Song Hee Jin trở về

Tháng đầu xa anh...

Mọi chuyện vẫn khá ổn, những tin tức liên quan đến cô ở trường cũng dần mờ nhạt. Mỗi quày qua đi với cô thật sự rất bình yên

Tháng thứ hai xa anh...

Tưởng có thể kiềm nén được nỗi nhớ anh, nào ngờ mới hai tháng mà đã nhớ đến không chịu được. Anh cũng hay gọi điện nhắn tin, nhưng những lần như thế thời gian cả hai trò chuyện rất ít. Bởi vì anh rất bận, thận sự rất bận. Nhưng cô cảm thấy rất vui vì bận đến mấy anh vẫn nhớ đến cô.

Tháng thứ ba xa anh...

Nỗi nhớ ngày một tăng, để có thể tạm thời quên anh cô hay ra ngoài cùng Jerin, Taemin và Seok Joon. Những lúc nhớ quá đỗi, cô lại mò lên mạng để xem hình ảnh, tin tức liên quan đến anh.

Tháng thứ tư xa anh...

Đời cô chưa bao giờ hồi họp, mong chờ một điều gì đó đến như vậy. Tháng sau cô được nghỉ hè rồi, hôm trước anh có gọi bảo mười lăm tây tháng năm anh sẽ về. Và thế là đêm hay ngày cô đều mong chờ đến ngày ấy. Trái tim cô đập rộn ràng theo từng nhịp của thời gian.

Sáng hôm đó, cô đi siêu thị mua bao nhiêu là đồ nấu bao nhiêu là món đợi anh về. Cái cảm giác nấu ăn xong rồi đợi người mình thương về ăn bữa cơm do chính tay mình nấu thật là hạnh phúc quá đỗi. Cái hạnh phúc này trước đây cô chưa bao giờ cảm qua. Hôm đó, cô cũng tự tay dọn dẹp nhà cửa, trên dưới trong nhà. Cô cũng không quên tưới nước, chăm bón vườn hoa sau nhà. Vì cô biết anh rất thích nó, mỗi lần về anh đều ra sân sau ngắm nhìn chúng một chút. Nghĩ đến gương mặt anh, mùi thơm của anh, hành động thân mật anh dành cho cô lại khiến trái tim cô rộn ràng xao xuyến.

Đồng hồ điểm tám giờ tối

"Na Jeon, chắc cậu chủ về trễ, cháu nên ăn gì đó lót dạ. Nếu không lại bị đau dạ dày thì khổ" Quản gia có ý tốt nhắc nhở cô

Na Jeon lắc đầu "Cháu chưa đói, cháu đợi anh ấy về ăn cùng. Bác cứ vào trong nghỉ ngơi trước đi ạ?"

Quản gia gật đầu, dặn cô có gì thì gọi một tiếng

Chín giờ.. bóng dáng xe hơi quen thuộc vẫn chưa thấy về.

Mười giờ, cô mệt mỏi mà ngủ gục ngay trên bàn

Mười một giờ, tiếng còi xe hơi vang lên trong bầu không khí yên lặng khiến cô tỉnh giấc. Đoán chắc là anh về, cô vội vàng chỉnh lại tóc tai, quần áo. Đứng dậy định ra cửa đón anh. Bước chân nhỏ bé nhanh nhẹn chợt khựng lại.

Anh thật sự đã về, nhưng trên tay anh lại đang bế người con gái khác. Cô ấy yểu điệu ngã đầu vào vai anh. Anh thì hấp ta hấp tấp lo lắng không thôi. Đôi mắt nổi vài sợi gân đỏ, điệu bộ hối hả. Anh chẳng thèm nhìn lấy cô một cái đã vội bế cô ấy lên phòng

"Mau mang nước ấm lên phòng tôi. Gọi ngay bác sĩ đến đây" Anh lớn tiếng như thể sợ người ta không nghe thấy.

Thái độ lo lắng như thế cô chưa từng thấy qua. Ngay cả lúc cô gặp chuyện nét mặt anh vẫn còn rất bình tĩnh.

Cô ấy hẳn là một người đặc biệt, cô ấy hẳn là người anh yêu rất nhiều !

Cô đứng ở một góc nhìn anh, trái tim bé nhỏ vỡ tan như cốc thuỷ tinh rơi xuống đất. Thậm chí cô còn nghe rất rõ tiếng vỡ vụn đó. Lòng ngực đau đớn thắt lên liên hồi. Khung cảnh trước mặt trở nên nhoè đi vì tầng nước mắt. Bàn tay nhỏ nhắn vô thức khẽ run. Đôi chân đứng không vững phải vịn vào thành ghế.

