Vô Tình Toả Sáng
Cuộc đời cũng giống như một cơn mưa rào. Nếu không có ô thì phải chạy thật nhanh...
Bắc Kinh - Trung Quốc
Trái hẳn với thời tiết mát mẻ ở Hàn Quốc, Trung Quốc của những ngày hè là cái nắng ôi ả đến cháy da. Bắc Kinh thật rộng lớn, nếu so với Seoul của cô thì không đẹp bằng nhưng nó hoành tráng và đông đến kinh ngạc.
Cảm xúc của cô bây giờ rất phức tạp, không phải là vui cũng chẳng phải buồn, chỉ là trong tim có một khoảng trống mù mịt tăm tối. Chẳng thể xoa dịu cũng chẳng thể lắp đầy.
Bo Gum sắp xếp cho cô ở một căn nhà thuê theo đúng mức giá mà cô yêu cầu. Chuyện học tiếng và giao tiếp cơ bản tiếng Hoa cũng được anh an bài. Hai ngày nữa có thể bắt đầu học. Mọi thứ được anh sắp xếp chu toàn. Đối với cô hành động này không đơn thuần là trả ơn mà còn là giúp đỡ cô trong lúc khó khăn. Vì thế cô càng yêu quý và trân trọng tình bạn này. Một ngày nào đó cô nhất định sẽ trả ơn cho anh.
Nhờ có trí nhớ tốt mà chỉ hơn một tháng Na Jeon đã có thể giao tiếp thành thạo tiếng Hoa với người bản địa. Tuy giọng nói không thể bắt chước được nhưng cô nói người ta nghe được, người ta nói cô hiểu được và đối đáp rất trôi chảy.
Na Jeon bắt đầu công việc làm thêm tại một nhà hàng. Tuy rằng có thể giao tiếp nhưng chữ viết thì cô chưa nắm vững được hết nên chỉ có thể xin làm tạp vụ. Công việc của cô bắt đầu từ tám giờ sáng cho đến mười giờ tối.
"Na Jeon rửa đống bát đĩa này đi!"
"Na Jeon dọn dẹp bàn số chín kìa"
"Na Jeon, bàn số bảy cần người khui rượu"
"Na Jeon...."
"Na Jeon...."
Công việc của cô là như thế, bận đến cả thở cũng không kịp. Chớp mắt cái làm việc này, thở một cái lại quay sang chuyện khác. Muốn sinh tồn ở nơi đất khách quê người thật không dễ tí nào. Cái gì cũng chỉ một mình, ốm đau bệnh tật thì tự lo. Lo không được thì nằm chờ thần chết. Vậy đấy...!
Vì sao cô lại chọn bước đường này ư?
Không, nó chỉ là tạm thời, chỉ là khoảng thời gian để cô học tập cách sống, thích nghi với hoàn cảnh sống để rèn luyện bản thân. Như ai đó đã nói, bản tính của cô như một viên ngọc chưa được mà giũa. Tuy người ta gây cho cô nhiều tổn thương nhưng lời nói này cô vẫn luôn tâm đắc. Dù hiện tại, người ta đã cho rằng viên ngọc này đã bị biến chất nhưng càng như vậy cô càng có ý chí phấn đấu trong cuộc sống này.
Công việc cô như vậy mà trôi qua thấm thoát cũng đã ba tháng. Chuyện cũng không có gì xảy ra cho đến một ngày...
"Chết rồi ca sĩ hát cho chương trình hôm nay bị tai nạn, không thể lên biểu diễn" Chị quản lý hoảng hốt thông báo xuống.
Hôm nay có một buổi lễ đón tiếp vị khách rất quan trọng. Tất cả cách nhân viên của nhà hàng tất bật chuẩn bị từ sáng đến giờ. Nghe nói vị khách này rất khó tính, hơn nữ gu thẩm mỹ của ông ta cực kỳ cao nên mọi thứ phải được chọn lựa và sắp xếp cẩn thận. Từ khăn trải bàn cho đến cách thức trang trí đều phải kiểm duyệt lại ba lần mới yên tâm hạ chốt.
