#15 Nói hết lòng mình
Anh bước vào nhìn xung quanh, có một cô gái mặc váy trắng rất xinh đẹp đang ngồi cầm lon bia uống, nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Minh Hy cảm thấy có chút gì đó rung động. Sao Hạ Vi lại uống nhiều như thế, không lẽ cô buồn chuyện gì sao?
Hạ Vi ngước mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt, anh kéo cô đứng dậy, trong cơn say cô nhìn ra hai người "Anh biết phân thân sao? Buông tay tôi ra, tôi tự đi được" cô cười cười. Minh Hy vừa buông tay ra Hạ Vi xém té, anh nhào tới đỡ cô dậy rồi lắc đầu "Này thì tự đi được" anh bế cô ra xe
Ở trên xe Hạ Vi cứ hét lên "Chủ quán ơi cho tôi 2 lon bia nữa.. ụaa.." thấy cô như này anh muốn hỏi một câu vì khi say con người ta có thể nói thật lòng, Minh Hy xoay mặt cô nhìn đối diện anh
"Có phải em chưa từng yêu tôi không?" Hạ Vi bất giác mở hờ đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn anh, Minh Hy đối diện với gương mặt quyến rũ xinh đẹp như này anh sắp không kiềm chế nổi rồi, khi anh bắt đầu áp sát vào mặt cô thì Hạ Vi lại ngủ thiếp đi, đối mặt với tình huống này Minh Hy chỉ biết chửa ngượng bằng cách quay về chỗ ngồi ngay ngắn. Minh Hy gọi điện cho Việt Phong nói là sẽ đưa Hạ Vi về trễ xíu, Việt Phong cũng không nghĩ gì nhiều nên đồng ý giao Hạ Vi cho Minh Hy chăm sóc.
Sáng hôm sau Hạ Vi tỉnh dậy, cô nhìn thấy mọi thứ xung quanh rất lạ lẫm, Hạ Vi rất sợ đúng lúc ấy cô nghe tiếng lục đục ở phía bên ngoài định đi ra mở cửa xem thì Minh Hy bước vào, Hạ Vi mới thở phào nhẹ nhõm vừa rồi nếu không phải anh ta mà là một người đàn ông khác thì cô phải làm thế nào..
"Sao tôi lại ở đây vậy? Tối hôm qua chúng ta có?" Hạ Vi nhớ lại chiều hôm qua cô đi uống rượu cùng chị Phương Vy sau đó Việt Phong đưa chị về, rồi trong cơn say cô nhìn ra hai Minh Hy, vậy mà Hạ Vi cứ tưởng do cô say nên mới tưởng tượng như thế, lúc này Hạ Vi ôm đầu ngượng ngùng, vậy tối hôm qua khi say 2 người có làm gì không? Hạ Vi cảm thấy tâm trí hơi phức tạp..
"Có gì là có gì? Hay cô muốn chịu trách nhiệm?" Minh Hy thấy gương mặt cô hơi lo lắng nên trêu đùa một chút
"Không! Í tôi là.. Tôi có nói gì sai không?" Hạ Vi cảm thấy mình hơi bối rối không biết nên làm gì nữa, quay mặt ra hướng khác
"Hôm qua cô ói hết lên người tôi rồi lăn ra ngủ, cô tính sao đây?" Minh Hy quan sát ánh mắt cô rồi lấy đồ đi tắm
"Thật sao? Chỉ có vậy thôi sao?" Hạ Vi hỏi một lần nữa cho chắc, thấy anh không trả lời cô có vẻ cũng hơi tin anh. Minh Hy vừa tắm xong đi ra ngoài tay anh cầm khăn lau tóc, rồi hỏi "Còn chuyện hôm qua tôi hỏi cô chưa trả lời đấy" Hạ Vi nghe cũng hơi thắc mắc vì chuyện hôm qua cô chẳng nhớ gì cả "Là chuyện gì?" cô hỏi lại nhưng anh không trả lời thêm nữa mà đi ra ngoài
Hạ Vi cũng ngồi dậy đi tắm rồi ra về, Thanh Trúc vừa mở cửa ra thấy Minh Hy đi cùng một cô gái bước ra từ phòng của anh, đó là cô gái ở buổi tiệc hôm đó mà, cô thấy mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây, Thanh Trúc nhanh chóng đón taxi đi theo sau xe anh, mấy ngày hôm sau Minh Hy và Hạ Vi không gặp nhau nữa vì hôm đó là cô say nên anh mới đưa cô về, còn sau ngày hôm đó thì chẳng có lí do gì để hai người gặp nhau cả..
