Xuất Hiện

Sắp xếp việc học và ở nội trú cho Dong Won xong, Na Jeon cùng người phụ nữ đó trở về biệt thự.

"Chị có thể cho tôi biết tên để tiện xưng hô được không ?"

"Gọi tôi là Tina"

"Tina.. Tên rất giống người Tây !"

"Đó chỉ là tên ngoài do ông chủ đặt. Tên thật là Lee Da Yeon"

Do người đàn ông ấy đặt sao ? Nếu như vậy thì có nghĩa ông ấy rất xem trọng người phụ nữ này.

"À.. vậy sau này em sẽ gọi chị là Tina"

"Đến nhà rồi. Tiểu thư vào nhà đi, cần gì cứ nói với người làm hoặc gọi cho tôi"

"Cảm ơn chị Tina.. à mà khoan.. khi nào em mới được đi học lại. Em nghỉ học không xin phép cũng hơn tháng nay rồi. Sợ rằng hiệu trưởng sẽ đuổi học em mất"

"Sáng mai tiểu thư sẽ được đến trường. Yên tâm sẽ không có chuyện tiểu thư bị đuổi học" Lời nói chắc nịch của Tina làm cô cũng yên tâm. Qua những ngày vừa rồi thì cô rất tin vào năng lực của cô ấy. Những gì cô ấy nói có thể thì chắc chắn là có thể.

*

Lại thêm một ngày trôi qua mà không có sự xuất hiện của người đàn ông bí ẩn đấy. Hôm nay, không khí trong lành tâm trạng cô cũng rất tốt. Đứng dậy vươn vai, đi đến ban công. Vào nhà này cũng đã vài ngày nhưng bây giờ cô mới có dịp bước ra ban công này. Thoáng từ xa, đằng sau căn biệt thự rộng lớn là một khu vườn hoa hồng. Cô nghiêng đầu chăm chú nhìn những bông hoa đang nở rộ ngoài kia.

"Ở nhà này có trồng hoa hồng nữa sao ? Sao bây giờ mình mới biết. Phải chăng người đàn ông kia rất thích hoa hồng ? Thảo nào trong nhà này các hoá chất đều có mùi hoa hồng"

Cốc..cốc...cốc

"Tiểu thư xin hãy xuống ăn sáng. Ăn xong tài xế sẽ đưa tiểu thư đến trường"

"Vâng! Cháu xuống ngay"

Xém chút nữa quên mất, ngày hôm nay cô sẽ quay trở lại trường sau một tháng biến cố gia đình xảy ra. Mới đó mà đã một tháng trôi qua, giờ đây cô không còn là tiểu thư xuất thân cao quý nữa chắc chắn những người ghét cô đang rất hả hê. Nhưng mặc kệ, được đến trường cũng là một diễm phúc đối với cô rồi. Chuyện như vậy một thời gian rồi sẽ đi vào quên lãng
thôi.

Chiếc Range Rover lao nhanh đến trường học quốc tế New Life.

"Bác cho cháu xuống ở bên kia đường, cháu sẽ tự vào !"

"Không được, cô Tina dặn phải đưa tiểu thư đến trường. Nếu có gì sơ suất quả thật bác không gánh nỗi"

"Không sao đâu ạ! Cháu sẽ chịu trách nhiệm. Bác cứ dừng xe ở trước là được"

Thấy bác tài xế vẫn còn lưỡng lự "nếu bác không cho xe dừng ngày mai cháu sẽ đi bộ đến trường"

Thấy cô có vẻ cương quyết nên bác tài xế cũng mềm lòng mà cho xe dừng lại.

"Cám ơn bác, cháu đi học đây" Na Jeon vui vẻ cúi chào

"Tiểu thư, ra về xin hãy chờ bác đến đón. Đừng đi lung tung nhé"

"Vâng cháu biết rồi bác về trước đi ạ"

Vì không muốn mọi người nhìn thấy nên cô đã dặn bác tài xế dừng ở cách xa trường học rồi tự mình đi bộ vào.