Phó giám đốc nghe quản lý trình bài mà gương mặt tối sầm lại, đập tay xuống bàn "Giờ phút quan trọng lại gặp tai nạn. Cô ta cũng chọn đúng lúc thật"
"Phó giám đốc bây giờ chúng ta nên làm như thế nào. Không còn nhiều thời gian nữa đâu"
"Thông báo cho tất cả nhân viên, ai hát được cho buổi tối hôm nay lập tức được khen thưởng và tăng lương" Phó giám đốc là một người trẻ tuổi, việc anh ta làm luôn chắc chắn và quả quyết
"Nhưng mà như vậy có hơi..."
"Không nhưng nhị gì hết, nếu có gì tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Không liên quan đến ai"
"Được tôi sẽ đi làm ngay"
Chị quản lý nhanh chóng triệu tập tất cả nhân viên trong nhà hàng lại.
"Ở đây ai có thể hát được" Chị nghiêm nghị hỏi
Không một ai trả lời, chị giải thích một chút "Ca sĩ biểu diễn cho nhà hàng chúng ta buổi tối hôm nay bị tai nạn không thể đến được. Người nào ở đây tự tin với khả năng ca hát của mình thì bước lên. Ai được chọn sẽ được thưởng ba tháng lương và nghỉ phép một tuần"
Nghe đến việc được thưởng thì hơn chục người nhanh chóng rời khỏi hàng bước lên phía trước.
"Na Jeon em lên đi, hôm bữa chị nghe em hát trong lúc rửa bát rất hay mà"
"Thôi em..."
Na Jeon chưa kịp nói hết câu đã bị chị ấy đẩy lên phía trước.
"Được rồi, mỗi người hát cho tôi nghe một câu"
Lần lượt từng người thử giọng, khi Na Jeon hát xong, chị ấy chau mày nhìn xung quanh một lượt "Cô, cô, cả cô nữa..đi theo tôi"
Chị quản lý dẫn ba người vào phòng phó giám đốc.
"Thưa phó giám đốc, tôi chọn ra được ba người. Cả phần nhìn và phần nghe đều không tệ"
Phó giám đốc đưa mắt quét qua ba người rồi dừng lại trên gương mặt của Na Jeon.
"Chọn cô ấy" Phó giám đốc không nhiều lời, chỉ tay về phía cô quả quyết
Quản lý hiểu chuyện, gật đầu rồi đưa Na Jeon đến phòng Makeup. Na Jeon thuộc kiểu gương mặt có đường nét hài hoà nên không cần phải trang điểm tỉ mỉ, chỉ sau mười lăm phút cô đã mang gương mặt của một đại mỹ nhân cùng với chiếc váy màu tím nhạt ở phần thân và đậm dần ở đuôi váy, đẹp không gì tả nổi. Nhưng nét đẹp này....có hơi buồn...
Nhìn như vậy, đố ai biết được cô chỉ là một nhân viên tạp vụ. Chỉ trách bản thân không được may mắn mà gặp cô sớm hơn. Mà cũng phải, cô vốn dĩ là đại công chúa lá ngọc cành vàng lừng lẫy một thời ở Hàn Quốc. Dù có ở trong cái lớp áo rách rưới thì thần thái, khí chất của cô đã ăn sâu vào xương tuỷ. Muốn giấu cũng chẳng giấu được.
Giờ khắc quan trọng đã đến, khách mời cũng đầy đủ, hơn cả hai trăm khách chứ cũng chả ít. Cô gái xinh đẹp bước ra từ phía cánh gà cúi chào tất cả mọi người. Không một ai biết cô là ai, họ dành cho cô sự im lặng đến ngạc nhiên. Một cái vỗ tay cũng không có.
"Cô ấy là ai thế? Sao nhìn cô ta chẳng có chút quen thuộc nào vậy? Ca sĩ nghiệp dư à?"
