Những Lời Nói Dưới Ánh Trăng
Sau này tôi mới biết, những bông hoa đó không dành cho tôi chẳng qua tôi đã nhìn thấy chúng vào mùa đẹp nhất. Sau này tôi mới biết, người đó không hề thương tôi, chẳng qua tôi đã đi ngang qua đời họ vào đúng cái ngày mà họ cô đơn nhất.
"Cậu chủ về rồi. Đồ ăn có sẵn, dọn lên là ăn được. Tiểu thư Hee Jin đợi cậu chủ cả buổi"
"Dọn ra cho cô ấy ăn. Tôi không đói" Suga chẳng nói gì thêm, bước vội lên phòng.
Do phòng cách âm nên chẳng ai nghe thấy tiếng đồ bị đập 'loảng xoảng' trong thư phòng. Một đống đồ bị đập xuống đất, rơi vãi tứ tung.
Suga thở mạnh, đôi mắt tựa như tia lửa điện hoạt động hết công suất. Anh chóng hai tay xuống bàn, không khí xung quanh trở lại trạng thái im lặng.
"Yoongi.. Anh có chuyện gì không vui sao?"
Hee Jin đưa lấy đôi tay mềm mại ôm anh từ phía sau. Bộ ngực đầy đặn ngã trọn vào lưng anh.
"Trước đây, có chuyện gì không vui anh đều tâm sự với em. Lần này cũng không ngoại lệ chứ?"
Suga thở sâu, lấy lại bình tĩnh "Công ty gặp chút trục trặc. Anh đang tìm cách giải quyết"
"Anh đừng lo quá mà hại sức khoẻ, anh vốn dĩ đã bận rộn bây giờ còn vì công ty mà hao tâm tổn sức như thế em sợ anh chịu không nổi" Hee Jin tỏ thái độ lo lắng, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng, mềm mại khiến người nghe cảm thấy dễ chịu.
"Em về phòng nghỉ ngơi đi" Suga gạt vòng tay cô xuống
"Mấy hôm nay em mất ngủ, anh ngủ cùng em được không?"
Suga cười nhẹ, "Ừ lát anh qua. Em về phòng ngủ trước đi. Đi cẩn thận coi chừng vấp phải đồ dưới đất" Nói xong anh đi tới bàn làm việc, chẳng kịp nhìn Hee Jin bước ra đã chăm chú vào sắp tài liệu trên bàn.
Hee Jin biết ý, cũng không nói gì nhiều mà quay về phòng. Có điều là cô thật sự không cam tâm. Người như anh rất ít khi nào biểu lộ cảm xúc ra ngoài, công việc lại càng không thể. Nhưng sâu trong ánh mắt lúc nảy của anh có điều gì đó rất khó tả. Cô có thể cảm nhận được cơn giận qua đôi mắt đó và cái ôm lúc nảy. Chỉ có điều chuyện gì lại khiến anh giận đến mức như vậy. Người bình thường thì không sao, nhưng nếu là Min Yoongi hành động như vậy thì chắc chắn chuyện đó đã vượt quá sức chịu đựng của anh.
Na Jeon sau khi được tiêm thuốc và truyền nước biển đã khoẻ hơn rất nhiều. Nhưng không hiểu bác sĩ đã nói gì với Seok Joon mà cái ông thần đó nhất quyết không cho cô xuất viện. Lần trước còn ngoan ngoãn làm thủ tục cho cô, bây giờ cô năn nỉ muốn gãy lưỡi cũng
không cho.
"Cậu về đi, mình không muốn thấy mặt cậu" Na Jeon hậm hực đuổi anh.