*

"Em có định mở một thương hiệu thời trang cho riêng mình không ?" Jin đang đọc một quyển tạp chí rồi đột nhiên nhìn sang Suga

"Sao hyung lại hỏi vậy ? Bộ hyung thấy cái nghề ca hát này không đủ sức tàn phá em sao? Em ngay cả thời gian ngủ em còn không có lấy đầu ra thời gian làm thời làm việc gì khác"

"Tự xem đi !" Jin ném quyển tạp chí về phía Suga

Trên bìa tạp chí "Khám phá gu thời trang đẳng cấp của Suga - BTS" bên cạnh là một loạt bài báo khen ngợi cùng hình ảnh đi kèm.

"Là họ khoa trương thôi" Suga nhún vai đáp

"Để em xem.." JungKook dành quyển tạp chí "Woah.. họ không ngớt lời khen ngợi Suga hyung luôn đấy"

"Nhưng mà em công nhận gu thời trang của Suga hyung đỉnh hơn rất nhiều so với lúc trước" Taehyung nhét cái bánh vào miệng rồi ung dung nói. Gu thời trang của Taehyung thật sự cũng không phải dạng vừa. Để được nhận lời khen của anh ấy thì chắc chắn người đó phải thật sự xuất sắc.

"Ý mày nói anh mày lúc trước mặc đồ không đẹp à ?"

"Nói sao nhỉ ? Lúc mới debut hyung còn chả thích mặt đồ hiệu còn gì ? Từ ba năm trở lại đây số tiền hyung bỏ ra mua đồ hiệu đủ cho người khác mua vài căn biệt thự"

"Mình đồng ý với cậu" Có lẽ Jimin và Taehyung cùng tuổi nên cách nhìn nhận vấn đề khá giống nhau.

"Lúc chúng ta mới ra mắt chỉ là những tên vô danh. Khoác đống đồ hiệu trên người chỉ mang tiếng là khoa trương. Mọi người cũng biết thời đó chúng ta làm gì cũng bị ném đá mà" Suga ngậm ngùi "còn bây giờ chúng ta không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn là nổi tiếng toàn cầu. Nếu không chưng diện một chút chẳng phải làm mất mặt cái nhân danh ấy sao ?"

"Em cũng đồng ý với Suga hyung. Hyung vẫn là người sâu sắc nhất. Có những chuyện bọn em cần phải học hỏi hyung nhiều lắm" Jimin vỗ vai Suga, giọng địu như một đứa em đang hãnh diện vì anh mình.

BTS chính là như vậy ! Điểm khác biệt của họ đối với những nhóm nhạc khác cũng là như vậy. Chỉ cần một thành viên được khen ngợi được thành công là cả nhóm luôn tự hào thậm chí còn mở tiệc ăn mừng. Giữa họ chỉ có đam mê và tình cảm chân thật dành cho nhau. Không toan tính, vụ lợi, ghanh ghét đố kỵ nhau.

*

Giờ nghỉ trưa của Đại học New Life

Buổi sáng đã được một phen rầm rộ vì tin tức Na Jeon đi học lại. Những con người độc mồm ác miệng không ngừng bêu rếu, bôi nhọ khi thấy Na Jeon bị thất thế. Vào giờ khắc này chỉ có Jerin luôn ở bên cạnh cô.

"Na Jeon à chúng ta xuống căn tin ăn gì nhé. Mình mời cậu"

"Cậu là đang cho rằng mình không có tiền ăn trưa nên muốn mời mình đúng không?" Na Jeon như thể bắt bài được Jerin. Cô không thấy ngại mà ngược lại rất quý trọng tình bạn của Jerin dành cho mình.

