hay de anh yeu em lan nua!!!

[email protected]

Chồng nhớ vợ nhiều lắm!

Hắn đang ngồi xem phim ,dạo này hình như  hắn xem phim cả ngày chắc tại rảnh dỗi quá. Điện thoại rung, hắn cầm điện thoại ,đó là H,  người yêu hắn.

- Alô ,vợ ah.

-Chồng ah ,mình chia tay nhá.  

Hắn không nói gì ,có lẽ do hắn đã nhiều lần nói câu đó rồi .Hắn tắt máy đi vào phòng xem phim tiếp. Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi không thấy cô ấy nhắn tin, hắn thấy nhớ nhưng hắn muốn đợi cô ấy gọi  cho hắn, đó là kịch bản của những lần chia tay trước.Ngày thứ tư, hắn nhớ cô ấy quá, hắn quyết định gọi cho cô.

- Alô

- Vợ ơi chồng nhớ vợ lắm, chồng xin lỗi vợ nhá, mình làm lành nhá, chồng yêu vợ lắm.

- Không được rồi chồng ơi, chúng mình không quay lại được nữa đâu.

- Tại sao thế, chồng xin lỗi mà, chồng biết lỗi rồi.

- Vợ không quay lại được với chông nữa đâu ,chồng hãy quên vợ đi.

- Chồng..chồng yêu vợ lắm, vợ đừng làm chồng sợ nữa.

- Vợ không còn yêu chồng nữa, vợ có người khác rồi

Hắn  cứng người lại.

- Không vợ nói dối.

Hắn tắt máy, hắn vẫn nghĩ cô ấy nói dối mình. Chắc cô ấy chỉ giận mình, chỉ vài hôm nữa là hết thôi.

Hắn lại ngồi vào máy tính. Tối đến hắn lại nhắn tin với cô ấy.

- Thôi không giận chồng nữa nhá, chồng xin lỗi vợ mà.

- Vợ không thể quay lại với chồng nữa. Chồng hãy quên vợ đi. Vợ không xứng với chồng nữa.

- Vợ quay lại với chồng đi, chồng sẽ không làm vợ buồn nữa. Vợ yêu nhá.

- Không được đâu chồng à. Vợ không yêu chồng nữa, vợ yêu ngưòi khác rồi.

Hắn thấy sợ. Đã ba năm yêu nhau, chưa bao giờ cô ấy giận hắn lâu như thế. Cô ấy luôn tha lỗi cho hắn. Đêm hôm đó hắn không ngủ được, hắn nhớ cô ấy quá, hắn sợ những gì cô ấy nói là sự thật.

Hôm nay chẳng làm được việc cả .Làm gì hắn cũng nhớ đến cô ấy. Hình ảnh của  cô lại ùa về trong tâm trí hắn, hắn nhớ những lấn hai đứa ở bên nhau. Nhưng hắn thấy giận cô ấy, tại sao cô ấy lại nói những lời vô tâm như thế với hắn, mặc dù hắn là người có lỗi nhưng tình yêu phải có sự thứ tha .Hắn giận, hắn không nhắn tin làm lành với cô ấy nữa, hắn muốn lên gặp cô ấy nhưng tính sĩ diện, sự vô tâm đã ngăn cản hắn. Hai ngày rồi hắn và cô không nhắn tin không gọi điện, hắn cảm thấy quad mệt mỏi. Đến tối hắn quyết định gọi cho cô ấy.

- Vợ ơi mình quay lại nhá, mình sẽ yêu lại từ đầu, chồng sẽ không bao giờ làm vợ buồn nữa.

- Không chồng ơi, chồng hãy quên vợ đi, vợ xin lỗi chồng, chồng có từng nhớ đã nói với vợ có những người yêu nhau nhưng không đến được với nhau không.

- Không, chồng không nhớ gì cả, vợ hãy nói đi tại sao thế tại sao vợ lại muốn bỏ chồng. Chồng biết hôm trước vợ nói dối chồng.

- Vợ nói thật đó vợ có người khác rồi. Chồng hãy quên vợ đi, vợ không xứng với chồng đâu. Vợ xin lỗi chồng nhiều lắm.

Hắn cảm thấy trái tim mình như vỡ ra, hắn lại khóc. Hắn thấy có lỗi với cô ấy quá. Nhưng hắn vẫn không tin những gì cô ấy nói là sự thật, nhưng nếu không phải như vậy thì là vì lý do gì. Đầu hắn như muốn nổ tung.

- Vợ không có lỗi người có lỗi là chồng, là chồng không tốt, chồng vô tâm, chồng làm vợ buồn nhiều quá. Chồng hứa sẽ bù đắp lại cho vợ. Về với chồng di vợ nhá.

