#10 Là vô tình hay cố ý?
Đến lúc ra về, Việt Phong chủ động nói muốn đưa 2 chị em về nhà nhưng Hạ Vi từ chối "Dạ không cần đâu ạ, tụi em tự về được" Hạ Vi nghe nói sẽ về cùng Minh Hy cô liền phản ứng lại
"Nhưng bây giờ cũng tối rồi, không còn xe buýt đâu nếu có cũng phải chờ rất lâu, cứ về cùng chúng tôi đi không ai làm gì cô đâu" giọng nói của Minh Hy phát lên rất nhẹ nhàng, từ đầu đến giờ anh mới nói được một câu dài hơn 3 chữ ;))
Hai chị em nghe thế cũng đồng ý, trên xe Việt Phong lái xe Phương Vy ngồi kế bên còn phía sau là Minh Hy và Hạ Vi. Hạ Vi luôn nhìn ra cửa sổ, một lúc rất lâu sau Minh Hy lên tiếng hỏi nhỏ "Sao tôi gọi em không nghe máy thế?" Hạ Vi nhất thời không biết trả lời thế nào với lại cô cũng sợ 2 người phía trước nghe thấy nhất là chị Phương Vy, Hạ Vi ghé sát gần tai anh "Tại tôi bận, chuyện này nói sau được không?" nhưng ánh mắt Hạ Vi nhìn về phía trước quan sát 2 người kia.
Minh Hy thấy cô cứ nhìn phía trên anh cũng ngầm hiểu ra vấn đề, từ đầu đến giờ cô không hề nhìn anh lấy 1 giây cũng chả nói chuyện với anh vì cô không muốn 2 người kia biết anh và cô có quen biết nhau nhưng tại sao, không lẽ.. Cả 4 người ngồi trên xe không khí im lặng đến đáng sợ, Việt Phong vốn dĩ rất muốn bắt chuyện với Phương Vy nhưng anh vẫn chưa tìm được chủ đề
"À, mọi người có đói bụng không? Hay chúng ta đi ăn đi" Việt Phong muốn rủ mọi người đi ăn khuya à không.. Là anh muốn ở bên Phương Vy thêm chút nữa
"Cũng được đó, tôi đói bụng" Minh Hy thấy ý kiến này hay nên đồng ý, Việt Phong nhìn sang Phương Vy "Thì cũng được, nếu mọi người đói thì cứ đi ăn đi rồi đưa 2 chị em tôi về sau cũng được" Phương Vy thấy cũng không có vấn đề gì chỉ là đi ăn thôi mà
~~~ Hôm sau Hạ Vi vẫn đến cửa hàng để phụ chị mặc dù cô biết có thể sẽ gặp lại Minh Hy lần nữa nhưng biết làm sao được không lẽ cứ tránh mặt anh. Nhưng cả ngày hôm nay không hề thấy Minh Hy đến mà chỉ có Việt Phong đến mua đồ một lát rồi anh về công ty làm việc. Hôm nay tiệm đóng cửa sớm nên Hạ Vi ra đón xe về trước, vừa ra chưa kịp gọi xe thì bỗng nhiên có một chiếc xe ôtô dừng lại trước mặt cô, Hạ Vi chưa kịp nghĩ ra ai trong đầu cô thoáng chốc lại xuất hiện hình ảnh Minh Hy nhưng khi bước xuống xe hình bóng của chàng trai đó là Hải Nam, anh thấy cô gái đang đứng bên kia đường trông rất quen chạy đến gần anh mới biết đó là Hạ Vi
"Em đang đón xe à?"
"Vâng, em đang chuẩn bị về, mà anh đi đâu đây?"
"Vậy hả trùng hợp ghê anh cũng có việc đi ngang đường này, lên xe anh đưa em về"
"Dạ thôi, em tự về được mà, anh có việc cứ đi trước đi ạ"
"Anh cũng có chuyện muốn nói với em, lên xe đi, nhanh lên" Hải Nam năn nỉ mãi Hạ Vi mới chịu lên xe của anh
Minh Hy lúc này cũng lái xe đến có điều anh đến chậm hơn Hải Nam 5 phút, Minh Hy thấy Hạ Vi lên xe của một người con trai khác "Không lẽ cô có bạn trai nên mấy hôm nay cô mới tránh mặt anh" gương mặt Minh Hy hơi thất vọng sau đó anh di chuyển xe rời đi
~~~ Hôm nay Hạ Vi đi nộp hồ sơ xin việc đang lái xe được một đoạn thì xe bị tắt máy, loay hoay một hồi vẫn không biết phải làm thế nào thì Hải Nam vô tình đi ngang qua, anh dừng xe lại
"Ủa Vi, xe em bị sao thế?" Hải Nam thấy cô có vẻ gấp gáp
"Em cũng không biết nữa, em đang chạy thì nó ngừng lại"
"Hay là như vầy đi, em đứng ở đây đợi anh một lát, anh đưa xe em đi sửa, rồi anh quay lại chở em đi, bây giờ cũng còn sớm mà" Hạ Vi nghe cũng hợp lý nhưng mà quên nữa hôm nay cô phải đi nộp hồ sơ rất nhiều chỗ
"Nhưng mà hôm nay em phải đi nộp hồ sơ xin việc rất nhiều chỗ, không có xe sao được" gương mặt Hạ Vi hơi lo lắng
"Hôm nay anh được nghỉ để anh đưa em đi" nói xong Hải Nam dắt xe cô đi
"Thật hả?" để lại Hạ Vi đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh
Đúng như lời hứa 5 phút sau anh quay lại "Lên xe thôi" Hạ Vi bước lên xe cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hạ Vi nhìn anh cho đến khi xe lăn bánh
"Tôi biết tôi đẹp trai rồi, không cần nhìn chằm chằm như thế đâu" Hải Nam thấy cô cứ nhìn anh nên anh lên tiếng trêu cô, Hạ Vi nghe xong thấy mắc cười có phải anh tự tin quá không
"Cảm ơn anh, những lúc tôi cần anh đều xuất hiện, anh tốt thật, sau này ai lấy được anh chắc sướng lắm nhỉ" Hạ Vi nghĩ chắc với ai anh cũng đều đối xử tốt như thế
"Chuyện nhỏ mà, không cần cảm ơn đâu bữa nào mời tôi đi ăn là được" Hải Nam mĩm cười
"Tất nhiên là được rồi!"