"Mình không có ý đó.. chỉ tại hôm nay là ngày đầu cậu đi học lại mình muốn mời cậu một bữa thôi mà"

"Thôi được rồi, nể tình tấm lòng của cậu mình sẽ bao cậu bữa nay. Nào đi thôi"

Căn tin vào giờ nghỉ trưa luôn đông đúc thế này. Thấy Na Jeon bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Người này đẩy tay người kia, người kia đá chân người nọ. Từng top chỉ chỉ trỏ trỏ cười đùa kém nhã nhặn. Không nói thì cũng biết họ đang bàn tán chuyện gì.

"Na Jeon à.. mặc kệ họ. Chúng ta không cần quan tâm"

"Mình nào quan tâm bọn họ chứ" Na Jeon mỉm cười. Gương mặt vẫn xinh đẹp, thanh tao như ngày nào dù trải qua nhiều biến cố "Cậu muốn ăn gì nào ?"

"Chúng ta ăn sườn xào chua ngọt đi"

"Được"

"Còn mặt mũi đi học sao ? Da mặt cô cũng dày ghê ghớm"

"Jang Mi, tại sao nhân cách của cậu lại tỷ lệ nghịch với nhan sắc vậy?" Na Jeon không nói không có nghĩa Jerin sẽ im lặng.

Jang Mi đứng dậy, tiến lại gần chỗ hai người "bạn bè với nhau có gì khó khăn cứ nói, tôi sẽ nể tình bạn bè mà giúp đỡ. Xem như bản thân làm từ thiện"

"Cô để tiền đó mà về chỉnh sữa lại cái mỏ của cô đi. Tôi thấy nó dài sắp bằng mỏ quạ rồi đó"

"Cô.. mà thôi không chấp nhặt với các cô. Hoàn cảnh của cô ta bây giờ đủ đáng thương lắm rồi. Na Jeon à.. có phải bây giờ ngay cả nói lại cũng không nói được. Thật không giống với Na Jeon quyền quý trước đây chút nào" Jang Mi cười đắc chí.

"Mẹ tôi có dặn, nếu đi đường mà thấy chó sủa thì cứ mặc kệ mà lướt qua. Không lẽ mỗi lần chó sủa mình, mình phải quay lại đánh chưởi nó hay sao? Đó cũng là sự khác nhau giữa người và chó" Nụ cười của Na Jeon tuy không rộng hơn nhưng trong mắt tràn đầy ý cười.

"Cô.."

Jerin vỗ mạnh vào vai Na Jeon, phấn khích "Hay.. hay lắm Na Jeon. Cậu quả là khí chất hơn người. Câu nói lúc nảy chắc chắn phải xếp vào huyền thoại"

Na Jeon cười nhẹ nắm tay Jerin "Chúng ta đi thôi"

Jang Mi ấm ức vô cùng, khi nảy chỉ muốn thẳng tay tán vào mặt Na Jeon. Đừng nói đến chuyện đông người, cô còn là con gái của hiệu trường. Làm như vậy chẳng khác nào bôi tro trét trấu vào mặt ba mình. Cho nên, nếu có thể chỉ được phép làm trong bóng tối. Tuyệt đối không thể để người khác biết được.

*

Mỗi ngày mặt trời vẫn mọc

Na Jeon vẫn làm những công việc thường ngày. Đi học rồi về nhà, rảnh rỗi thì mở điện thoại xem tình hình của mẹ. Chủ nhật thì đưa Dong Won về biệt thự. Cuộc sống của cô cứ thế mà trôi qua, nhẹ nhàng, vô vị. Nhưng tuyệt nhiên, đã hơn một tháng qua người đàn ông ấy vẫn chưa xuất hiện.

"Na Jeon !"

"Gọi mình sao ?"

"Ừ, Hôm nay sinh nhật mình, mình muốn mời cả lớp đến chung vui cùng mình. Tối nay cậu cũng tham gia nhé !"

"Mình sao ? Mình nghĩ mối quan hệ của chúng ta không thân thiết đến mức đó đâu"

"Mình.."