- Vợ xin lỗi chồng nhưng vợ yêu anh ấy mất rồi, ở bên anh ấy vợ thấy mình nhỏ bé lắm. Vợ xin lỗi chồng.

Hắn thấy như có một con dao vô hình đang đâm vào tim mình. Hắn nhận ra những gì cô ấy nói là sự thật.

- Không đó chỉ là tình cảm nhất thời thôi vợ à. Rồi vợ sẽ quên anh ta thôi, liệu anh ta có thật lòng với vợ không, có yêu vợ nhiều như chồng không. Tình yêu của chúng mình đã được ba năm rồi, chẳng lẽ lại có thể thay đổi nhanh như vậy sao.

- Vợ không xứng với chồng nữa, vợ...vợ đã yêu người ấy  rồi. Vợ không xứng với chồng nữa. Vợ xin lỗi chồng.

Hắn không còn đứng nổi nữa.

- Tại sao ?

- Chả tại sao cả, nó đến tự nhiên.

- Khi nào?

- Khi vợ lên chỗ anh ấy. Chồng hãy căm ghét vợ đi.

Hắn thấy thương cô ấy quá, tất cả mọi chuyện đều từ hắn mà ra. Vì hắn mà cô ấy phải khổ, phải buồn. Hắn không giận cô ấy, mà hắn giận chính mình.

- Chồng tha thứ cho vợ, tình yêu của chồng với vợ đủ lớn để tha thứ tất cả cho vợ. Chỉ cần chúng mình còn yêu nhau. Tình yêu của chúng ta đã trải qua nhiều sóng gió. Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua.

- Nhưng vợ yêu anh ấy mất rồi. Vợ xin lỗi chồng.

Trời ơi! hắn thấy đau quá. Nghe người mà mình yêu nói đã yêu người khác .Hắn chỉ biết khóc. Hắn khóc thật to, hắn không đứng nổi nữa.Lên giường nằm, hắn lại khóc, chưa bao giờ hắn khóc nhiều như thế này. Hắn lại nhắn tin với cô ấy.

- Quay lại với chồng nhá vợ ơi, chúng mình  yêu lại từ đầu.

- Vợ xin lỗi chồng.

Hắn không giữ bình tĩnh được nữa, hắn đáp điện thoại vào tường. Lúc này ngoài khóc ra hắn không còn biết làm gì nữa( Tôi cũng đang khóc, cảm giác đó lai hiện về trong tôi lúc này. Tôi nhớ cô ấy quá !!!).Hắn lại dậy đi tìm điện thoại, bàn phím một nơi, vỏ máy một nơi, pin một nơi, Hắn tìm và nắp vào. Không ngờ chiếc điện thoại của hắn vẫn dùng được. Hắn gọi cho cô ấy nhưng đã tắt máy. Hắn nhắn tin cho cô ấy, rồi cô ấy sẽ đọc được.

- Vợ còn nhớ những kỉ niệm của vợ chồng mình không. Vợ còn nhớ ngày chồng nói lời yêu vợ không, ngày chồng kèm vợ đi trên chiếc xe đạp của vợ. Hôm đấy chồng đã chuẩn bị một lời tỏ tình thật hay nhưng lúc đấy chồng lại nói một câu khô cứng :- Hà ơi, tớ yêu bạn. Dù trước đây vợ không cho chồng xưng là tớ nhưng lúc đấy chồng run quá. nhưng rồi tất cả như tan biến khi vợ ôm chồng thật chồng thật chặt và nói :- Mình cũng vậy.

- Đó lần đầu tiên trong đời chồng cảm thấy hạnh phúc, một cảm giác mà suốt đời này chồng sẽ không quên. Lúc đó chồng chỉ muốn hét lên thật to.

- Tình yêu nào cũng cần phải có sóng gió. Vợ chồng mình cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió nhưng chồng tin lần nay sẽ la cơn gió cuối cùng, cơn gió lớn nhất. Chúng mình hãy cùng nhau vươt qua vợ nhé.

- Vợ còn nhớ bài hát duy nhất ma chồng hát cho vợ nghe không, đó là bài tình yêu diệu kỳ.

Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời.

Sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó.

Ta trao nhau tiếng yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời.

Xa xăm trong giấc mơ người dấu yêu có mơ về anh.

Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ dời xa nhau dù cho bao đổi thay.

Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm va tiếng sẽ theo ta từng ngày.

Mai đây khi nắng lên ta nắm tay bước trên đường dài.

