Ep1. [HWJ] pain

Người thứ ba là một khái niệm đã không còn xa lạ với bất cứ ai nữa. Đó là một con người mà được cả xã hội lên án. Trong họ người thứ ba là kẻ bỉ ổi, phá vỡ hạnh phúc của người khác. Song đó cũng có một kẻ thứ ba vì si tình mà nguyện sống chết vì người mình yêu dù biết rằng bản thân sẽ nhận lại đau khổ và sự khinh bỉ từ đối phương.
Có một người từng nói với tôi rằng " người thứ ba không phải là một người đáng ghét mà họ là một người đáng thương"
Quả thực tôi trong mắt anh là một con người đáng thương, ngày ngày cầu xin chút tình cảm từ anh. Tất cả những gì tôi nhận lại được sau đó chỉ là nụ cười khinh bỉ cùng câu nói :
" tôi không phải là gay, thứ dơ bẩn"
Nếu bạn hỏi tôi có buồn không thì sẽ thật khó có thể trả lời cho chính xác. Buồn thì sao? Buồn vì bị người mà mình yêu khinh bỉ sao? Hay vui vì ít ra mình vẫn còn đang tồn tại trong mắt anh?

***

" Wonjin về rồi hả em vô đây ăn mì cùng cả bọn cho vui"
" em hơi mệt, em xin phép"
Bước vào kí túc xá đã là 12h đêm, thân thể tôi như muốn rời ra thành từng mảnh. Thấy mọi người đang vừa ăn mì vừa coi phim nhìn trông thật hạnh phúc làm sao nhưng mà 1...2...3.... ô sao thiếu anh ý nhỉ. Tôi quay lại hỏi :
" anh Serim chưa về sao ạ"
Anh Jinhyuk vẫn là dáng nằm ôm gối olaf, mồm nhai đầy bỏng đáp lại :
" thằng Serim nó bảo đi..." - nói được nửa câu thì anh Wooseok bên cạnh đã chặn miệng lại
" wonjin lên nghỉ đi em"
"À vâng"
Tôi chỉ cười lại với mọi người rồi vác túi lên phòng. Đi đến một nửa cầu thang, tôi sững lại khi nghe tiếng nói phát ra dưới nhà.
" chào mọi.... người em...em về rồi nèe.."
Anh trở về với bộ dạng say xỉn không biết trời đất là gì. Thấy mọi người ra đỡ anh tôi cũng ghen tị lắm chứ. Tôi cũng muốn được là người đứng đó dìu anh dậy nhưng nếu giờ tôi chạy ra đó anh sẽ đáp lại tôi bằng ánh mắt khinh thường như mọi khi thôi.
" mày uống gì mà nhiều vậy em"
" thế này có là gì chứ"

***

Ngồi trong phòng chuẩn bị nốt bài cho ngày mai. Cả phòng giờ đã ngủ rồi, chỉ còn cậu vẫn ngồi đây đèn sách. Bụng cậu cũng đã bắt đầu phản công vì chưa được ăn gì từ sáng. Cậu liền bỏ đống bài ở lại chạy xuống bếp mở tủ lạnh tìm đồ ăn. Cùng lúc đó quay lại bắt gặp anh. Dù trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh điện từ tủ lạnh nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ không nhận ra hình bóng của người con trai ấy. Ầu anh đang không mặc áo đó sao. Sexy vậy sao tôi tập trung học được nhưng mà có vậy cũng không phải của mình. Tôi có tỏ ra không quan tâm chứ trong nội tâm đang gào thét vì Park Serim. Anh bước lại gần đến chỗ tôi, tôi lùi về sau phía đằng tủ lạnh. Đến lúc không còn chỗ nào để bước anh cúi xuống, nhếch miệng ghé tai tôi nói với giọng giễu cợt:
" cậu nghĩ tôi đang làm gì cậu, bớt ảo tưởng đi. Cậu sẽ phải trả giá vì những điều đã làm"

***
@vote and follow me để đọc thêm các fic khác nhaaaaa
Sắp đến giờ đi học cố ngồi viết nốt. Mọi người thi tốt nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top