Cô gái đó là ai? Có phải người anh yêu thương? Sao anh lại bế cô ấy? Sao anh lại lo lắng cho cô ấy đến quên mất có người con gái hơn bốn tháng qua đếm từng ngày đợi anh về.

Các bạn có biết cảm giác nhìn người mình yêu thương bế người con gái khác vào lòng là như thế nào không? Nó giống như cảm giác bị phản bội. Khác cái là người ta trong trường hợp này có thể lớn giọng hỏi cô ta là ai, có thể thẳng tay lôi đầu cô ta ra khỏi người đàn ông đó. Nhưng đối với cô thì không thể, bởi đơn giản cô không có cái tư cách đó.

Có lẽ cô đã thấy những thứ mình không nên thấy.

Tối hôm đó, một phòng có đôi trai gái ngủ cùng nhau. Phòng còn lại, chỉ nghe toàn tiếng khóc nấc nghẹn ngào chua xót.

Khi trời sáng, ai đó vội vàng chỉnh lại đầu tóc, cũng không quên dùng kem khuyết điểm để che đi quầng mắt bị thâm và sưng húp. Xong xui, xuống nhà định ăn tạm gì đó rồi đến trường.

Nào ngờ....

Đôi trai gái lại ngồi ở bàn ăn tự bao giờ.

Chàng lo lắng hỏi thăm sức khoẻ, nàng thướt tha e thẹn.

Đúng là trai tài gái sắc.

Giờ mới có thể nhìn kĩ dung nhan ấy

Giờ mới biết vì sao anh lại chọn cô

Đôi con ngươi màu hổ phách, nốt rùi ở đuôi mắt trái của hai người thật sự rất giống nhau.

À không, còn có cả Ji Eun nữa...

Xem ra anh thích sưu tập kiểu tình nhân như thế.

Cũng xem ra... cô gái ngồi bên cạnh đang được anh chăm sóc kia mới chính là cô gái trong lòng anh. Còn cô và Ji Eun cũng chỉ là một kẻ thế thân không hơn cũng chẳng kém

Cô cười nhạt, hoá ra 'thế thân' là như vậy !!

Thấy cô, cô gái đó vội vàng lên tiếng

"Na Jeon em dậy rồi à? Chị có nghe anh ấy kể về em. Mau xuống đây ăn sáng đi!" Nói bộ vài tiếng cô lại ho sặc sụi

Kể? Kể cái gì? Kể chuyện cô được anh ấy bao nuôi à?

Nực cười, thật đúng là rất nực cười

Cô ấy là tốt bụng hay giả vờ tốt bụng ? Cô thật cũng muốn xem xem

Suga vỗ lưng cô ấy vài cái, ánh mắt có vài phần lo lắng "Đừng nói nhiều nữa, em còn đang bệnh. Ăn xong anh đưa em đi khám"

"Không sao, em khoẻ nhiều rồi. Anh đừng lo lắng quá nha" Giọng nói nhẹ nhàng, thỏ thẻ

Đúng là tình chàng ý thiếp. Mới sáng sớm được xem phim tình cảm miễn phí

Na Jeon ngồi xuống bàn ăn, gương mặt vẫn tươi cười như mọi khi. Chẳng ai có thể đoán được hôm qua cô ấy đã trải qua những chuyện gì.

"Chào em chị là Song Hee Jin"

Na Jeon gật đầu chào hỏi "Chào chị"

Đồ ăn sáng của Na Jeon được mang lên, vẫn là những món cô thích. Cô chăm chú ăn uống, một ánh nhìn cũng không thèm tặng cho ai kia.

Ai kia hắng giọng "Hôm nay đi học mấy giờ về"

"Chắc khoảng mười một giờ ba mươi" Na Jeon vẫn thản nhiên đáp, thái độ không có chút gì thay đổi

"À lát nữa để bác tài xế ở nhà chở anh và chị ấy đi khám. Tôi đi học một mình cũng không sao. Nhưng anh là người nổi tiếng, có gì cũng bất tiện. Có bác ấy đi cùng có thể nhờ vả" Đoạn, cô nói xong liền cho một miếng thịt bò vào miệng nhai ngon lành

"Na Jeon thật tốt bụng, thảo nào Yoongi lại quan tâm em như vậy" Hee Jin nhỏ nhẹ khen ngợi

"Vậy sao? Em thấy ai anh ấy cũng vậy hết đó. Nhưng mà chị là đặc biệt nhất. Hôm qua chị bệnh như thế mà anh ấy đã lo sốt vó còn gì" Na Jeon nói năng tự nhiên, nụ cười vẫn còn hé mở theo lời nói.