"Cậu không cần nói nữa, mình sẽ không đến đâu"

Na Jeon thẳng thừng từ chối. Đó là Chung Song Yi. Đối với cô ấy, Na Jeon không thích cũng chẳng ghét. Giữa hai người cũng chưa xảy ra mâu thuẫn. Nhưng nếu nói thật ra có rất nhiều lý do để Na Jeon từ chối. Thứ nhất giữa hai người thật sự không thân. Thứ hai bây giờ Na Jeon không giống như lúc trước. Cô không có nhiều tiền bạc và quần áo hàng hiệu để tham gia bữa tiệc đó. Hơn nữa nếu đi mà không tặng quà thì không được, còn nếu tặng phải là món quà có giá trị nếu không chắc chắn sẽ bị bẻ mặt. Và thứ ba là cô chưa được sự cho phép của người đàn ông ấy.

"Thật ra mình chỉ muốn tổ chức một buổi lễ có mặt tất cả mọi người. Cùng nhau ca hát cùng nhau ăn uống rồi chụp vài tấm hình làm kỉ niệm. Mình nghĩ đời người vui vẻ nhất chính là quãng thời gian này.. cậu không thích cũng không sao? Xin lỗi mình làm phiền cậu rồi" Song Yi nói với giọng nghẹn ngào

"Mấy giờ ?"

"Sao, sao cơ ?"

"Mình hỏi buổi sinh nhật bắt đầu lúc mấy giờ ?"

Song Yi vui vẻ cười "6 giờ chiều nay"

Ánh mắt Na Jeon có vài phần mềm mỏng "Mình không hứa chắc sẽ đến nhưng mình sẽ sắp xếp"

"Được, mình chờ cậu"

*

"Alo.. Chị Tina, chị có thể xin ông chủ cho em đi dự tiệc sinh nhật của bạn cùng lớp được không ?"

Một lát sau...

"Ông chủ cho phép tiểu thư đi nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì ạ?"

"Phải về trước mười giờ và không được để bản thân say quá đà"

"Được, em hiểu rồi"

"Mấy giờ tiểu thư sẽ đi ?"

"Khoảng sáu giờ chiều"

Thật ra Na Jeon không chắc rằng người đàn ông ấy sẽ cho phép mình ra ngoài. Hơn nữa, lúc đầu cô cũng chẳng hứng thú với mấy việc này nhưng sau khi nghe Song Yi nói như vậy bản thân cô có chút mềm lòng. Dù sao đối với cô tình cảm là một thứ gì đó rất khó từ chối.

Năm giờ...

"Chị Tina có chuyện gì sao ?"

Tina dẫn theo một đám người phía sau "Tiểu thư phải đi dự tiệc, các người hãy trang điểm vào chọn y phục thích hợp cho tiểu thư. Phải nhớ.. cách trang điểm phải đúng với lứa tuổi. Không được phép trang điểm quá đậm sẽ làm mất đi sự trong sáng của tiểu thư"

"Xin cô Tina cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ không để sai sót"

Nói xong, bọn họ bắt tay ngay vào việc. Na Jeon cơ hồ cũng biết chuyện gì xảy ra. Có lẽ chị ấy không muốn cô mất mặt.

Đồng hồ tích tắt trôi qua, Na Jeon để mặc cho họ chấm chấm vẽ vẽ trên mặt mình.

Ba mươi phút sau,

"Xong rồi, mời tiểu thư chọn trang phục" một người trong số họ lên tiếng

"Được"

Từng xào trang phục được đưa tới trước mặt cô, thoáng nhìn qua Na Jeon cũng biết đó là những bộ trang phục rất đắt tiền. Lựa tới lựa lui, cuối cùng cô rút xuống xào một thiết kế của thương hiệu nổi tiếng Dior rồi lên phòng thay.

Từ trên cầu thang đi xuống, Na Jeon với chiếc đầm màu xanh ngọc bích dài xuống chân. Phần trên được may bằng vải trong suốt khoe trọn tấm vai trắng ngọc ngà cùng một chút vòng một đầy đặn. Với lối trang điểm nhẹ nhàng, Na Jeon như tăng thêm vẻ đẹp trong sáng, mỏng manh của mình. Tóc cô được búi cao theo kiểu hờ hững, để vài cọng tóc mai xoăn nhẹ ở trán và hai mép tai.

