Tôi cho phép em dựa dẫm tôi

"Cậu đừng buồn, dù gì thì chúng ta cũng được trải nghiệm một quá trình đáng quý. Xem như là học hỏi rút kinh nghiệm cho bản thân" Jerin đặt tay lên vai Na Jeon, giọng điệu an ủi

Cuộc thi tìm kiếm gương mặt đại diện cho trang web trường đã có kết quả. Không nằm ngoài dự đoán của mọi người, người được chọn chính là Jun Ji Eun, nữ sinh nổi tiếng của trường và là người ba năm liên tiếp được chọn.

Na Jeon lắc đầu "không sao, mình muốn xem MV của người được chọn"

Jerin lấy điện thoại, bấm vào phần thi của Jun Ji Eun lưỡng lự đưa Na Jeon

"Chị ấy thật sự rất đẹp" Na Jeon chăm chú vào màn hình điện thoại

"Chị ấy rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Ba năm liên tiếp được chọn rồi"

Na Jeon im lặng, chăm chú dõi theo câu chuyện trong MV của Jun Ji Eun. Jerin cũng ngồi bên cạnh quan sát

Hồi sau, khi máy quay quay cận cảnh gương mặt của Ji Eun, Jerin đột nhiên nói lớn "Trời ạ, Na Jeon cậu nhìn xem, đôi mắt của Ji Eun thật sự rất giống cậu. Ngay cả ánh nhìn cũng chẳng khác là bao"

Na Jeon trầm tư "ừ, quả thật có hơi giống. Nhưng chuyện người giống người là bình thường mà"

Jerin lắc đầu "không, cậu nhìn kĩ đi, đôi mắt của chị ấy giống cậu đến chín mươi chín phần trăm. Con ngươi màu hổ phách ấy không phải ai cũng có, hơn nữa nốt rùi ở khoé mắt trái cũng giống cậu y chang"

"Chỉ là trùng hợp thôi, nếu không phải là trùng hợp thì cậu giải thích như thế nào ?" Na Jeon cười khổ

"Mình cũng chẳng hiểu làm sao. Chỉ là nếu như nhìn vào đôi mắt và nốt rùi đó thì mình có thể hình dung ngay đến gương mặt của cậu"

"Trên đời này có rất nhiều chuyện lạ. Ví dụ như cùng huyết thống mà lại không giống nhau hoặc không phải là huyết thống mà lại giống nhau đến khó tin" Na Jeon cố gắng giải thích.

"Cậu nói cũng phải. Mà công nhận chị ấy đẹp thật, rất có phong thái của người nổi tiếng. Na Jeon à.. chúng ta thua người như vậy thì thật không có gì phải xấu hổ" Jerin vẫn không quên an ủi cô bạn thân

"Mình thật sự không buồn, lúc đầu mình tham gia phần là vì cậu, phần là mình cũng muốn thử sức bản thân. Thắng hay thua mình không đặt nặng vấn đề đó"

"Tốt, vậy hôm nay chúng ta ra ngoài ăn uống đi. Cả tuần nay mình cũng vất vả rồi" Jerin vui vẻ liền có ngay ý tưởng

"Mình..."

"Mình sẽ khao cậu, xem như là ăn mừng chúng ta tự làm ra MV đầu tay. Chuyện ý nghĩa như vậy mà không ăn mừng thì tiếc lắm. Jerin phồng má, nũng nịu lắc tay Na Jeon ý như năn nỉ cô đi

Na Jeon không chịu được thâm tình này của cô bạn thân mà gật đầu đồng ý. Thật ra ban nãy cô lưỡng lự là vì cô chưa xin phép Suga chứ không phải vì cô muốn tiết kiệm tiền. Cô biết, Jerin hiểu lầm cô là vì muốn tiết kiệm tiền nên không muốn đi. Vì vậy mà Jerin lập tức đề nghị được đãi cô. Tấm lòng như vậy sao cô có thể từ chối được chứ. Hơn nữa chỉ là đi ăn uống với con gái, cô sẽ tranh thủ về sớm nên chắc cũng không sao.