Đưa nhau qua khó khăn, đời sẽ như đôi ta mơ ước.

Nhân gian bao đổi thay, tình chúng ta biết bao diệu kì.

Bay đi trong ánh dương, dìu dắt nhau đến nơi hằng mơ.

Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau dù cho bao đổi thay.

Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm và tiếng cườ sẽ theo ta từng ngày.

Ngày lại trôi mau chỉ còn lại chúng ta, yêu dìu nhau vươt qua giông tố.

( Vợ ơi! lời bài hát đã nói lên tấm lòng của chồng, chồng mong v sẽ nghe nó và nhớ về chồng.)

Tôi lại nằm khóc, tôi không ngờ mình yếu đuối như vậy.

Thôi mệt rồi, chào mọi người. Cháp tiếp theo se ra vào tối nay. Tôi coi đây như nhậtt kí của mình, nếu lời văn không hay hoặc sai lỗi chính tả thì mong mọi người bỏ qua. Rất mong mọi người ủng hộ và cho tôi nhừng lời khuyên.

Cháp mới đây. Tối nay mệt quá nhưng vẫn cố viết.

Cả ngày hôm sau hắn chi biết nằm ở nhà, hắn nhớ cô ấy da diết .Hắn tự trách mình tại sao trước đây hắn không biết quý trọng những gì minh có, không biết trân trọng tình yêu của mình, chưa bao giờ hắn cảm thấy đau đớn như vậy. Hắn nhận được tin nhắn của cô, hắn như đang ở giữa xa mạc nhìn thấy một hồ nước.

- Chồng thức trắng cả đêm qua à.

- Chồng không ngủ được, chồng nhớ vợ lắm. Hãy về với chồng, hãy yêu chồng như ngày xưa đi vợ ơi.

- Chồng đừng nhớ vợ nữa. Thôi vợ phải đi học đây.

Hắn nằm trên giường, xung quanh chỉ có bốn bức tường, hắn thấy tủi thân quá,cô đơn quá. Cả ngay hôm đó hắn chỉ ở nhà, hắn không biết làm gì nữa, hắn không nhớ từ hôm qua đến giờ đã ăn gì chưa. Đã 5h chiều hắn lại nhắn tin cho cô ấy.

- Vợ ăn cơm chưa.

Không thấy cô trả lời. Hắn quyết định đi gặp cô. Hắn nhờ thằng Cường ở phòng bên kèm đi, hắn không dám đi xe. Chỗ cô cách đây 30km, trời tối, lạnh, hắn thấy giống hắn bây giờ quá.

- Vợ ra ngoài đi, chồng đang ở cổng rồi.

Một lúc sau cô ra gặp hắn, Hắn muốn ôm cô, ôm cô thật chặt cho thoả nỗi nhớ mong bao ngày qua nhưng nhìn cô lạnh lùng quá, hắn không dám ôm cô nữa. Hai người đứng mà không nói gì, một lúc hắn cũng lên tiếng.

- Vợ không còn yêu chồng nữa à.

Cô không nói j mà chỉ gật đầu, cô không biết rằng lúc đó trái tim hắn như tan thành trăm mảnh.

- Chồng không tin, chồng biết vợ vẫn còn yêu chồng mà, phải không vợ.

 - Vợ nói thật đó, vợ không còn yêu chồng nữa. Lần trước khi chúng ta cãi nhau, rối chồng nói cuối tuần lên với vợ, nhưng rồi chồng lại không lên nữa, chồng nói phải đi xem đá bóng. Rồi vợ nhắn tin chồng nói không muốn nói chuyện, vợ cảm thấy hụt hẫng. Tình cảm của vợ đã bắt đầu thay đổi từ lúc đó.

-Chồng... chồng xin lỗi vợ, chồng không tốt, chồng quá vô tâm. Chông hứa từ nay sẽ thay đổi, sẽ yêu vợ nhiều hơn, sẽ quan tâm vợ, sẽ không để vợ phải buồn nữa. Chồng yêu vợ nhiều lắm!!

-  Muộn rồi chông à, mai anh đấy sẽ lên đây.

Đến lúc này hắn đã tin chuyện đó là sự thật, hắn không hiểu tại sao cô lại có thẻ một người nhanh đến như vây. Một người mà cô chỉ gặp ba lần nhưng lại có thể bỏ một người đã yêu cô ba năm. Hắn tin chắc đó chỉ la tình cảm nhất thời của cô. Hắn cầm tay cô nhưng cô lùi lại.

- Chồng hãy đi yêu người khác đi, rồi chồng sẽ quên được vợ thôi.

- Không, chồng không như vợ được đâu.