"Cái nhà hàng này làm ăn kiểu gì thế? Mang tiếng là năm sao mà ngay cả một ca sĩ đàng hoàng cũng chẳng mời được. Đúng là mất mặt"
"Để xem ngày mai tin tức này lên trang nhất của báo tài chính thì họ còn tồn tại nỗi không?"
Những lời bàn tán bắt đầu sôi nổi, Na Jeon chẳng thèm quan tâm. Cô ra hiệu cho người mở nhạc rồi bắt đầu phần biểu diễn của mình. Đèn vụt tắt hết tất cả, chỉ còn lại ánh đèn vàng mờ ảo trên sâu khấu. Gương mặt xinh đẹp toả sáng cả một khoảng trời, thân hình mảnh mai kiều diễm lắc lư nhẹ theo điệu nhạc. Tất cả những hình ảnh đó mang lại cho nơi đây bầu không khí lãng mạn đầy ma mị.
Một nửa của tôi, nay đã rời xa.
Một nửa của anh, vẫn hoài chờ mong.
Một nửa ngày xưa, tôi mãi chưa quên.
Một nửa ngày nay, anh đã đánh rơi
Đừng buồn tôi ơi, duyên số hợp tan
Để rồi chuốc lấy, vết đau kim châm
Tội nghiệp cho tôi, kiếp sống đơn côi
Tội nghiệp thân tôi, duyên số cầm ca
Đêm từng đêm nước mắt tuôn rời lăn dài khi khuất sau ánh đèn.
Một nỗi buồn sâu kín của người ca sĩ khổ vì yêu.
Trong đời ai có mấy khi yêu ?
Nhưng niềm đau đối với người nghệ sĩ, đau gấp trăm lần hơn người thường.
Giọng hát day dứt, sầu não như người từng trải. Ai đó xinh đẹp thướt tha, đôi mắt buồn buồn đắm chìm vào hồn bài hát. Giọt nước mắt thắm nhuộm cả má đào xinh xắn. Bờ môi mỏng mảnh mấp máy thành lời, đôi lúc lại mím chặt đến đáng thương. Đôi vai nhỏ nhắn run nhẹ thành từng đợt. Những hình ảnh đó...chao ôi đẹp không gì tả nổi.
Bài hát rất buồn, nó tựa như tiếng lòng của người con gái mang trong mình kiếp sống cầm ca. Rồi khi yêu, cô gái ấy lại phải chịu nhiều đau khổ. Nỗi đau mênh mông chồng chất thành lời bài hát buồn đến não ruột, sầu đến thê lương. Âm thanh du dương của tiếng đàn violong càng làm tăng độ rai rứt cho bài hát. Cái điểm nhấn của bài hát này không nằm ở lời bài hát hay là tiếng đàn. Mà là bộ trang phục màu tím của cô. Bài hát đã rất buồn cộng thêm chiếc đầm màu tím gợi lên hình hình một người con gái chung thuỷ nhưng lại gặp nhiều ngang trái, đắng cay trong tình yêu.
Phần biểu diễn của cô chỉ gói gọn trong một câu "Đẹp phần nhìn, thắm phần nghe" Tất cả đều quá hoàn hảo.
Dưới khán đài, vài ba khán giả cũng sục sùi lau nước mắt. Không khí thắm nhuộm một màu bi thương, buồn bã.
"Hay...hay lắm"
"Bốp...bốp...bốp" Người đèn ông mở đầu cho tràng pháo tay khen thưởng. Mọi người cũng không ngại mà làm theo.
"Mộ Chủ tịch, ông thấy thế nào?" Phó giám đốc nghiêng mình hỏi
"Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời" Ngài gật đầu hài lòng, khoé môi không ngừng nở nụ cười.
"Có thể cho tôi gặp cô gái vừa rồi được không?"
Phó giám đốc gật đầu, năm phút sau...
"Chủ tịch, đây là cô gái vừa rồi. Na Jeon, đây là Mộ chủ tịch " Phó giám đốc giới thiệu.
