#11 Em ngắm nhìn thế giới, anh ngắm nhìn em
"Bệnh viện sao?" Việt Phong hơi hốt hoảng vội đứng dậy lấy xe chạy tới bệnh viện, trên đường cũng có kẹt xe nhưng không lâu anh cũng tới nơi
~~~ Ở bệnh viện bác sĩ thông báo Minh Hy chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu cũng không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ lắm
"Tôi đã bảo cậu rồi, để sáng mai rồi đi không chịu đâu, cũng đáng lắm" Việt Phong trách Minh Hy không chịu nghe lời anh
Điện thoại Minh Hy đổ chuông, là mẹ anh gọi đến
"Alo, con đây, con không sao rồi"
"Con cứ việc nghỉ ngơi đi, việc công ty để bố mẹ giải quyết"
"Alo.. Aloo" Minh Hy chưa kịp nói được câu nào thì bị tắt máy.
Nhìn thấy Việt Phong cứ cắm mặt vào điện thoại nhắn tin, Minh Hy chòm qua liếc nhìn "Cậu đang nhắn tin với cô nào à?"
"Làm gì có cô nào, cậu hại tôi phải chạy đến đây giữa đêm để lo cho cậu, tôi còn chưa tính sổ cậu đấy"
"Được rồi, tớ xin lỗi, mà cậu có bạn gái à? Chưa giới thiệu tớ biết đấy nhé" Minh Hy thấy lâu rồi mới có người làm Việt Phong vui như thế, anh cũng hơi tò mò về cô gái đó. Việt Phong thì vẫn đang tìm lý do để nhắn tin cho Phương Vy, Việt Phong cũng nói cho cô biết anh đang làm gì ở đâu
~~~ Bên này Phương Vy vừa ăn tối xong, thấy Việt Phong rep tin nhắn hơi lâu anh giải thích vì lúc nãy vội chạy đến bệnh viện
"Anh bị sao à? Sao lại ở bệnh viện?" Phương Vy nghe nói anh tới bệnh viện cũng hơi lo lắng
"Không phải anh, là Minh Hy" Việt Phong thấy cô lo lắng cho anh trong lòng cũng vui vẻ phần nào nên cứ nhìn vào điện thoại vừa nhắn vừa cười làm Minh Hy thấy nghi ngờ
Hạ Vi ngồi kế bên thấy chị Phương Vy cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, Hạ Vi thấy tò mò nên liếc liếc qua nhìn
"Minh Hy sao? Cậu ta có sao không?" Hạ Vi thấy tên anh ta xuất hiện trước mắt cô
"Cậu ta không sao rồi"
~~~ Chiều hôm sau, Việt Phong đến cửa hàng để lấy dây sạc sẵn tiện mua mấy gói cháo ăn liền đem đến bệnh viện. Phương Vy với Hạ Vi cũng tan làm sớm nên ngỏ ý muốn đi cùng Việt Phong đến thăm Minh Hy. Thấy Hạ Vi đến Minh Hy nhìn cô với ánh mắt hơi nhạc nhiên rồi anh nhìn sang Việt Phong hơi khó hiểu
"Là cậu nói cho mọi người biết tớ ở đây à?" Minh Hy muốn đánh cậu ta một trận ngay bây giờ, anh còn chưa chuẩn bị tinh thần gì cả vả lại còn đang ngồi tướng rất xấu xí
"Để tớ đi nấu cháo cho cậu ăn" Việt Phong tìm cách trốn ra ngoài một lát, anh còn ra hiệu cho Phương Vy đi theo, cô hiểu ý liền nói "Tôi cũng đi nấu cháo nữa, 2 người làm sẽ nhanh hơn mà" Nói xong 2 người rời đi bỏ lại Minh Hy cùng với Hạ Vi ở đó
Không khí có vẻ hơi gượng gạo, Hạ Vi nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng nhất từ trước đến giờ, cô rót nước cho anh
"Anh có sao không?" Hạ Vi hỏi anh với gương mặt thờ ơ vì cô biết hiện tại nhìn anh rất khoẻ
"Anh đau lắm" Minh Hy quan sát ánh mắt của cô nhìn anh, Hạ Vi không ngờ anh sẽ trả lời như thế
"Anh đau chỗ nào à? Có cần tôi gọi bác sĩ không?" cô hơi lo lắng, không hề nghĩ anh sẽ trêu đùa cô vào lúc này. Minh Hy cầm tay Hạ Vi lên, cô vẫn chưa hiểu anh đang tính làm gì thì bất ngờ anh đặt tay cô lên ngực anh, nghe tiếng nhịp tim anh đập rất mạnh, ý anh là sao Hạ Vi vẫn chưa hiểu nhưng cô không hỏi thêm nữa.
"Đau chỗ này này" Ánh mắt Minh Hy luôn nhìn cô không rời khiến Hạ Vi hơi bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt anh được nữa nên quay mặt đi chỗ khác "Không lẽ em không biết thật sao, lúc anh nhận ra mình thích em thì em lại rời đi không một lời tạm biệt" Đó chỉ là những lời anh không dám nói ra trước mặt cô. Hạ Vi biết có những chuyện cô không muốn nhưng nó vẫn xảy ra đấy thôi, chỉ là khi ở gần anh cô lại nhớ đến anh trai, cô không muốn cô cũng không còn cách nào khác.