Mười một giờ, trường tan học

Như đã hẹn, Na Jeon cùng Jerin đến một quán ăn gần trường. Sau khi gọi điện cho bác tài xế nói mình đi ăn với bạn xong cô cùng Jerin gọi món. Cả hai say sưa ăn uống vui vẻ, khoảnh khắc này Na Jeon chỉ muốn nó trôi chậm lại một chút. Vì ít ra ở bên cạn Jerin cô cảm thấy được vui vẻ, được thoải mái được là chính mình. Nhưng thời gian nào chờ đợi ai ?

Cả hai luyên thuyên, ăn uống cũng đã hơn bốn giờ chiều. Na Jeon giật mình đứng dậy thanh toán rồi kéo Jerin ra khỏi quán ăn.

"Sao cậu không để mình trả. Chẳng phải mình đã nói ngay từ đầu rồi sao?" Jerin trách tội cô

"Mình trả là vì muốn cảm ơn cậu một tuần qua đã làm đạo diễn cho MV của mình. Còn sau này thì chắc chắn phải để cậu khao dài dài rồi" Na Jeon vui cười, vì có uống vài ly rượu nên cô cũng ngà ngà say, hai má ửng hồng, ánh mắt lơ đà trông vô cùng đáng yêu.

"Vậy cũng được, để mình đưa cậu về"

Na Jeon xua tay, "không cần đầu, cũng trể rồi chúng ta nhà ai nấy về , mình bắt taxi về được mà"

"Được rồi, vậy mình về, mai gặp lại"

Na Jeon vẫy tay, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt "mai gặp. Về cẩn thận"

***

"Na Jeon ! Na Jeon, cháu về rồi sao ?" Quản gia có vẻ lo lắng

"Vâng ạ, cháu có ra ngoài tụ tập với bạn nên về hơi trễ" Na Jeon tuy hơi say nhưng vẫn bình tĩnh giải thích

"Không phải, bác thì không sao, nhưng mà..." quản gia ngập ngừng, đưa đôi mắt lo lắng nhìn Na Jeon

"Nhưng mà sao ạ? Bác cứ nói" Na Jeon vẫn bình thản

"Lúc nảy cậu chủ điện thoại về... đúng lúc cháu lại không có ở nhà.. nge giọng điệu hình như có vẻ cậu chủ không được vui cho lắm"

Na Jeon nghe quản gia nói mà há hốc mồm, mắt mở to "Sao anh ấy không gọi cho cháu. Mà lại gọi vào số bàn ?"

"Cậu chủ thấy đến giờ mà cháu chưa về nên gọi điện hỏi" giọng quản gia run nhẹ

"Làm sao anh ấy biết được cháu về trễ cơ chứ ?"

"Camera nhà này được kết nói với điện thoại của cậu chủ. Chuyện tiểu thư đi giờ nào, về giờ nào cậu chủ đều biết rõ"

"Trời ơi, anh ấy kĩ tính đến vậy sao? Vậy anh ấy còn nói gì nữa không ạ"

Bác quản gia lắc đầu "cậu chủ hỏi xong rồi cúp máy luôn"

Na Jeon cố trấn an "Không sao đâu ạ! Lát cháu sẽ gọi điện giải thích với anh ấy. Không làm liên luỵ mọi người đâu"

Bác quản gia nhìn cô "Na Jeon, sau này cháu đừng làm gì khiến cậu chủ không vui. Tính tình của cậu ấy bác biết rất rõ. Cháu trăm vạn lần cũng không được phạm vào quy tắc mà cậu ấy đã đặt ra cho cháu"

Chẳng phải chỉ là chuyện cô ra ngoài ăn uống mà quên xin phép anh ta có nghiêm trọng đến vậy không ? Na Jeon thầm nghĩ

Na Jeon về phòng, tắm rửa thay quần áo xong liền lập tức mở điện thoại để điện cho Suga. Nhưng vừa mở lên cô thì tay cô khẽ run, ánh mắt chăm chú vào màn hình. Thì ra Suga đã gọi cho cô hai cuộc nhưng máy cô hết bin. Bấm số cô liền gọi cho anh. Gọi hơn năm cuộc mà anh ấy vẫn không bắt máy. Cô nghĩ chắc anh đang bận, bình thường cô gọi anh cũng không bắt máy, phải chờ lâu sau anh mới gọi lại. Na Jeon định bụng sẽ chờ anh gọi lại để giải thích. Tuy chuyện không lớn nhưng thái độ và lời nói vừa rồi của bác quản gia làm cô hơi lo lắng.