Ai đó ngồi đối diện, gương mặt tối xầm lại

"Cái đó không cần em nói, Hee Jin là người biết rõ nhất" Anh lạnh lùng lên tiếng, vừa nói vừa bỏ vào dĩa Hee Jin miếng thịt bò anh vừa mới thái nhỏ

Hee Jin nhìn anh, đôi mắt âu yếm "Bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn có thói quen này"

Suga không nói, chỉ khẽ cười

"À.. thế cơ ? Vậy là tôi nhiều lời rồi. Có điều những lời này từ miệng Min Yoongi anh thì đúng là làm cho người ta sẽ ghi nhớ trong lòng"

"Không cần em ghi nhớ"

"Tuỳ anh thôi" cô nhún vai đáp "Vậy hai người ăn ngon miệng. Tôi đến lớp kẻo muộn"

Giờ học cũng như mọi hôm mà sao hôm nay thời gian trôi nhanh quá. Thật ra cô không muốn trở về ngôi nhà đó chút nào. Nó - vốn dĩ không thuộc về cô. Chủ nhân của nó đã về, cô chỉ là người thừa mà thôi. Cố gắng tỏ ra bình tĩnh xem như chẳng có chuyện gì.

Mà sao...

Trong lòng chua xót quá.

Người ta đang làm bánh, người ta đang cười cười nói nói vui vẻ bên nhau.

"Em về rồi à? Yoongi thích ăn bánh rán lắm. Lâu lắm rồi chị mới có dịp làm cho anh ấy ăn"

Na Jeon cười "Vậy chị cứ làm đi, em không quấy rầy hai người"

"Nếu em không bận gì thích giúp chị một tay nhé! Hai người làm vẫn nhanh hơn một người"

Thấy cô ấy đầu tóc hơi rối, mồ hôi lắm tấm vài giọt. Chắc có lẽ đã đứng ở đây lâu rồi. Thôi thì cô giúp vậy. Nếu không ai đó sẽ nghĩ mình ích kỷ, ghen tức mà không giúp.

Ai đó cũng cố tình đi ra chỗ khác, để không gian lại cho hai người.

"Na Jeon chắc hát hay lắm nhỉ"

"Cũng tạm !"

"Yoongi rất thích những người có máu nghệ thuật giống anh ấy"

"Vậy chị có không ?"

"Chị hát cũng tạm thôi chắc không bằng được em"

"Thì anh ấy cũng thích chị đó thôi"

Hee Jin nghe nói chỉ khẽ cười không đáp lại, tập trung vào chiếc bánh đang rán cuối cùng. Thật đúng là rất có tay nghề. Bánh vừa vàng tới thơm nức mũi. Thảo nào cái tên chết bầm kia lại thích.

"Xong rồi, Na Jeon em lấy cái chảo ấy xuống đây giúp chị"

"Còn nóng mà chị"

"Không sao ? Đem qua đây chị đổ dầu ra, để trên bếp nóng quá không tốt"

Na Jeon cầm lấy giẻ lau, nhắc bếp xuống rồi để qua bên bồn rửa"

"A...."

Một tiếng "xoảng" thật chói tai

Suga nghe thấy tiếng la từ phòng khách vội chạy xuống.

"Hee Jin.. Hee Jin.. làm sao vậy ? em có sao không?"

"Nóng quá...huhu... nóng quá. Người em.. chân em đều rất nóng"

"Đừng sợ.. anh đưa em đi bệnh viện" Suga bế Hee Jin, trông thật luống cuống vội vã

"Yoongi.. Na Jeon không cố ý.. anh đừng trách cố ấy" Hee Jin nhăn mặt đau đớn.

Suga quay người lại nhìn Na Jeon, đôi mắt không một chút tức giận, oán trách. Chỉ là sâu thẳm trong đôi mắt anh như muốn nói lên điều gì đó.

Có thể là "Sao em lại làm như vậy?" hoặc có thể là "Em có cần thiết phải làm như vậy?"

