#3 Vô tình chạm mặt nhau

~~~

Sáng hôm sau

Hạ Vi thức sớm để kiểm tra vali xem còn thiếu gì không, thật ra đồ đạc cô thì chẳng có gì nhiều chỉ là cô không ngủ được nên mới phải dậy sớm, nghe dưới bếp có tiếng lục đục cô xuống xem thử, thì ra chị Phương Vy còn thức sớm hơn cô để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô. Nhìn chị ấy như thế, Hạ Vi càng thương chị hơn, cô hy vọng một ngày nào đó sẽ có một người đàn ông đến yêu thương thật lòng.

" Chị, sao chị không ngủ thêm đi, thức sớm vậy" Hạ Vi nhìn chị hỏi

"Chị mới dậy mà, còn em xuống đây làm gì mà sớm thế" Hạ Vi biết chị ngủ không được chứ không phải mới dậy đâu, ở bên cạnh nhau bao lâu rồi không lẽ chị nghĩ chị nói thế cô không biết sao, huống hồ gì từ trước tới giờ chị chưa bao giờ bị thức giấc giữa đêm sớm như thế

"Em không ngủ được"

"Vậy ngồi xuống ăn đi"

"Tự nhiên nghĩ đến cảnh mỗi ngày không được ăn món chị nấu nữa sao em chịu nổi đây" Hạ Vi chợt có chút buồn

"Thôi đi cô, chứ không phải cô vui lắm hả" thấy cô em gái trầm tư, Phương Vy lên tiếng trêu chọc cô

"Em làm gì có, nếu không được gặp em mỗi ngày nữa chị có buồn hong, chứ em không muốn xa chị chút nào, hiuhiu"

"Buồn chứ, chị sẽ buồn lắm, nhưng đây là tương lai của em mà, chị phải ủng hộ chứ" Hạ Vi thấy chị nói thế liền hỏi tiếp

"Vậy nếu em không đi nữa thì sao?"

Không ngờ cô bé này lại nói ra như thế, cô liền phản ứng lại

"Điên quá, không được suy nghĩ như thế, biết chưa" - "Dạ"

~~~

Ra đến sân bay

Hạ Vi ôm chị rất lâu đến khi Phương Vy lên tiếng cô mới giật mình buông ra

"Chị, em sẽ nhớ chị lắm lắm lắm đó, em sẽ liên lạc với chị thường xuyên chị đừng có bận nha! Em sẽ làm phiền chị quài luôn đó" Phương Vy nghe vậy liền bật cười vì cô em gái nhỏ này

"Ừa, chị rất muốn bị em làm phiền như thế, tới giờ bay rồi đó, qua tới bển nhớ gọi chị nha, đừng có thấy vui quá rồi quên tui đi à"

"Không có đâu, chị này" Hạ Vi mĩm cười hehe

Hạ Vi bước lên máy bay, cô được sắp cho ngồi hạng trung cấp, kế bên là một chàng trai nhìn có vẻ đẹp trai sang trọng, mà cô thắc mắc trong đầu người giàu sao không ngồi ghế vip mà lại ngồi ghế bình thường như thế, bỏ qua mọi suy nghĩ và ngồi xuống ghế. Chàng trai nhìn có vẻ lạnh lùng anh không hề để ý gì đến Hạ Vi mà chỉ mãi nhìn vào laptop, một lúc sau cô ngủ lúc nào không hay lại còn dựa vào anh nữa chứ, cũng hên lúc này cô ngủ say chứ không là chắc cô xấu hổ chết mất, anh không để ý lắm nên vẫn để mặc cho cô dựa vào. Sau một hồi lâu, cuối cùng cô cũng tỉnh, trước mắt cô là màn hình laptop của anh, còn bên má phải cô là bờ vai của anh, anh vẫn mãi mê nhìn laptop, lúc này cô không dám nhúc nhích cô thấy hơi xấu hổ rồi, liền nhắm mắt giả bộ nghiêng nghiêng đầu về phía bên kia và thầm mong anh sẽ không phát hiện.. Cuối cùng cô cũng thành công, mặc dù không biết là anh mãi nhìn laptop mà không để ý hay là anh giả vờ không biết đây nữa.

~~~ Máy bay đã hạ cánh

Hạ Vi lúc này vẫn đang nhắm mắt, cô định đợi anh rời đi thì mới xuống nhưng không thấy anh nhúc nhích, Hạ Vi mở hí hí con mắt không ngờ lại thấy anh đang nhìn cô

"Cô tính ngủ trên đây luôn sao" anh lên tiếng hỏi cô

"Tôi, tôi ngủ quên" Hạ Vi lắp bắp trả lời

"Là ngủ quên thật sao" anh khẽ cười

Thấy anh cười cô biết anh đã phát hiện hết rồi, Hạ Vi liền cảm thấy xấu hổ, cô vội đứng dậy "Tôi, tôi có việc gấp phải đi rồi"

****************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top