Chờ đợi khá lâu vẫn không thấy anh gọi, cô mệt mỏi thiếp đi. Đang say giấc thì cô có cảm giác môi mình như bị ai đang ngấu nghiến rất đau. Theo phản xạ cô mở mắt ra để xem chuyện gì.

"Sao, sao anh lại ở đây ? Tôi không nằm mơ chứ ?" Na Jeon ngạc nhiên bật ngồi dậy

"Mau nói ! Hôm nay em đã đi đâu ? Lại còn uống rượu ?" Gương mặt Suga vẫn thản nhiên nhưng ánh mắt thì thật sự đã tức giận

"Anh đừng nói với tôi là vì chuyện này nên anh tức tốc quay về đây để tra hỏi tôi nha"

"Đừng phí thời gian, trả lời tôi" Anh kiên nhẫn hỏi lại

"Chuyện là hôm nay tôi và bạn tôi ra ngoài ăn uống để ăn mừng MV đầu tay. Vì định bụng sẽ về sớm nên tôi không điện xin phép anh. Nhưng do lâu ngày chúng tôi mới có dịp như vậy cho nên...về hơi trễ"

"Bạn" Suga nheo mày "Là trai hay gái"

Cô nhìn anh, nói lớn "Đương nhiên là con gái rồi. Tôi làm gì có bạn trai ? Chẳng phải anh không cho phép tôi có bạn trai hay sao ? Na Jeon chu môi nhẹ, hờn dỗi liếc mắt sang chỗ khác

Lời nói của cô làm anh muốn bật cười nhưng cố gắng kìm chế. Khoé môi cũng vì vậy cong lên không ít. Anh định bụng sẽ về hỏi tội cô nhưng mà cô như vậy thật khiến anh không nỡ mà tra hỏi thêm.

"Lần sau không cho phép em ra ngoài như vậy nữa" Giọng nói anh trầm ổn hơn lúc nảy

Na Jeon gục đầu "tôi biết rồi, tôi sẽ không như vậy nữa. Nhưng sao hôm nay anh lại về sớm? Anh mới đi hơn một tuần thôi mà ?"

"Sao ? không muốn tôi về ?" Anh nghiêng đâu hỏi

Na Jeon lắc đầu "Không phải, tại tôi thấy lạ nên hỏi thôi"

"Lạ lắm sao ?"

"Đúng vậy. Bình thường hơn cả tháng anh mới về. Bác quản gia cũng nói anh không thường xuyên về đây cho lắm nên tôi mới thấy lạ đó"

"Hôm nay công ty có việc đột xuất nên cho phép nhân viên và các nghệ sĩ được nghĩ"

"À.. thì ra là vậy ?"

Với bộ dạng tin người này của cô thì chắc chắn rằng cô không tài nào đoán ra được sự thật đằng sau lời nói của anh. Vào khoảng mười một giờ hai mươi phút anh có thói quen kiểm tra CCTV trên điện thoại. Hôm nay đến mười hai giờ mà vẫn không thấy cô về anh tức tốc gọi cho quản gia để xem cô đã về chưa. Nhưng kì thực là cô vẫn chưa về. Anh kiên nhẫn đợi đến ba giờ chiều vẫn không thấy cô về. Anh lập tức điện cho cô nhưng lại không được. Chẳng hiểu sao anh lại muốn tìm cô dù là cô chỉ mất tích vài giờ. Anh cho người đến trường học thì họ nói cô đã về từ lâu. Anh cho người sang kí túc xá của em trai cô thì cô cũng không có ở đó. Từ khi gia đình xảy ra chuyện thì thế giới của cô thật sự rất nhỏ bé. Ở Hàn Quốc này, những nơi cô có thể đến cũng chỉ là trường học và chỗ em trai mình. Nhưng hai chỗ đó anh đã cho người tìm kiếm mà không có. Vậy cô có thể đi đâu ? Cô rất thông minh, anh biết nhưng ở ngoài xã hội đầy rẫy nguy hiểm thì sự thông minh đó của cô chỉ giúp cô được một khía cạnh nào đó thôi. Anh thật không nỡ để cô ở ngoài kia mà chịu khổ.