Hôm nay Thanh Trúc tìm đến chỗ của Hạ Vi muốn mời cô đi ăn trưa, Hạ Vi đến chỗ hẹn thấy Thanh Trúc đang ngồi vẫy tay chào mình nên vội đi tới
"Chắc cô còn nhớ tôi chứ?" Thanh Trúc hỏi
"Tất nhiên rồi! Cô là bạn thân lúc nhỏ của Minh Hy lúc ở buổi tiệc tôi có nghe" Hạ Vi không hiểu lí do gì mà cô ấy lại mời cô đi ăn
"Tôi không biết cô với Minh Hy có mối quan hệ gì hôm trước tôi thấy cô đi ra từ phòng của anh ấy nhưng chắc cô biết anh ấy sắp kết hôn rồi chứ?" Thanh Trúc mỉa mai Hạ Vi
"Tôi không biết anh ấy sắp kết hôn nhưng tôi với anh ấy không có mối quan hệ gì cả" Hạ Vi cảm thấy hơi lằn nhằn khi phải ngồi giải thích về chuyện mà cô không liên quan gì đến cả "Tôi không biết cô có phải là bạn gái anh ta hay không? Nhưng cô có thể đi hỏi thẳng anh ta mà, nếu được thì nhốt anh ta lại luôn càng tốt" nói xong Hạ Vi đứng dậy rời đi trước sự tức giận của đối phương, Thanh Trúc không nói được gì nên có chút bực bội
~~~ Hôm nay Hạ Vi tan làm lúc 7h cũng hơi mệt, định đi về thì xe cô lại bị hư nên để xe lại ở công ty, hôm nay Việt Phong phải tăng ca đến 10h lận, với lại Hạ Vi muốn đi dạo một mình rồi mua vài lon kia vừa đi vừa uống. Lúc này Minh Hy lái xe đến công ty gặp Việt Phong để bàn việc, anh lướt qua cô rồi đến công ty, lúc ra về Minh Hy thấy xe của Hạ Vi nhưng không thấy cô ở trong công ty nên đi tới xem thử hình như xe cô bị hư, ánh lái xe rời đi được một đoạn thì thấy cô đang đi bên mép sông tay cầm lon bia
"Lại uống bia nữa à, để tôi đưa cô về" anh dìu tay cô, lúc nãy Hạ Vi chỉ uống được nửa lon nên chưa say
"Không về! Anh muốn về thì cứ về trước đi, tôi không muốn gây thêm rắc rối cho anh đâu!" Trước sự chống đối của Hạ Vi, Minh Hy không ép cô nữa mà đi theo sau cô, thấy Hạ Vi dừng lại chống tay lên lan can bờ sông tay vẫn đưa lon bia lên uống, anh cũng nhìn ra phía xa con sông
"Có phải cô chưa từng yêu tôi đúng không?" lợi dụng tâm trạng đang say của Hạ Vi anh muốn hỏi câu này anh rất muốn nghe câu trả lời từ chính miệng của cô ấy
"Đúng! Tôi chưa bao giờ yêu anh!.. Anh có biết cái lúc anh trai của tôi gặp tại nạn lúc đó tôi như thế nào không?.. Anh có biết cái lúc tôi nhìn thấy hình ảnh của anh xuất hiện cùng với anh trai tôi lúc xảy ra tai nạn lúc đó tôi như thế nào không?.. Cứ cho là nhà anh giàu nên anh được ra nước ngoài cứu sống đi.. Không lẽ nghèo là không có quyền được sống hả?.." Hạ Vi vừa nói vừa mếu máo, cô ngồi bệt xuống khóc nức nở.. Minh Hy đơ người ra không biết phải giải thích như nào
"Anh xin lỗi! Em đừng khóc nữa được không?" anh không biết phải đối diện với cô như nào, cô biết chuyện này từ bao giờ? Sao cô lại giấu anh, sao lúc cô biết cô không đến gặp anh để mắng anh chửi anh hay đánh anh cũng được, sao cô lại chọn im lặng, Minh Hy thấy đau lòng cho anh, cho cô, cho chúng ta..
"Anh không có lỗi! Lỗi do chúng tôi nghèo thôi" Hạ Vi khóc càng lúc càng to hơn, bao nhiêu uất ức trong lòng chỉ vì một câu nói mà có thể tuôn trào ra, anh không phải là cô sao anh có thể biết được, cô không ở trong vị trí của anh sao cô hiểu được, cứ thế cả hai mỗi người một suy nghĩ riêng. Chưa bao giờ khoảng cách của hai người nó xa đến vậy mặc dù đang ngồi cạnh nhau.
~~~ Sau ngày hôm đó, Minh Hy không muốn Hạ Vi phải khó xử nữa nên mỗi lần chạm mặt anh đều giữ khoảng cách và không dám nhìn cô quá 5 giây
Sắp tới công ty Việt Phong kết hợp với công ty của Minh Hy làm một sản phẩm để quản bá cho thị trường đang cần 1 nam 1 nữ đóng cặp, sau một hồi thảo luận thì ai cũng vote cho Hạ Vi làm nữ 9 nhưng cô không đồng ý vì chưa có kinh nghiệm diễn xuất bao giờ, vì Hạ Vi có một nét đẹp ngây thơ phù hợp với dự án lần này nên Việt Phong phải năn nỉ mãi cô mới miễn cưỡng chấp nhận, còn về nam 9 Việt Phong nói sẽ mời Hải Nam đóng vì dù sao hai người cũng thân thiết quay những cảnh tình cảm có lẽ sẽ tự nhiên hơn so với người lạ với lại Hải Nam cũng đẹp trai Hạ Vi cũng xinh gái chẳng phải rất đẹp đôi sao? Cả công ty ai cũng đồng tình vỗ tay chỉ riêng Minh Hy là hơi nhăn nhó.
************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top