"Vì mình không cho cậu xuất viện nên cậu làm thái độ đó với mình"
"Được vậy mình về.. nhưng cậu phải cẩn thận đấy. Bệnh viện là nơi nổi tiếng nhiều ma. Hôm trước khi mua cháo cho cậu về mình đi ngang mấy cô y tá vô tình nghe họ tám chuyện với nhau. Họ bảo cách đây một năm có một cô gái bị xe tông nát hai chân. Bác sĩ đã cố gắng giữ tính mạng cho cô ấy bằng cách cưa hai chân bị cán nát đó. Nhưng do mất máu quá nhiều nên cũng không qua nổi. Từ đó, mỗi tối đúng mười hai giờ mọi người trong khu này thường thấy có một cô gái xã tóc, người dính đầy máu lết dưới sàn nhà gặp ai cũng nói một câu 'Trả chân cho tôi! Trả chân cho tôi!" Mà đặc biệt nha cô gái đó gặp ai có đôi chân đẹp là cứ đeo bám, sờ soạn liếm láp thấy ghê lắm. Chuyện này cả bệnh viện ai cũng biết. Cái phòng phẫu thuật cho cô gái đó cũng đóng cửa luôn rồi"
Liếc thấy Na Jeon có vẻ sợ sệt, Seok Joon cười tà "Mà dù sao cậu mới vào, chưa thấy nên cũng đừng tin. Vậy thôi mình về, nhớ đóng cửa cẩn thận nhé! Mà... chân cậu cũng đẹp thật đấy"
Quay người định bước đi thế mà bị ai đó níu áo lại "Mình..mình cũng không quen ở bệnh viện một mình nên cậu ở lại với mình đi!" Na Jeon gượng gạo đề nghị
Seok Joon cười thành tựu, được nước làm tới "Sao cậu bảo không muốn thấy mặt mình cơ mà"
"Mình chỉ là lúc tức giận phát ngôn bừa bãi thôi. Cậu đừng để bụng"
"Được rồi, mình rộng lượng nên mình bỏ qua cho cậu đấy. Lần sau mà có đuổi là mình về luôn chứ không nhân nhượng với cậu như vậy nữa đâu. Ai cũng có lòng tự ái đấy!"
"Mình biết rồi"
Có trời mới biết Seok Joon vui đến mức nào khi cô muốn anh ấy ở lại cùng.
Sáng hôm sau, Bác sĩ khám lại sức khoẻ cho Na Jeon một lần nữa. Đến trưa cô được xuất viện. Lúc đi ngang qua siêu thị Seok Joon có mua một ít đồ.
"Mình dìu cậu vào nhà"
"Không cần đâu, mình khoẻ rồi"
"Ừ! Đồ này cho cậu"
"Gì đây ? Đồ ăn vặt à?"
"Lát nữa mở ra coi rồi biết"
Na Jeon lê tấm thân cùng một túi đồ mà Seok Joon đưa đi vào nhà. Nhìn căn nhà rộng lớn trước mắt mà cô thấy mình nhỏ bé đơn độc quá. Cứ như lạc vào toà lâu đài trong truyện cổ tích mà cô lại không phải là nhân vật chính. Phải chăng chỗ này đã không còn dành cho cô ?
"Từ khi nào mà em trở thành một con người không biết phép tắc như vậy ?" Vừa vào nhà đã thấy Suga cùng Hee Jin xem phim với nhau. Dĩa trái cây to lớn đủ loại được xếp đẹp mắt trên bàn. Chắc là họ mới ăn cơm trưa xong. Nhìn thấy cô về ai đó liền trở nên cao có, giọng điệu chất vấn.
"Từ khi anh phạm vào quy tắc thoả thuận của chúng ta"
"Tôi phạm hay em phạm? Tôi nhớ giữa tôi và em đâu có thoả thuận nào nhắc đến 'Hee Jin' ?"
"Anh muốn nói gì cũng được, tôi mệt rồi tôi về phòng trước"
"Tôi cho phép em đi chưa?" Gương mặt anh tựa như tảng băng không tan, thanh âm trầm ổn đến mức không thể khiến nét mặt anh thay đổi dù chỉ một chút.