Hắn quay đi, hắn đã mất cô. Mọi thứ xung quanhnhư quay cuồng, hắn vừa đi vừa khóc. Về đến phòng hắn như người mất hồn. Hắn gửi cho cô bài hát Như vậy nhé của Khắc Việt, từng câu từng lời trong bài hát như nói lên nỗi lòng của hắn.

Cười đi em đừng khóc nhé

Mình xa nhau có lẽ cũng do ông trời

Đã cho ta được gặp nhau

Nhưng không cho ta bên nhau

Dù ngày mai... ở bên em

Không phải anh nhưng sẽ có người thay thế, anh yêu em

Dù bên nhau chỉ trong phút giây nhưng anh sẽ nhớ

Những nụ hôn đó ta trao những lời mói ngọt ngào

Vòng tay ôm xiết đan chặt vào nhau

Anh chỉ muốn ôm em

Ôm chặt mãi không buông

Anh chỉ ước em mãi là của anh

Nhưng sự thật không thay đổi

Em giờ đã có người

Bên cạnh em ngày mai không phải là anh

Em đã nói những lời anh cảm thấy rã rời

Có lẽ ta chỉ là bạn thôi

Như vậy nhé!!!!!

Cô gọi điện cho hắn.

- Alo.

Chồng ơi vợ xin lỗi chồng, vợ có lỗi với chồng.

Cô đang khóc, hắn tắt máy. Giá lúc đó hắn níu kéo thì không biết cô có về với hắn không. Hắn nằm và lại khóc. Hắn tự trách mình, tại hắn không tốt, hắn quá tồi, hắn không giữ được người mình yêu. Hắn nhắn tin cho cô.

- Vợ đừng khóc nữa, chồng yêu vợ nhiều lắm nhưng chồng không giữ được vợ nữa rồi. Chồng chúc vợ hạnh phúc, vợ phải cẩn thận đấy nhá, đàn ông bây giờ không nhiều người yêu thật lòng đâu.

- Vợ cám ơn chồng thật nhiều, vợ sẽ mãi nhớ về chồng, nhớ về mối tình đầu đẹp đẽ. Chúc chồng hạnh phúc.

Bắt đầu từ đêm hôm đó cho tời bây giờ hắn không ngủ được, mỗi ngày hắn chỉ ngủ được 2-3h. Trông hắn tiều tuỵ, bạn bè ai cũng thương hắn, hắn như người câm, hắn bỏ học cả tuần nay rồi. Hai ngày nữa la được nghỉ tết dương lịch, mọi người về quê hết, chỉ còn một mình hắn. Mẹ hắn gọi điện lên.

-Alo, mẹ à.

-Mai con có về không.

- Không mẹ ạ, con thấy hơi mệt nên không về được, đợi đến tết am lịch con về.

- Thôi con về đi, về nhà chơi lau rồi không về.

- Thôi mẹ ạ, tết con về hẳn một tháng còn gì.

- Hay là ở đấy đi chơi với cô nào hả?

- Giá mà được như thế, thội con đi nấu cơm đây, chào mẹ nhá.

Thực ra hắn không dám về vì hắn sợ về nhà hắn sẽ càng buồn hơn, hắn sẽ chết mất. Hắn lo cho cô lắm, hắn sợ cô sẽ yêu sẽ yêu phải người không tốt, sợ cô sẽ bị tổn thương. Hắn sống trong đau khổ và sợ hãi. Tối hôm đó hắn rủ thằng Đương bạn cùng phòng uống rươu với hắn. Thường thì hắn chỉ uống đươn ba chén là đã say rồi. Nhưng hắn muốn tìm rượu để quên đi hết mọi thứ cho dù chỉ là đêm nay.

- Có chuyện gì vậy.

- Tao với H chia tay rồi.

- Sao vậy, hai đứa mày yêu nhau thế cơ mà.

- Tất cả là tại tao, tao đã không quan tâm đến Hà, tao làm H buồn quá nhiều rồi. Hắn uống liền lúc 5 chén. Hắn lại khóc.

-Tao yêu H nhiều... nhiều lắm. Mất H rối tao mới nhận ra H quan trọng với tao như thế nào nhưng đã qua muộn rồi. Tao mất H thật rồi. Hôm qua tao gặp H, cô ấy nói không còn yêu tao nữa. Tao đau lắm... đau...lắm Đương à. Tao lo cho H lắm, tao sợ H yêu phải người không tốt, nếu thằng kia ma lừa dối tình cảm của H, làm D khổ taosẽ không tha cho nó.

- Đi tao với mày đi tìm nó.