Đoạn anh chẳng nói chẳng rằng bế Hee Jin vào trong xe. Bỏ mặc cô đứng chết trân một góc. Vết thương thể xác này thì có xá gì với vết thương tâm hồn của cô bây giờ chứ. Thậm chí anh cũng chẳng thèm hỏi lơ một câu "Có sao không?" Anh cứ thế mà bế cô ấy anh đi, anh cứ thế mà bỏ mặc cô.. và anh cứ thế mà vô tình giết chết đi những thứ tốt đẹp cô dành cho anh.

Cô rất muốn nói với anh rằng "Em không làm"

Cô cũng rất muốn thốt lên rằng "Em cũng rất đau"

Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ trong đầu, cô chẳng tài nào mà nói ra. Cái cảm giác bị nghi oan, cái cảm giác đau đớn mà chẳng thể nói thành lời, rồi cái cảm giác đứng nhìn người ấy lo lắng cho người con gái khác.. nó thật khốn nạn. Chỉ những ai từng trải qua rồi mới hiểu được hết cái cảm giác này.

Hành động hôm nay của anh cũng cơ hồ cho cô hiểu ra rằng giữa cô và cô ấy anh sẽ chọn ai. Mọi thứ nó chẳng còn là mập mờ nữa, mà nó đã quá rõ ràng. Kẻ ngu ngốc cũng có thể hiểu được.

"Mình bị thương rồi, chở mình đến bệnh viện được không?" Tay cô nắm chặt điện thoại, vết thương thật sự rất nóng rất rát. Tuy không thể thấy rõ nhưng cảm nhận rất rõ ràng.

"Con đi đâu vậy ? Cơm còn chưa ăn xong"

"Con có việc riêng. Hai người ăn trước đi đừng đợi con"

Seok Joon chẳng kịp thay đồ, vội vàng chạy với tốc độ nhanh nhất có thể.

Na Jeon được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mệt mỏi, đuối sức

Một giờ sau...

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"

"Cô ấy bị bỏng 6% cơ thể. Vết thương có dấu hiệu bị nhiễm trùng nhưng chúng tôi đã xử lí sạch sẽ. Có điều khá nặng nên hãy để cô ấy ở lại đây theo dõi vài hôm"

Seok Joon nheo mày, tay nắm chặt thành hình nắm đấm khi nghe bác sĩ nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên đường đưa cô đến đây anh đã hỏi nhưng cô không trả lời. Lòng anh vừa xót lại vừa lo.

Nhìn cô nằm trên giường bệnh mà sao tim anh xót xa quá. Gương mặt xinh đẹp kia, gương mặt từng khiến bao chàng trai say mê thẫn thờ khi vô tình trong thấy, bây giờ nó vẫn đẹp nhưng khác cái là nó bây giờ thiếu sức sống hơn ngày xưa. Nhìn vào đôi mắt cô, anh biết nó đang chất chứa muộn phiền.

"Cậu thấy thế nào rồi?" Seok Joon bước đến lấy ghế ngồi đối diện cô, khoảng cách rất gần.

"Bác sĩ vừa cho uống thuốc giảm đau, mình thấy đỡ hơn nhiều rồi"

"Cậu đó, có cái thân cũng lo không xong. Sao này làm gì ăn?"

"Ai mà không có lúc bất cẩn chứ?" Cô bĩu môi rõ dài

"Hay là gia đình đó đối xử không tốt với cậu. Vậy chuyển sang nhà mình ở đi!" Seok Joon cười cười, nắm lấy bàn tay cô lên xem xét vết thương.

"Ý kiến hay đó. Nhưng mình vụng về như vậy sợ ảnh hưởng đến gia đình cậu" Na Jeon chớp chớp mắt, tỏ ý suy nghĩ

Seok Joon rạng rỡ tiếp lời "Ôi trời tưởng gì? Cậu mà về nhà mình thì chẳng cần phải động đến móng tay. Này nhá.. sáng chỉ cần thức dậy vệ sinh cá nhân, make up rồi đi học, trưa về có cơm sẵn, muốn ăn món nào dặn người làm nấu món đó. Ăn xong vào phòng muốn làm gì thì làm. Chiều mát muốn đi đâu mình chở đi đó. Không đi với mình có thể tụ tập ăn uốn shopping cùng bạn bè. Thẻ mình giao cậu hết. Muốn mua cái gì mình cũng chiều. Lễ lộc dù lớn hay nhỏ đều có quà đều được đi du lịch bất cứ đâu cậu muốn" Anh hắt cằm, "Cậu thấy sao?"