"Có lẽ Na Jeon đã mệt rồi, anh để em ấy nghỉ ngơi trước đi. Có gì để sau hãy nói" Hee Jin choàng tay anh, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng. Ôn tồn khuyên nhủ.
"Em đừng đối xử tốt với cô ấy làm gì, cô ấy sẽ không nhận tấm lòng của em đâu. Càng không có ý định báo đáp. Em nhìn xem, vết bỏng và vết thương trên người em là do ai gây ra?" Ánh mắt sắc bén quét qua người Na Jeon, cơ hồ như nổi lên cơn giận đã kìm nén bấy lâu.
Na Jeon cười nhạt, "Thì ra trong lòng anh tôi là loại người như vậy"
"Đúng ! Trước đây tôi đã nhìn lầm em. Em không những là loại người lấy oán báo ơn mà còn là loại người dễ dãi, lẳng lơ đến đáng sợ"
Một giọt chất lỏng trong suốt rơi nhẹ xuống, cô đưa lưỡi liếm khoé môi "Min Yoongi, hôm nay anh đã nói những gì thì hãy nhớ cho rõ. Những lời nói của anh ngày hôm nay tôi nhất định sẽ biến nó thành một sai lầm trong đời anh"
"Rất sẵn lòng ! Nhưng mà trước khi để điều đó xảy ra tôi có chuyện cần nói với em"
Suga bỏ hai tay vào túi, ung dung thong thả tiến đến giữa nhà "Từ nay em không còn là tình nhân của tôi nữa mà sẽ là người giúp việc nhà cho tôi. Em thấy thế nào ?" Khoé miệng anh khẽ nhếch.
"Nếu tôi không đồng ý?"
Suga chẹp miệng, vẻ mặt lại dửng dưng "Tuỳ em.. Dù gì em cũng đâu sống cho mình em. Em còn mẹ và em trai nữa mà. Đúng không Na Jeon?"
Na Jeon cố nén cơn uất giận "Được, tôi làm"
"Tốt.. từ đây về sau các người hãy đối xử cô ấy như người làm. Hướng dẫn các công việc cụ thể cho cô ấy. Còn nữa.. dọn đồ đạc trên phòng cô ấy xuống chỗ của người làm. Không có chuyện gì không được được phép bước lên đó"
"Thưa cậu chủ ? Vậy tiểu thư... à không. Vậy chị ấy ngủ ở đâu ?"
"Ngủ ở chỗ...dành cho người làm"
"Yoongi.. anh làm như vậy có quá đáng lắm không? Dù gì trước đây em ấy cũng chưa làm qua những việc như thế này mà"
"Chưa biết thì càng phải làm cho biết. Sau này em cứ đối xử với cô ấy như người làm. Không cần nhân nhượng." Nói rồi anh bỏ lên lầu, để lại bao ánh mắt tò mò khó hiểu phía sau.
Đồ đạc Na Jeon không nhiều lắm, chỉ cần dọn một chút là xong. Những người làm ở đây đều yêu mến cô, không nỡ để cô chịu khổ nên đã bàn bạc, sắp xếp cho cô ở căn phòng nhỏ phía sau nhà. Phòng không lớn lắm, chỉ vỏn vẹn một cái giường một cái tủ và một cái bàn. Nhưng vẫn hơn là không có chỗ để ngủ. Sắp xếp chỗ xong trời cũng đã chiều, Na Jeon cùng chị nấu bếp chuẩn bị đồ ăn chiều.
"Chị thật sự không hiểu được sao cậu chủ lại đối xử với em như vậy. Lúc trước thì cưng chiều em hết mực vậy mà... Haizz" Chị bếp lắc đầu, chẹp miệng. Tay cho rỗ tôm vào chảo.
Na Jeon cười khổ
"Mà chị cứ thấy cô Hee Jin đó sao sao á nha"
"Sao là sao hả chị ?"