"Đừng giả vờ ngây ngô.. chuyện hôm nay tôi không bỏ qua cho em dễ dàng như vậy đâu?"

Cô thụt lùi về sau, lưng đụng vách tường, dùng chăn che chắn trên người như muốn tìm cảm giác an toàn "Anh định làm gì ?"

Khoé môi anh gợn ý cười, ánh mắt trêu ghẹo "Dạy dỗ em"

Chỉ một động tác với tay kéo cô về phía mình thì cô đã lập tức nằm gọn trong lòng anh. Anh vuốt ve mái tóc mềm mượt vừa được gội còn thơm mùi hương hoa hồng. Anh hôn lên mái tóc cô, rồi im lặng cảm nhận mùi hương đó. Hành động nhẹ nhàng, ân cần này của anh khiến cô trở nên ngoan ngoãn mà nằm im trong lòng anh. Bàn tay anh thuần thục cởi bỏ chiếc áo ngủ mỏng manh trên người cô xuống. Bên trong, cô không hề mặc đồ lót. Chiếc áo nhanh chóng nằm dưới sàn nhà, đôi gò bồng trắng nõn phơi bày lộ liễu trước mắt anh. Không thể kìm chế lâu hơn anh đưa bàn tay to lớn của mình mà nắn nót lấy nó. Đôi môi tham lam mút mát dư vị ngọt ngào ở môi cô.

Cô nhăn mặt "đau quá"

Anh ngạc nhiên dừng hẳn mọi động tác nhìn cô. Rõ ràng động tác anh không hề mạnh, anh cũng chư làm gì quá khích sao cô lại đau chứ ?

"đau chỗ nào ?"

Cô ngập ngừng "ngay tay anh"

Anh buông tay mình ra, hơi cúi người nhìn xuống rồi đột nhiên mày anh nheo lại khó coi "Bị làm sao?"

"Trong lúc quay MV phải quay ở những cánh đồng có cây cỏ nhiều nên vô tình bị trầy xướt" Bị anh nhìn chằm chằm vào chỗ đó nên cô ngại mà rút sát vào người anh"

Anh im lặng không nói gì, cánh tay kéo chiếc quần dài cô xuống. Cô ngại ngùng cọ quậy

"Đừng quậy! Để tôi xem"

Sau khi chiếc quần được kéo xuống thì những vết trầy xướt ở chân và đùi hiện rõ hơn. Tính sơ sơ cũng hơn chục vết xướt lớn nhỏ, dài ngắn khác nhau.

"Em bị ngốc sao ? Chẳng phải tôi đã nói cuộc thi đó em căn bản không thể thắng. Sao phải cố để mình ra nông nỗi này ?"

"Thì tôi cũng nói rồi, tôi không cần thắng. Tôi chỉ muốn thử sức mình với đam mê mà mình đã chọn. Như vậy có gì sai sao ? Anh cũng là ca sĩ chẳng lẽ anh cũng không hiểu" Cô ấm ức

"Tôi với em giống nhau sao ? Mẹ em đang nằm giường bệnh, em trai em còn nhỏ. Bản thân em không chăm sóc tốt cho mình thì làm sao em chăm sóc được họ"

Nghe nhắc tới mẹ và em trai, cô không cầm lòng mà rưng rưng nước mắt "Nhưng không phải chỉ là những vết trầy xướt nhẹ thôi sao ?"