~~~ Một tuần sau, Minh Hy xuất viện đáng lẽ ra anh được xuất viện sớm 3-4 ngày nhưng anh muốn ở lại bệnh viện để được Hạ Vi quan tâm đến, buổi tối anh nói Việt Phong không cần đến đón nhưng anh lại gọi cho Hạ Vi nhờ cô đến đón anh vì hôm nay Việt Phong bận, Hạ Vi biết anh nói dối nhưng cô vẫn đến. Lúc ở trên xe Minh Hy hỏi cô "Sao em lại nghỉ việc luôn vậy? Có phải vì tôi không?" Hạ Vi im lặng không trả lời.
Minh Hy lái xe đưa cô đến một nơi, những lúc mệt mỏi hay có tâm trạng anh đều đến đây nhìn ra xa xa ngắm thành phố, anh đã từng ước có thể cùng với người anh yêu nhìn ngắm mọi phong cảnh đẹp trên đời này giống như khi đứng ở đây, Hạ Vi ngắm nhìn thế giới và những ngôi sao trên kia còn anh thì ngắm nhìn cô gái anh yêu. Cứ mãi tận hưởng giây phút tuyệt vời này làm cả hai quên mất trời cũng đã khuya rồi, Hạ Vi vừa rời đôi mắt xuống di chuyển sang anh thì cả hai người nhìn nhau như có điều gì đó chất chứa trong ánh mắt của họ, Minh Hy không chịu nỗi nữa tiến lại gần đưa tay lên má cô, Hạ Vi vẫn không phản ứng gì cứ nhìn anh, sau đó anh nhìn xuống bờ môi đỏ trước mắt đặt một nụ hôn lên môi cô, nước mắt Hạ Vi vô thức rưng rưng trên đôi mắt đẹp long lanh của cô, môi của cô bị anh ngậm đến đỏ ửng không biết bao lâu anh mới buông tha cho môi của cô. Thấy Hạ Vi khóc anh cảm thấy rất đau lòng, nhưng anh vẫn không biết lý do vì sao cô lại khóc, Minh Hy lau nước mắt cho cô rồi ôm cô vào ngực anh, Hạ Vi không dám đưa tay ra ôm anh chỉ có thể dựa vào yếu ớt thế thôi.
Đêm nay cho dù có như nào anh vẫn muốn nó ngưng lại ở giây phút này để anh được ở bên em, Minh Hy rất sợ qua ngày mai cô lại né tránh anh, không thèm nhìn mặt anh, anh rất sợ.. Cuối cùng anh cũng chịu lái xe chở cô về, đi được một đoạn xe anh dừng lại anh bước xuống kiểm tra vẫn không biết có vấn đề gì nên gọi người tới sửa nhưng người ta bảo ngày mai sẽ đến sớm. Cũng may Minh Hy có một căn hộ ở gần đây, lúc trước về Việt Nam anh ở nhờ nhà Việt Phong vì không muốn sống ở căn hộ này một mình. Hạ vi nhìn xung quanh căn hộ có vẻ cũng sang trọng tone màu ram trắng
"Hôm nay cứ ngủ tạm ở đây đi" Minh Hy vừa nói vừa soạn quần áo đi tắm
"Ừ" Hạ Vi biết cô cũng không còn cách nào khác nữa nên đành gật đầu, dưới gầm giường có quyển vở bị rớt cô tính nhặt lên thì đúng lúc đó Minh Hy vừa tắm xong nhìn thấy, vì đó là nhật kí của anh viết vào 3 năm trước, lúc xảy ra tai nạn cùng với anh trai của cô, nên anh vội kéo tay cô lên vô tình đè lên người Hạ Vi, 4 mắt nhìn nhau Minh Hy thấy môi cô rất gần anh không thể kiềm chế được mà mút lấy nó, từ đôi môi mềm mại di chuyển xuống chiếc cổ trắng mịn Hạ Vi không chịu nổi hơi thở dồn dập của anh, tay anh len lõi vào trong lớp áo ngực tháo nó xuống, Hạ Vi chợt ý thức được có gì đó sai sai nên bắt lấy cánh tay không yên phận của anh nhưng Minh Hy đâu có buông ra dễ dàng, anh vẫn cởi được áo ngực của Hạ Vi xuống, tiếp theo anh đỡ cô dậy cởi luôn chiếc áo còn sót lại, một bên bị tay anh nhào nặn một bên bị môi lưỡi anh liếm láp cho thoả mãn không biết bao lâu anh mới buông tha cho nó rồi di chuyển xuống dưới vì khu vực này hơi nhạy cảm nên Hạ Vi cảm nhận được rất rõ từng ngón tay của anh "Ưm.. Đừng mà, đừng chạm vào chỗ đó"
Minh Hy đâu có để ý đến lời cô nói, lấy tay kéo quần cô xuống mỹ quan đẹp mê người, anh chòm người hôn lên môi cô, ngón tay anh đưa xuống dưới thăm dò, môi Hạ Vi bị môi lưỡi anh càn quấy ra sức mút lấy môi lưỡi cô, phía dưới cậu bé của anh cũng không chịu nỗi nữa rất muốn chui ra ngoài
****************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top