"Woahh.. nghe cậu nói hấp dẫn thật nha. Việc nào cũng làm sẵn rồi vậy mình làm gì đây ?"

"Cậu.....chỉ cần làm vợ mình" Ánh mắt Seok Joon thật sự thay đổi, không phải là đôi mắt trêu người như lúc nảy nữa mà là một đôi mắt chân thật, thành khẩn và chan chứa tình cảm.

Na Jeon lườm anh "Thôi, phúc lợi như vậy cậu nên tìm người con gái tốt hơn mình mà tặng nhé"

Seok Joon cười hề hề "Không làm vợ thì làm cái khác cũng được"

"Làm gì?"

"Làm mẹ của các con mình"

"Yahhh.... cậu mà còn nói như vậy nữa thì biến về nhà luôn đi"

"Thôi thôi mình xin. Mình chỉ muốn cậu vui vẻ một chút để tạm quên vết thương thôi"

Na Jeon nhìn anh, nhẹ giọng "Sao này người con gái nào ở bên cạnh cậu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc"

"Chỉ sợ người ta không chịu nhận cái 'hạnh phúc' đó thôi"

"Nói gì thì nói lớn cho người ta nghe với. Lí nhí trong họng ai mà nghe được?"

"À.. mình nói là mình sẽ làm cho cô gái đó luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc"

Na Jeon gật đầu "Đúng là boy crush. Mà nảy giờ mới để ý. Lúc mình điện là cậu đang ngủ à?"

"Sao cậu nói vậy?"

"Nhìn cậu xem ! áo phông, quần thun và....đôi dép lông ở nhà"

"Con đi đâu vậy? Cơm còn chưa ăn xong?"

"Con có việc riêng. Hai người ăn trước đi đừng đợi con"

"Quan trọng lắm sao?"

"Rất quan trọng!"

"Quan trọng hơn cả việc ăn cơm cùng gia đình sao? Con thừa biết nhà chúng ta lâu lắm mới có thể ngồi ăn chung như thế này mà"

"Lần này ăn không được thì lần sau ăn. Ba cũng nói là 'lâu' chứ đâu có nói là bữa ăn cuối cùng"

"Con..."

"Gấp đến mức ăn mặc như vậy ra đường sao?"

"Ba cứ kệ con"

Seok Joon gãi đầu "Ừ thì mình đang ngủ"

"Cám ơn cậu. Seok Joon!! Mình nhất định sẽ tạ ơn thích đáng"

"Không cần đâu ! Mình muốn cậu cả đời này phải nợ mình"

"Vì sao?"

"Vì như vậy cả đời này cậu sẽ nhớ đến mình"

"Vì mình thích thế. Cậu nghĩ ngơi đi. Mình mua chút gì cho cậu ăn nhé"

"Cậu không định về nhà à?"

"Dù sao về nhà cũng chẳng làm gì. Ở đây tám chuyện với cậu cho đỡ buồn"

"Cô ấy thế nào rồi bác sĩ ?"

"À... cô ấy chỉ bị thương nhẹ ngoài da thôi. Không đáng lo ngại"

"Vậy khi nào cô ấy có thể xuất viện"

"Tình hình cũng khả quan, muốn xuất viện lúc nào cũng được"

"Cám ơn bác sĩ"

"Yoongi..."

"Đừng ngồi dậy, cẩn thận vết thương"

Hee Jin khẽ cười "Em đỡ lắm rồi, mà khi nào thì em xuất viện được. Anh biết em ghét mùi bệnh viện mà"

"Lát nữa anh sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho em" Suga rót ly nước đưa về phía cô "Uống chút nước đi"

Hee Jin cầm lấy ly nước "Yoongi" cô ngập ngừng "Na Jeon không phải cố ý đâu là do em bất cẩn thôi"

Suga thở dài "Anh không hề trách cô ấy"

"Anh có vẻ rất quan tâm đến cô ấy. Em có thể thấy được điều đó trong mắt anh"

Suga nhìn cô, nở nụ cười gượng gạo "Nghỉ ngơi đi! Anh ra ngoài một chút xong rồi quay lại đưa em về"

"Anh không ở lại với em được sao?"

"Anh còn phải giải quyết công việc. Nghỉ ngơi đi!"

Vote cho mình có động lực nào 😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top