Nhà tạo mẫu tóc vừa nhìn thấy Na Jeon đã vỗ tay, trầm trồ "Đẹp.. rất đẹp"

"Đúng là tuyệt sắc giai nhân" Nhà trang điểm cũng không ngớt lời khen ngợi

Cô trợ lý thì mắt mở to, mồm chữ O "trời ơi, em đi theo Tomy cũng ba năm rồi. Người xinh đẹp nào em cũng đã gặp qua nhưng đây là lần đầu tiên em thấy được nhan sắc kiều diễm làm kinh động làm người đến như vậy. Giống như là —- là gì nhỉ ? A thần tiên tỷ tỷ. Đúng rồi chính là vẻ đẹp như vậy"

"Cám ơn mọi người" Na Jeon lễ phép.

Tina đưa cho Na Jeon một chiếc hộp màu trắng

"Đây là gì ạ?"

"Đi sinh nhật phải có quà !" Tina đáp ngắn gọn

Ấy chết, sao cô lại có thể quên chuyện đó.

"Em quên mất, cám ơn chị. Đến giờ rồi em đi đây!"

"Tôi sẽ bảo tài xế đưa tiểu thư đi"

"Không cần đâu, để tránh nghi ngờ em sẽ bắt taxi đến. Chị yên tâm em sẽ về sớm" Na Jeon cầm vội hộp quà rồi nhanh chóng rời đi

Biệt thự nhà Song Yi đã được chuẩn bị mọi thứ. Buổi tiệc không những có bạn bè của Song Yi mà còn có cả bạn bè của ba mẹ cô. Vì họ là những doanh nhân nên bạn bè họ chắc chắn phải là những người giàu có. Những chiếc xe hơi đắt đỏ đã sớm đổ dài trước cổng biệt thự. Tinh thần Na Jeon cũng không có gì mới mẻ, bởi những cảnh như thế này cô đã quá quen thuộc. Chỉ có điều không có Jerin đi cùng nên cô thấy hơi lạc lõng giữa những người bạn này. Hôm nay đúng lúc Jerin phải đi thăm bà con bị ốm nên không thể cùng đi với Na Jeon.

Sự xuất hiện của Na Jeon lại nhanh chóng thu hút sự chú ý của người khác. Con trai thì thích thú, ngưỡng mộ. Con gái thì ghanh ghét đố kỵ. Đủ loại thành phần !

Vừa thấy Na Jeon, Song Yi đã vội vàng chạy đến "Mình còn tưởng cậu không đến"

Na Jeon cười nhẹ "quà của cậu. Sinh nhật vui vẻ"

"Cậu đến là mình vui rồi. Cám ơn cậu. Nào qua đây đi !"

"Song Yi kéo tay Na Jeon và nơi mọi người đang đứng nói chuyện.

"Na Jeon xinh đẹp quá, xem ra hôm nay cậu chính là trung tâm của buổi tiệc rồi" Hyun Shi là fanboy của Na Jeon trước đây, có lẽ bây giờ cũng vậy.

"Cám ơn cậu" Na Jeon cười nhẹ

"Xinh đẹp mà không có gia thế thì cũng như hoa dâm bụt. Có sắc mà không có hương" Jang Mi luôn đợi chờ cơ hội để có thể hạ nhục Na Jeon

"Thôi nói vào chủ đề chính đi, hôm nay sinh nhật Song Yi mà"

"Đúng rồi, hay là chúng ta mở quà đi!"

"Được, vậy mình sẽ chiều ý các cậu" Song Yi hôm nay rất vui vẻ.