- Để làm gì cơ chứ .Bây giờ tao chỉ biết cầu trời nó yêu H thật lòng. Tao muốn ôm H vào lòng, muốn che chở, yêu thương cho H. Ông trời đã cho tao một người tốt nhất trên đời này vạy ma tao không biết trân trọng. H tốt với tao lắm, nếu không có H không biết bây giờ tao thế nào. Mỗi lần tao vấp ngã H lại giúp tao đứng lên. Tao nhớ có lần tao giận bố mẹ, tao đã bỏ nhà đi. H đã đi tìm tao mấy ngày liền. Tao không sống được mất .

Hắn lại uống, hắn muốn đày đoạ bản thân mình. Rồi hắn gục xuống, thằng Đương dìu hắn lên giường. Trong cơn say hắn nòi như gào lên.

- Vợ...ơi.. chồng...yêu....vợ..nhiều..lắm...về ..với... chồng...đi...vợ...ơi.

- Vợ...ơi.. chồng...yêu....vợ..nhiều..lắm...về ..với... chồng...đi...vợ...ơi.

- Vợ...ơi.. chồng...yêu....vợ..nhiều..lắm...về ..với... chồng...đi...vợ...ơi.

Đêm hôm đó hắn trải qua một trận thập tử nhất sinh. May mà có Thu,Thuỳ, Huệ, ba người bạn ở phòng bên sang chăm sóc hắn. Đương  và Thukhông cầm được nước cũng khóc theo hắn. Dù say nhưng hắn vẫn không ngủ được, Hắn cứ nằm và nhớ về cô. Huệ cũng chưa ngủ.

- Đ có tâm sự gì thì nói với tớ đi, nói ra sẽ nhẹ lòng hơn đó.

- Tớ nhớ H lắm, tớ yêu H nhiều lắm. Ngày xưa tớ với H hạnh phúc như vậy ma sao giờ lại như thế này. Tớ nhớ ngày xưa lắm. Ngày nào hai đứa cũng cùng nhau đi học trên chiếc xe đạp màu xanh của H. Có lần cô ấy nhìn thấy một ao hoa bèo, tớ hỏi có thích không chồng hái cho. Hạnh phúc lắm hì. Tuần nào tớ cũng mong đến thứ 7 thật nhanh để vào nhà H chơi. Khi ôm H tớ thấy sao mình may mắn và hạnh phúc như thế.

Tôi cũng không nhớ minh đã nói những gì nữa, tôi cứ vừa kể những kỉ niệm ngày xưa vừa cười.

Thôi tôi phải về nhắn tin với cô ấy thôi, tôi nhớ cô ấy quá. Vợ ơi !!!!!!!!!

Hãy để anh yêu em lần nữa (The men)

Đã có những khi anh đã sai

Nước mắt của em đang nhẹ rơi

Thấm ướt hết vai anh tại sao

Có lẽ bởi anh đã làm em không vui

Cũng vì anh đã không lắng nghe những khi em buồn

Để em vội vàng bước đi lạnh lùng

Lần sau cuối xin em thứ tha mong em đừng khóc

Hãy cho tình yêu hiểu ra để rồi thêm một lần nữa yêu

Sẽ mãi luôn yêu em, luôn bên em, quan tâm em mỗi ngày

Vì anh không muốn mất em lần nữa, hãy lắng nghe lòng anh

Bởi vì khi xa nhau, tim anh đau, nhớ đến em rất nhiều

Từng ngày cố gắng vượt qua đêm, lúc đấy anh nhận ra có lẽ đã muộn.

 Tối qua mệt quá không viết được nhiều, đọc lại mới thấy văn mình chán quá, nhưng tôi đã nó rồi tôi chỉ coi đây như nhật kí của mình thôi, nếu ai có thể chỉnh sửa, giúp nó hay hơn thi gia chủ rất cảm ơn. Tôi sẽ giành cả buổi sáng nay để viết, nhưng mai phải đi học rồi chắc sẽ viết được ít hơn.

Tôi đã thức trắng cả đêm qua, nhưng sáng nay tôi cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. Tôi nhắn cho cô ấy. Tôi sẽ không hành hạ bản thân mình như thế nữa, tôi phải cứng rắn lên thì mới có thể giành lại cô ấy

- Vợ ngủ dậy chưa, tối qua chồng say nếu chồng có nói gì không đúng vợ đừng giận nhá.

Hắn chỉ sợ trong lúc say hắn trách mắng cô ấy, hắn sợ cô ấy buồn.

- Không chồng  không nói gì cả, chồng đừng tự làm khổ mình như thế nhá. Ngày mai vợ sẽ lên với chồng .