Na Jeon cúi đầu "Chào Mộ chủ tịch"
"Chào cô, cô thật sự rất đẹp. Cô có thể cho tôi biết vì sao trong không khí vui vẻ như thế này cô lại chọn bài hát sầu não như thế? Lại còn mặc trang phục vô cùng gợi hình"
"Tôi có nghe quản lý chúng tôi nói rằng hôm nay có một vị khách vô cùng quan trọng. Người ấy có khả năng về thẩm mỹ rất cao. Chị ấy bảo tôi rằng phải cố gắng gây ấn tượng tốt với ngài. Trong không khí này, nếu tôi chọn một bản nhạc vui thì có lẽ sẽ giúp tâm trạng của chủ tịch đây vui vẻ hơn phần nào. Nhưng người ta nói niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn thì không bao giờ. Cho nên tôi cả gan chọn bài hát này. Tuy rằng nó khiến tâm trạng của ngài không thoải mái nhưng nó sẽ làm ngài nhớ mãi về chúng tôi. Còn về chọn trang phục, tôi nghĩ màu sắc này chính là điểm nhấn quan trọng làm tăng nỗi buồn cho bài hát cả về phần nghe lẫn phần nhìn" Na Jeon trình bày, cố gắng sử dụng từ ngữ dễ nhất có thể.
"Hình như cô không phải là người ở đây"
"Vâng, tôi là người Hàn Quốc. Mới đến đây chỉ được hơn bốn tháng"
"Nhưng lúc nảy cô hát tôi hoàn toàn không nhận ra"
"Mộ chủ tịch quá khen rồi"
"Tốt lắm, nhà hàng của các anh quả thật có một viên ngọc quý. Rất quý.." Ngài nhấn mạnh hai từ cuối.
Mộ chủ tịch rút trong túi vest ra một tấm card visit đưa cô "Sau này nếu muốn bước chân vào showbiz cứ gọi cho tôi" Thấy cô bỡ ngỡ, ngài biết cô đang lo lắng về điều gì, ngài cười hiền "Yên tâm, tôi đây xưa giờ chưa từng dùng thủ đoạn hay quy tắc ngầm với bất kỳ ai. Tôi làm như vậy vì quý trọng tiềm năng của cô. Nếu có thì tôi chỉ giới thiệu con trai tôi cho cô. Chứ tôi thì già rồi. Mà vợ tôi cũng là đại mỹ nhân đấy, không thua kém gì các cô người mẫu, ca sĩ, diễn viên bây giờ đâu"
Na Jeon bật cười vì khiếu hài hước của ông, cô vui vẻ nhận lấy tấm card "Cám ơn ngài"
"Nhưng mà hỏi thật, có muốn làm con dâu của tôi không?"
Na Jeon đỏ mặt lắc đầu "Dạ thôi. Tôi không dám trèo cao"
Mộ chủ tịch bật cười "Không vội, không vội"
Mộ chủ tịch quay sang nhìn phó giám đốc "Chúng ta ta ngoài bàn công việc"
Phó giám đốc bình tĩnh "Vâng, mời ngài" Nhưng Na Jeon có thể nhận ra sự vui mừng và hài lòng trong đôi mắt của phó giám đốc. Cô nghĩ, chắc mọi chuyện đã thành công rồi nên trong lòng có chút vui sướng.
Sau hôm đó, video của cô được đăng tải lên youtube và khắp trang cộng đồng mạng lớn nhỏ. Chỉ mới một tuần mà đã có hơn mười công ty giải trí trực tiếp đến đây để mời cô về làm việc với họ. Có cả những công ty lớn và quyền lực nhất Trung Quốc. Người hâm mộ cũng từ khắp nơi kéo về nhà hàng ăn uống chỉ để gặp cô, vô tình cô trở thành bảo vật của nhà hàng. Một tháng sau, nhà hàng của cô chính thức trở thành nhà hàng năm sau và diện tích được nới rộng đáng kể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top