"Nhẹ à ? Lần này là nhẹ, sau này khi làm ca sĩ người ta bắt em nhảy lầu để quay MV em cũng nhảy sao ? Em thật quá ngây thơ"

"Đúng đó, tôi ngây thơ tôi ngu ngốc, tôi cái gì cũng không biết. Bởi vậy cái gì cũng tự thân mình làm, không có ai để giúp đỡ, không có ai để dựa dẫm. Nếu tối không cố gắng thì biết phải làm sao ?" Những tiếng nấc nghẹn ngào đi kèm với lời nói

Suga đứng đó, nhìn cô khóc. Một hồi lâu.. thật lâu sau anh mới lên tiếng "Tôi cho phép em dựa dẫm tôi"

Cô ngước mặt nhìn anh, dòng lệ trong suốt như pha lê rơi dài xuống mặt. Tiếng nấc nghẹn bị cô kìm hãm trong cổ họng khiến bờ vai run nhẹ theo từng hồi.

Anh cũng chẳng nói thêm lời nào mà bỏ đi xuống lầu. Lát sau anh quay lại, trên tay là thuốc bôi ngoài da. Sau khi thoa thuốc cho cô xong anh mặc đồ lại cho cô rồi ôm cô vào lòng đầy trìu mến. Gương mặt nhỏ nhắn úp trọn vào hõm cổ của anh. Những giọt nước mắt rơi xuống cổ làm anh có thể cảm nhận rõ ràng.

"Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, em muốn cái gì tôi đều đáp ứng" Anh vừa nói vừa vuốt ve mái tóc cô

"Tôi chỉ muốn được thăm mẹ"

"Được, tuần sau tôi sang đó lưu diễn. Em đi cùng tôi, tôi cho phép em ở đó với mẹ em ba ngày"

Cô ngước mặt nhìn anh "chỉ được ba ngày thôi sao?"

Bàn tay anh lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô "Ba ngày với tôi đã là quá nhiều. Em không nên đòi hỏi"

***

"Thầy hiệu trưởng gọi em lên đây có chuyện gì không ạ ?"

"À.. chuyện là như vậy, Na Jeon.. thầy thấy MV của em gửi về cuộc thi rất tốt. Sau khi được hội đồng chấm thi xem xét thì quyết định năm nay sẽ chọn ra hai gương mặt đại diện cho trường"

Na Jeon ngạc nhiên "Sao cơ ? Sao lại thay đổi đột ngột như vậy ạ ?"

"Không có gì đột ngột cả. Mọi chuyện đều có lý do. MV của Jun Ji Eun chắc em đã xem qua rồi chứ ?"

"Dạ em có xem"

"Vậy em hãy nói một vài cảm nhận cho thầy nghe xem"

"MV được quay rất đẹp, từ phong cảnh đến diễn viên chính. Câu chuyện trong MV rất rõ ràng, rành mạch. Chị ấy diễn cũng rất hay rất nhập vai nhưng có điều..." Na Jeon ngập ngừng

"Em cứ nói"

"Có điều nội dung câu chuyện mang một màu sắc hơi tối. Nên là tạo cảm giác mang mác buồn cho người xem"

Hiệu trưởng Park gật gù "Đúng ! Vì vậy thầy mới quyết định chọn thêm MV của em để cả hai có sự hài hoà. Nếu MV của Jun Ji Eun mang đến một câu chuyện buồn thì MV của em sẽ mang đến một màu sắc trong sáng, vui tươi đúng với lứa tuổi của sinh viên các em"

"Nhưng như vậy có ảnh hưởng gì không ạ ? Em sợ tiền bối sẽ không vui"

"Đừng lo, thầy sẽ nói lại với em ấy. Em ấy là một đứa cũng rất hiểu chuyện"

"Dạ vâng.. nếu không có gì nữa thì em xin phép về lớp"

"Na Jeon à.. thầy biết em và Jang Mi có mối quan hệ không tốt. Con bé được mẹ nó nuông chìu từ nhỏ nên có phần ương bướng. Em đừng để bụng. Thầy sẽ dạy dỗ nó lại"

Na Jeon lắc đầu "Em không cao thượng đến mức để im cho cậu ấy muốn làm gì làm. Nhưng chỉ cần những chuyện không quá đáng em sẽ xem như không nghe không thấy gì"

***

"Na Jeon à hiệu trưởng gọi cầu lên phòng có chuyện gì vậy"

Na Jeon thở dài kể lại mọi chuyện cho Jerin nghe.