Lời đề nghị mở quà xuất phát từ Shin Ah bạn thân của Jang Mi. Thật ra đó cũng chỉ là cái cớ để làm Na Jeon bẻ mặt. Vì ở bữa tiệc này toàn là con ông cháu cha. Quà cáp chính là vật phẩm nói lên đẳng cấp của họ. Về phần Na Jeon, họ biết cô không còn điều kiện như xưa nên quà cáp chắc chắn không thể giá trị hơn họ. Xem ra họ cũng thật có âm mưu từ trước.

Song Yi cầm lấy chiếc hộp màu đỏ mở ra trước. Là một chiếc túi xách thương hiệu Chanel màu đỏ.

"Là quà của Jang Mi đấy. Túi này là mẫu hot nhất năm nay đấy nha. Thị trường bán ra không dưới một trăm ngàn won đâu" Shin Ah như học thoại từ trước

"Chỉ là chiếc túi, mình thấy nó hợp với Song Yi nên tặng cậu ấy thôi. Cậu đừng khoa trương nữa" Hai người đó, người tung kẻ hứng thật đúng là bộ đôi ăn ý.

Từng hộp quà được mở ra, toàn là những món quà có giá trị. Hộp cuối cùng là của Na Jeon.

"Nào, Song Yi mở xem Na Jeon tặng gì cho cậu đấy"

Hộp quà của cô được mở ra.

"Trời ời, vòng đeo tay 'Bướm đêm' của nhà thiết kế Alex kìa. Mình không nhìn nhầm chứ?"

"Thật là nó rồi, đây là vòng đeo tay bản giới hạn. Cả nước chỉ có ba chiếc. Có tiền cũng chưa chắc đã mua được"

"Đúng rồi, mắt con bướm trên chiếc vòng chính là hai viên kim cương đen quý giá. Đó cũng là lý do vì sao chiếc vòng được bán với giá hơn năm trăm ngàn won"

"Trời ơi Na Jeon, cậu làm sao mà mua được nó vậy? Có phải nhờ vào quan hệ không?"

Trên đường tới đây Na Jeon cũng không mở hộp quà ra xem. Nhưng thật không ngờ Tina lại chuẩn bị món quà quý giá đến như vậy. Làm bây giờ cô phải lựa lời nói với họ

"Mình nhờ một người bạn mua giùm thôi. Song Yi thích là được"

Song Yi vui vẻ "cám ơn cậu. Mình thích lắm"

Đám người Shin Ah và Jang Mi lại không thể làm bẻ mặt Na Jeon nên trong lòng vô cùng tức tối. Đối với những thủ đoạn của bọn đàn bà con gái thì chưa bao giờ là đủ cả. Khi không thể thành công thì chắc chắn sẽ không bỏ cuộc.

Buổi tiệc kết thúc khá sớm nên cả đám rủ nhau đi tăng hai. Na Jeon đã từ chối nhưng vì Song Yi cứ trưng bộ mặt đáng thương ra năn nỉ nên cô đành nhận lời. Cả đám quyết định chọn quán bar X-max làm điểm vui chơi tiếp theo

Nói sơ về quán bar này, là điểm ăn chơi nổi tiếng của Seoul. Điểm đặc biệt ở đây chính bảo vệ tuyệt mật thông tin khách hàng. Khi vào đây không được phép đem điện thoại, máy ảnh và các thiết bị quay hình. Chính vì vậy chỗ này thu hút rất nhiều những người nổi tiếng.

"Woahh ở đây lớn hơn mình nghĩ"

"Chúng ta vào khoan VIP đi, hơi đắt một chút nhưng có khi gặp được người nổi tiếng"

Phục vụ dẫn cả đám khoảng 20 người vào khoan VIP. Đồ ăn thức uống đã được đem ra rất nhanh sau đó.

"Nào cụn ly thôi. Cám ơn mọi người đã vui vẻ cùng mình. Sinh nhật năm nay mình rất vui" Song Yi cầm ly rượu tây đưa lên phía trước.