Hắn như bừng tỉnh, cô ấy muốn quay lại với hắn rồi ư, hay là chỉ để gặp hắn lần cuối. Nhưng hắn đã có thêm hi vọng. Hắn cười môt mình rồi thiếp đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy đã là 11h20, hắn nhắn tin cho cô.

- Vợ sắp đi học về chưa.

Không có tin nhắn trả lời, hắn thấy lo quá.Hắn gọi nhưng cô ấy không nghe hắn nghĩ chắc cô ấy đang học lên không nghe máy được. Đã 12h rồi, chắc chắn cô ấy về rồi, hắn gọi nhưng cô ấy tắt máy, bao nhiêu hi vọng niềm tin trong hắn tan thành mây khói. Hắn cho thật nhiều nhưng cô ấy vẫn không nghe. Hắn đói quá, từ trưa hôm qua hắn chưa có gì vào bụng tối qua lại còn say nữa thì bụng hắn sạch trơn la cái chắc. Thằng Đương đang nấu cơm, hắn gọi cho cô ấy một lần nữa nhưng cô ấy không nghe. Không thể chịu được nữa hắn quyết định đi gặp cô.

 - Mày đi đâu đấy, tao nấu cơm rồi ăn đi cho lại sức. Đương nói với hắn.

Nhưng hắn làm còn tâm trí nào để ăn nữa. Hắn mặc quần áo ra bắt xe bus .Ngồi trên lòng hắn như lửa đốt, hắn sợ đây sẽ là lần cuối hai người gặp nhau. Được 1h thì xe cũng nơi.

- Vợ à chồng đến rồi, vợ ra ngoài gặp chồng đi.

- Chồng vào trong này đi

- Không chồng muốn nhìn thấy anh ta ở bên vợ.

- Chồng cứ vào đi anh ấy về rồi.

Hắn biết cô anh ta chưa có gì nhưng hắn vẫn gen.

- Ừ

Hắn vào phòng thấy cô đang nằm trên giường.

- Vợ ơi dậy đi, chồng đây.

Nhìn thấy mắt cô ấy đỏ hoe, cô vừa khóc nhưng có lẽ vì người kia.

-Vợ về với chồng nhá. Cô không nói gì.

- Chồng sẽ thay đổi, chồng... chồng sẽ...

Cô gật đầu. Hắn như muốn nổ tung lên, cô đã về với hắn. Hắn cầm chặt tay cô, hắn thấy hạnh phúc quá.

- Nhưng vợ sẽ không quên được anh ấy ngay đâu.

- Ừ chồng hiểu mà. Chồng tin với tình yêu của chồng v sẽ quên được anh ấy.

Cô và hắn không nói gì. Hắn như chìm vào trong hạnh phúc.

- Thôi chồng ở nhà ngủ đi, vợ phải đi thi đây, chồng nhớ phải ngủ đấy nhá nhìn chồng gầy quá.

- Ừ vợ thi tốt nhá, đừng nghĩ gì nhiều.

Hắn nằm nhưng không ngủ được dậy đi loanh quanh, sang nhà bạn chơi. Hắn quyết đinh đi bộ lên cổng trường chờ cô. Thấy mọi người ra về mà không thấy cô ấy.

- Vợ thi xong chưa, chồng đang o cổng trường chờ vợ.

- Vợ thi xong rồi, chồng đợi vợ một lúc nhá, vợ đợi bạn có việc.

- Ok, chồng tranh thủ ngắm gái tý.

Đã lâu rồi hắn mới có một câu nói đùa. Sức mạnh của tình yêu thật lớn. Nó cóthể chi phối toàn bộ con người hắn. Thấp thoáng thấy bóng cô, trả tiền cô bán nước chạy ra đón cô. Lâu rồi hắn mới được đưa cô đi học về, hắn cứ vừa đi vừa cười.

- Vợ đi tắm đi để chồng nấu cơm cho.

Hắn lại đang sống trong hạnh phúc. Hắn tự hứa với mình sẽ không để cô ấy phải buồn nữa. Sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy.

Hãy để anh yêu em- Kenny Nguyễn

Hãy nói đi người ơi!