"Trời ơi, chuyện vui như vậy mà sao cậu lại dùng bộ mặt này để kể lại"

"Cậu không thấy lạ sao? Trường này đâu phải dễ dàng thay đổi quy tắc. Hơn nữa là thay đổi vào giờ chót như thế này"

"Ây gu.. bà cô của tôi ơi bà cô nghĩ nhiều rồi. Nếu như gia đình cậu như lúc trước thì chuyện như vậy chắc chắn sẽ có kẻ nói ra nói vào. Còn bây giờ, cậu tự thân một mình cố gắng. Kết quả như vậy chứng tỏ rằng cậu thật sự có tài năng. Mà có tài thì nhất định phải được trọng dụng"

"Mình đang nghĩ sao lúc trước cậu không học khoa văn ? Biết đâu tiền đồ rộng mở sao này làm một nhà văn vĩ đại của nước ta"

"Cậu bớt chém đi" Biết Na Jeon trêu ghẹo mình nên Jerin nhếch môi

"Mình gần đây phát hiện cậu thật sự có khiếu ăn nói đấy. Chuyện nào cũng thật dễ dàng khi xuất phát từ miệng cậu"

"Cậu còn nói, không phải đều là tại cậu hết sao ?"

"Tại mình thế nào ? Tại cậu hay đa nghi, nói những lời tiêu cực nên mình phải dùng hết chất xám để khuyên nhũ, an ủi cậu"

"Ồ.. ra là thế, vậy là mình mang ơn cậu rồi nhỉ" giọng điệu Na Jeon có ý trêu ghẹo.

***

"Anh chưa đi à ? Sáng thấy anh không còn ở trong phòng tôi tưởng anh đi rồi"

Suga đang ngồi trầm tư ở sân thượng. Vừa về nhà nghe quản gia nói anh ngồi ở đó khá lâu nên cô lên xem. Còn tốt bụng mang cho anh ly cacao sữa đá. Đó là thức uống cô thích nhất nhưng không biết anh có giống cô không. Cô đặt ly cacao lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế gần anh. Gương mặt anh trầm ổn, thoáng chút suy tư. Đôi mắt dán vào màn hình laptop. Nghe cô hỏi anh không vội ngẩng đầu "Sáng tôi ra ngoài có chút việc. Hôm nay thế nào? Đi học có gì vui không ?"

"Cũng bình thường, à có một chuyện. Nhà trường đột nhiên thay đổi quyết định, chọn MV của tôi và Jun Ji Eun cùng nằm trên trang web đại diện của trường"

Suga vẫn không nhìn cô "Em vui không ?"

Na Jeon chu mỏ lắc đầu "Không"

Lúc này anh mới ngước lên nhìn cô "Tại sao?"

"Vì trong lòng tôi cứ có cảm giác khó tả thế nào ấy. Giống như ai đã tác động gì đó vào cuộc thi này"

"Em nghi ngờ tôi ?"

"Tôi chỉ nói vậy thôi. Nhưng vẫn hy vọng không phải anh"

"Em nghĩ ngợi nhiều rồi, tôi tội gì phải làm vậy ? Lấy lòng em ư ? Càng không thể"

"Hứ.. tôi biết ngay là anh sẽ dùng giọng điệu như vậy để trả lời mà"

"Qua đây" anh gọi

"Làm gì ? Có gì thì nói đi"

"Tôi không nói lại lần hai"

Cô bực dọc, lại gần anh

"Ngồi lên đây !" Anh chỉ tay lên đùi mình

Cô im lặng làm theo. Đối với những đề nghị của anh, cô xưa giờ không thể từ chối.

"Hát tôi nghe lại bài đó"

"Bài nào ?"

"Bài em vừa là MV"

"Vì sao ?"

"Đừng hỏi nhiều, mau hát tôi nghe" Anh vén mái tóc cô ra sau tai. Nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của cô

Cô liếm môi, hít thở một hơi rồi bắt đầu cất giọng.

"Mặt trời kia dù ở đâu
Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu
Dù là mình xa cách nhau ánh sáng ấy vẫn là như thế
Vậy mà sao khi không có anh
Đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh
Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top