"Nhưng làm thế nào để được gặp cô nhở?" Hải Nam biết nhà cô vì lúc trước có đưa cô về một lần nhưng không có lý do gì để anh đến đó cả nên anh mới giả bộ hỏi
"À tạm thời chưa có việc làm thì tôi sẽ đến cửa hàng phụ chị tôi"
"Là cái cửa hàng hôm trước tôi gặp cô phải không?" Thì ra là chỗ đó, vậy sau này anh có lý do đến mua đồ để gặp cô rồi
~~~ Đến tối, Hạ Vi về đến nhà cô mệt quá nên nằm dài trên bàn, cả ngày hôm nay cô nộp hồ sơ chắc cũng tầm 15-16 công ty rồi nhưng vẫn chưa thấy ai liên lạc lại chắc phải chờ thêm nữa xem sao.
~~~ Sáng hôm sau Hải Nam lái xe đến cửa hàng, Hạ Vi đang đứng trong đấy thấy xe của anh cô hơi bất ngờ "Vừa mới nói hôm qua thôi mà hôm nay đến luôn sao?" Hạ Vi không nghĩ anh lại đến
"Không muốn tôi đến đây sao?" Hải Nam thấy gương mặt cô có vẻ không chào đón anh lắm
"Không có, tôi hơi bất ngờ, anh vào đi"
Đúng lúc này xe Minh Hy cũng đến đối diện cửa hàng, anh thấy chiếc xe phía trước quen quen một lát sau nhớ ra là chiếc xe hôm trước Hạ Vi leo lên. Anh cũng bước xuống xe đi vào cửa hàng, thấy cô đang nói chuyện với một người đàn ông khác anh hơi bực bội đi tới
"Có vẻ như ở đây không chào đón khách nhỉ?" Minh Hy liếc nhìn cô xong anh đưa mắt qua nhìn chàng trai kế bên cô, nhìn có vẻ cũng đẹp trai ăn mặc lịch sự nhưng thua anh, anh nhếch miệng cười đắc ý
"Chào anh, nếu anh đến đây mua đồ thì mời anh vào trong" Hạ Vi nhìn thấy Minh Hy cô hơi bối rối
"Tôi muốn cô đi theo tư vấn" Minh Hy không muốn thấy Hạ Vi ngồi với tên kia nên nói muốn cô theo tư vấn sản phẩm cho anh
"Nhưng đây là tiệm tạp hoá anh muốn tư vấn gì?" Hạ Vi nghe anh nói hơi vô lý nên phản bác lại, Minh Hy nghe cô nói cũng đúng "Nhưng mà tôi là khách hàng của cô đó"
"Chỉ là khách hàng thôi mà, nếu anh cảm thấy không mua được thì có thể đi" Hải Nam đứng kế bên nhịn không nổi nữa lên tiếng dạy dỗ anh ta. Hạ Vi thấy không khí có vẻ không ổn cho lắm nên khuyên ngăn "Thôi được rồi, ở đây là chỗ chị tôi buôn bán" cô quay sang Hải Nam kéo anh đi, Minh Hy nhìn thấy cô nắm tay Hải Nam trong lòng lại thấy rất khó chịu, từ lúc quen biết cô đến giờ chưa bao giờ cô nhìn anh bằng ánh mắt đó mà chỉ toàn là né tránh hay ghét bỏ anh thôi nghĩ vậy anh cảm thấy hơi đau lòng.
~~~ Buổi tối Minh Hy nhận được cuộc gọi báo công ty xảy ra chuyện, anh vội thu xếp vali
"Công ty tớ có việc gấp, tớ phải bay về ngay bây giờ" Minh Hy vừa nói vừa gấp quần áo
"Bây giờ luôn hả? Sao không để sáng mai hẳn đi" Việt Phong thấy bây giờ trời cũng tối lại còn là giờ cao điểm nữa, nhưng Minh Hy đã muốn thì không ai ngăn cản cậu ấy được "Để tớ đưa cậu ra sân bay"
"Không cần đâu, cậu cứ ở nhà đi, tới nơi tớ gọi" Minh Hy nói xong đứng dậy rời đi, Việt Phong thấy vậy cũng không nghĩ gì nữa
~~~ Đang là giờ cao điểm nên ngoài đường khá đông, Minh hy bị kẹt xe gần cả tiếng đồng hồ anh hơi rối sợ trễ giờ bay nên rẽ phải kiếm đường khác, nhưng vừa rẻ phải thì xe anh bị mất thắng tông vào cột điện.
~~~ "Alo, anh có phải người nhà của nhân chiếc điện thoại này không ạ?"
"Đúng, tôi là bạn của anh ta" Việt Phong thấy hơi hoang mang không biết sắp xảy ra chuyện gì
"Chủ nhân của chiếc điện thoại này đang gặp tai nạn, chúng tôi đã đưa anh ấy đến bệnh viện kiểm tra"
*************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top