Thôi đừng có giận hờn

Hãy để anh được luôn

Bên cạnh em mỗi khi

Được gần bên em

Quan tâm em mỗi ngày

Được cùng em sớt, sớt chia bao buồn vui

Hạnh phúc trong lòng anh

Là mỗi khi thức dậy

Được thấy em kề bên, nhẹ nhàng hôn lên khoé môi

Và em, khẽ nói, love you, love you! Tình anh, rồi sẽ không hề phai

Hãy để anh yêu em như ngày xưa vẫn thường hẹn ước

Nhớ lúc xưa bên nhau, ta cùng ngắm sao trời bay

Tựa vào vai em, ôi hạnh phúc sao ngọt ngào

Hãy để cơn mưa qua, xoá đi hết nỗi niềm thương nhớ

Hãy để đôi tay ôm chặt xiết em trong vòng tay

Va từ đây, minh sẽ không lìa xa

Nhé em !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thôi có việc bận rồi, mọi người lượng thứ nha. Chiều nay sẽ post tiếp.

Hai nguời lại cùng nhau ăn cơm như ngày xưa, đây la bữa cơm ngon nhất của hắn từ hơn một tuần nay. Hắn cứ vừa ăn vừa ngắm cô ấy. Ăn cơm xong thì đã hơn 8h. Cô và hắn cùng đi ngủ vì cả hai cùng thấy mệt. Hắn lại được ôm cô trong vòng tay, lại có cảm giác được che chở cho cô.

- Vợ đau lưng quá.

- Để chồng đấm lưng cho nhá!.

 -  Thôi vợ đi ngủ đây vợ mệt lắm rồi.

- Ừ vợ đi ngủ đi. Vợ ngủ ngon nhá.

Hắn hôn cô rồi cô đi ngủ. Hắn thấy buồn, từ chiều đến giờ cô không cười. Hắn biết cô vẫn nhắn tin với người kia, hắn không ngủ được. Hắn cứ nằm ôm cô. Hắn nói nhớ lại chuyện ngày xưa rồi kể cho cô.

- Vợ còn nhớ hồi trước vợ bắt chồng hứa chuyện gì không.

- Không, vợ không nhớ.

- Vợ cứ bắt chông ngoắc tay, hứa phải yêu vợ mãi mãi. Chồng đã nhiều lần thất hứa với vợ nhưng chồng sẽ mãi giữ lời hứa đó, chồng sẽ mãi yêu vợ.

Cô không nói gì mà chỉ cười. Rồi cô ngủ. Hắn ôm cô thật chặt vào lòng. Hắn hôn nhẹ lên má, lên mắt, lên đôi môi cô. Hắn nằm ngắm cô đến 12h. Chắc có lẽ giờ này cô đã ngủ rồi, hắn lại hôn lên má cô hắn thì thầm với cô.

- Chồng yêu vợ nhiều lắm. Lần này chồng sẽ ôm vợ thật chặt trong vòng tay, chồng sẽ không để mất vợ một lần nữa. Trước đây chồng không tốt, chồng vô tâm, chồng hờ hững với vợ, chồng không biết trân trọng tình yêu của mình, chồng làm vợ buồn, chồng hứa từ nay sẽ không để vợ buồn nữa, chồng sẽ làm vợ trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Khi vợ nói không còn yêu chồng nữa, vợ yêu người khác rồi, chồng đau lắm vợ biết không. Chồng yêu vợ nhiều lắm. Bỗng cô quay lại ôm hắn.

- Vợ vừa mơ thấy ác mộng.

Hắn ôm cô thật chặt, hắn hạnh phúc vì cái ôm của cô lắm. Hắn thấy mình vẫn là chỗ dựa của cô. Hắn ôm cô thật chặt rồi hôn nhẹ cô.

- Thôi vợ ngủ đi, không sợ đâu.

Cô lại chìm vào giấc ngủ. Phải đến 4h sáng hắn mới ngủ được. Hắn giật mình dậy vì có tiếng động, hắn thấy cô đang nhắn tin. Hắn lại khóc, hắn biết cô ấy vẫn còn yêu người kia, cô quay lại với hắn vì tình thương. Đến trưa hắn đi nấu cơm cho cô ăn, trong lòng hắn thấy buồn. Ăn cơm xong hắn đi ngủ tiếp, cô vẫn ngồi ở cuố giường.

- Vợ không ngủ à?

- Không vợ đợi chô tóc khô đã.

Cô vẫn đang nhắn tin với người kia. Điện thoại của cô rung lên.

- Chông cho vợ nghe náy anh Q nhá.

- Ừ vợ nghe đi.

Hắn nằm bên trong và lại khóc, hắn đã rơi quá nhiều nước mắt vì cô. Một lúc sau cô vào phòng, cô đứng ở cửa, cô đang buồn.

- Vợ ơi vào đây với chồng.

Cô vào nắm với hắn. Hắn ôm cô một lúc rồi nói.

- Vợ hãy về với anh quyết đi.

- Tại sao chồng lại nói thế.

