lên mọi người sao?

Đúng là cáo già.

Bây giờ đã là nửa đêm rồi, tôi đi xuống tìm một chút nước lọc để uống do nãy uống hơi quá chén.

Oh nhìn xem cậu ta cũng ở dưới này sao.

Nhìn cậu ta xem, tôi chỉ có thể dùng một từ để miêu tả PHÈN

Tôi chẳng thể hiểu cậu ta đẹp ở đâu mà thằng nhóc Seongmin lại có thể u mê như điếu đổ chứ? Còn đến mức từ chối biết bao nhiêu người chỉ vì cậu ta?

Tôi đứng đó dựa vào tường một hồi lâu. Cả căn phòng tối om chỉ có chút ánh sáng từ tủ lạnh.

Cậu ta giật mình quay lại nhìn tôi tròn mắt.

Haha có nằm mơ chắc cậu ta cũng chẳng nghĩ sẽ được thấy cảnh tôi không mặc áo đâu nhỉ.

Tôi bước từng bước tới chỗ cậu ta.

Mỗi bước chân tôi đều muốn nghiền nát cậu ta ra từng mảnh.

Tôi nắm lấy tóc cậu ta.
Tôi đẩy cậu ta về phía sau
Tôi đổ nước đá lên người cậu ta
Tôi còn muốn hành hạ cậu ta hơn cả thế
Vậy là chưa đủ đâu. Chỉ mới bắt đầu thôi.

Tôi nhìn cậu ta chẳng khác nào một con chuột cống dơ bẩn đang cầu xin tôi sao?

Trước mặt tôi diễn làm gì, tốn sức lắm đó chàng trai trẻ.

Tôi hận Ham Wonjin

Hận cậu ta vì đã làm cô ấy biến mất

Hận cậu ta vì đã phá hoại người con gái tôi yêu

Tôi sẽ không giết cậu đâu vì cậu phải sống để tôi hành hạ cậu.

Sống không bằng chết.
Thứ bẩn thỉu cặn bã.

***
Dạo này mình chuẩn bị thi nên viết hơi ngắn
Mình sẽ cố gắng viết dài hơn ;-;
Plz đừng doạ đấm mình vì mình thích ngược hihi
@vote và follow mình để hóng các fic khác nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top