"Mình không uống được rượu" Na Jeon khéo léo từ chối vì nhớ đến lời dặn của Tina

"Rượu này nhẹ lắm, uống một chút thôi" Song Yi nài nỉ

"Được rồi, mình sẽ uống"

Đã cố gắng từ chối nhưng vẫn bị ép đến tận ba bốn ly. Bây giờ cảm đám kéo ra sàn nhảy hết, Na Jeon thấy hơi say nên ngồi lại ghế.

"Cô em, sao ngồi đây một mình vậy ? Cần anh ngồi chung không ?" Một thanh niên cầm ly rượu bước đến. Nhìn dáng vẻ rất giống một tay ăn chơi.

Na Jeon thẳng thừng từ chối "Không cần, tôi không quen biết anh"

"Trước lạ sau quen mà em" hắn vẫn cố ý trêu ghẹo

Na Jeon nhếch mép "Đó là mấy người nói, còn với tôi 'trước lạ sau người dưng'"

"Em rất thú vị" hắn ta sờ vào vai Na Jeon "cũng rất xinh đẹp"

Na Jeon giật người "xin anh tự trọng"

Một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Tay chân đột nhiên không còn sức. Đầu óc quay cuồng mộng mị. Bên trong cơ thể thì nóng như lửa đốt.

"Mình bị sao thế này. Đây không phải là cảm giác của người say rượu"

"Là cảm giác bị hạ dược" hắn nói nhỏ vào tai Na Jeon

"Anh..." cô bây giờ một chút sức lực cũng không còn

Hắn bế cô lên, mặc dù rất muốn phản kháng nhưng không thể. Muốn hô to cũng không nghe ai thấy.

"Mồi ngon như thế này phải cảm ơn bạn em rồi"

Hắn bế cô rời khỏi khoan VIP, đi dọc xuống hành lang vào phòng VIP. Lần này cô nghĩ chắc lành ít dữ nhiều rồi. Quăng cô xuống ghế sofa, hắn ta cởi chiếc áo sơ mi ra. Na Jeon lúc này rất hoảng loạn, tuy sắp mất hết sức lực nhưng cô thừa biết chuyện gì sắp xảy ra với mình. Nước mắt chực chờ không mời mà đến. Giọng nói thều thào "xin đừng, đừng làm như vậy?"

"Anh cũng rất muốn nhưng nhìn em ngon như thế này anh không thể. Haha.. chúng ta từ từ tận hưởng nhé"

Rầm....

Cánh cửa từ đằng sau bị mở toang ra. Một top bốn thanh niên xông vào, bẻ tay hắn áp chế.

"Các ngươi là ai ? Dám đụng đến tao. Có biết tao là ai không? Mau bỏ tao ra !" Hắn ta hét lớn

"Đem hắn xuống cho người ở đây xử đúng luật. Không cần phải ra tay" giọng nói trầm ấm, có chút quen thuộc.

Na Jeon nằm lịm, cả cơ thể chỉ có ánh mắt còn hoạt động. Anh ta đi tới, cởi chiếc áo vest đắp lên người rồi bế cô ra ngoài. Đi vào trong chiếc Mercedes màu đen sang trọng.

"Là anh ta ? Sao anh ta lại xuất hiện ở đây ? Sao anh ta lại cứu mình ?" Na Jeon thật lòng muốn biết tại sao anh ta hành động như vậy.

"Về biệt thự" Giọng nói lạnh lùng ra lệnh cho tài xế.

Chiếc xe như con cá mập lao nhanh về phía trước.

"A..." Na Jeon bị một lực mạnh quăng xuống giường. Lúc nảy là ghế, bây giờ là giường. Thật không tưởng tượng ra được cái lưng này của cô sáng mai còn sử dụng được không ?

Đang lơ mơ cảm nhận cái đau trời giáng thì một giọng nói như kéo cô về thực tại "Sắp là người phụ nữ của tôi mà em còn đến đó làm gì? Nếu hôm nay tôi không xuất hiện thì bây giờ em chắc chắn em đang nằm dưới thân hắn ta mà rên rỉ. Nếu đã như vậy thì hôm nay tôi sẽ cho em biết em mới thật sự là của ai ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top