- Chồng biết vợ vẫn yêu anh ấy.

- Vợ xin lỗi chồng, đêm qua vợ đã nghe thấy hết rồi, sao chồng tốt với vợ thế, vợ ích kỉ quá. Vợ xin lỗi chồng.

- Chồng chỉ muốn vợ được hạnh phúc, vợ hãy về với anh ấy đi. Chồng sẽ mãi chờ vợ, Vợ hãy nhớ rằng chồng luôn ở sau lưng vợ. Chỉ cần vợ ngoảnh lại chồng sẽ ôm chặt vợ.

- Chồng...chồng tốt với vợ quá, vợ thật ích kỉ.

- Không vợ quá tốt với chồng, tất cả là tại chồng.

- Từ khi yêu vợ đến giờ, chồng đã làm vợ buồn quá nhiều, vợ hãy về bên người ấy vì người ấy có thể mang lại hạnh phúc cho vợ.

Cô ấy không nói gì, cả hai cùng khóc, đầu hắn như trống rỗng. Tim hắn như vỡ ra, hắn cố kìm lại nước mắt, hắn đã hứa với cô không khóc nữa. Hắn hát theo bài hát mà như nói thay lòng hắn lúc này. Yêu thương quay về - Cao Thái Sơn.

Anh giang đôi tay anh ôm lấy em

Anh đang cố níu yêu thương trở về

Nhưng sao đôi ta buông lơi quá nhanh

Anh không thể giữ yêu thương trở lại

Hôm nay em đi em có nhớ không ?

Từng lời hẹn ước yêu thương mặn nồng

Bên trong con tim anh như khóc òa

Trên đôi mắt đã ướt đẫm lệ nhòa...

Em hãy nín đi...đừng làm anh khóc theo..

Anh không trách gì... em hãy cười lên đi...

Trông thấy em cười... lòng anh cũng thấy vui...

Em hãy bước đi đừng ngoảnh lại làm chi...

Em hãy nhớ rằng... người anh yêu chỉ em..

Em hãy tin rằng... anh vẫn đợi chờ em...

Anh sẽ đưa mình chìm vào sâu giấc mơ

Để được bên em... như lời hứa ngày xưa...

- Chồng chỉ cần vợ hứa với chồng một điều, chồng luôn ở sau lưng vợ, chỉ cần vợ ngoảnh lại chồng sẽ ôm chặt lấy vợ, không để vợ xa chồng nữa.

- Vợ chỉ sợ khi đó vợ không còn xứng với chồng, vợ sẽ làm chồng đau khổ thôi.

- Đó là điều làm chồng đau khổ nhất, vợ hãy hứa với chồng nhá!

- Ừ, vợ hứa với chồng, nếu ở bên anh ấy mà vợ vẫn còn nhớ đến chồng vợ sẽ quay lại với chồng, sẽ mãi bên chồng, cho dù có chuyện gì sảy ra. Chồng cũng phải hứa với vợ phải mở lòng để đón nhận tình yêu của người khác nữa nhá.Không được khóc nữa.

 - Ừ chồng hứa, mỗi ngày vợ hãy nhìn bó hoa của chồng tặng vợ, mỗi lần nhìn nó vợ hãy nhớ chồng luôn và sẽ mãi chờ vợ.Nhưng khi nào chồng nhớ vợ quá vợ phải cho chồng khóc nhá hi.

- Vợ chồng mình đi dạo một lúc nhá.

-Ừ, chồng cũng muốn thế, vợ để điện thoại ở nhà nhá, chồng không muốn ai làm phiền, được không vợ.

Hai người nắm tay nhau đi trên đường, môt con đường dành cho những căp tình nhân. Hắn thấy cô cười nhiều, cô lại trở về như trước kia, ngây thơ, đáng yêu. Ước gì cô mãi như thế này bên hắn. Vừa đi hắn vừa nắm tay cô thật chặt như sợ cô chạy mất. Hắn ước gì con đường này không có điểm dừng. Hắn tạm biệt cô, hắn phải trở về, trờ về với những chuỗi ngày khó khăn nhất của hắn. Trong hắn luôn có một niềm tin, một niềm hy vọng rằng cô sẽ trở về. Lên xe bus, ngồi tựa vào cửa hắn khóc thầm. Không được khóc, hắn đã hứa với cô rồi. Tối hôm đó hắn vẫn không ngủ được, hắn có cảm giác như có một hòn đá đang đè lên ngực mình. Hắn nhớ đến những lời cô nói, từ hôm nay hắn phải cứng rắn hơn, phải mạnh mẽ hơn.

Chồng sẽ mãi chờ vợ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top