"Không biết nữa, mà chị có linh cảm cô ấy không phải người tốt. Nói tóm lại em nên cẩn thận"
"Suỵt.. Chị nói nhỏ thôi. Để anh ấy hoặc Hee Jin nghe được thì không hay đâu" Na Jeon nhặt xong rổ ra, đặt lên bồn định xoắn tay áo lên rửa.
"Trời ơi, Na Jeon.. tay em làm sao vậy?"
"À.. em bất cẩn bị bỏng nhẹ thôi"
"Bỏng hồi nào? Em chỉ mới xuống bếp bữa nay thôi mà. Mà nãy giờ em cũng chỉ làm mấy công việc lặt vặt, có nấu nướng gì đâu mà bỏng?"
"Em bị mấy bữa trước"
"Đưa chị xem ! Chị nhớ rồi, có phải cái bữa hôm đó...Hee Jin làm bánh cho cậu chủ? Trời ơi lúc đó em cũng bị bỏng sao em không nói. Cậu chủ tưởng có mình Hee Jin bị bỏng nên đưa cô ấy đến bệnh viện. Còn em thì..." Chị bếp tức giận nghiến răng ken két.
"Chị.. thôi mà. Chuyện qua rồi, tình hình của em hiện tại có nói thì cũng như không thôi. Bỏ đi đừng nhắc chuyện này nữa"
Chị bếp không vui, vẻ mặt cũng khó coi "Ừ.. chị biết rồi. Thôi em vào nghỉ đi, sắp xong rồi. Lát chị dọn lên cho để mắc công lại chạm mặt"
"Vậy chị giúp em nhé. Lát xong gọi em ra dọn"
Buổi tối của mùa hè ở đất nước Hàn Quốc rất dễ chịu. Gió thỉnh thoảng thổi từ biển vào đất liền mang hơi thở của biển của. Nên dù là mùa hè vẫn không thấy nóng. Cái thời tiết như vậy cho dù có ở nhà, thưởng thức một ly trà sữa nóng cũng cảm thấy vui vẻ, nếu có ai đó bên cạnh để ngâm nga truyện trò, cùng nhau thưởng thức vị trà sữa ngon ngọt thì thật là tuyệt vời.
"Na Jeon, cậu chủ bảo em mang trái cây và một ít nước uống ra vườn" Chị bếp vào phòng gọi.
Na Jeon đang sắp xếp một vài thứ "Em ra liền"
"Anh đã tự tay trồng những bông hoa hồng này sao?" Hee Jin đang ngồi ngoài sân cùng Suga, hai người họ đều hướng mắt ra vườn hoa hồng đối diện. Ánh trăng mập mờ chiếu nhẹ tạo nên hình bóng đôi tình nhân dưới đất. Màu sắc vàng của trăng hoà quyện cùng sắc đỏ cũng những bông hoa hồng kia làm ra một khung cảnh vô cùng lãng mạn, thơ mộng.
"Anh còn nhớ, đã một lần em từng nói với anh sau này sẽ xây một ngôi nhà và trồng thật nhiều hoa hồng. Mỗi ngày em sẽ tự tay chăm sóc chúng. Chọn những bông hoa đẹp nhất cắm vào bình để ở trong phòng. Lúc rảnh rỗi thì nghiêng cứu, điều chế hương. Những cánh hoa tươi sẽ dùng để tắm" Anh cười nhẹ, đôi mắt tựa hồ như đang hoài niệm quá khứ.
"Lần ấy em chỉ vô tình nói ra, thật không ngờ anh vẫn còn nhớ rõ. Càng không ngờ..." Hee Jin dừng lại, ánh mắt khẽ quét qua gương mặt anh "Anh lại biến chúng thành sự thật"
"Những điều em thích trước giờ anh chưa từng quên"
Thì ra là vậy!
Biệt thự hoa hồng, sân vườn hoa hồng, những hoá chất được điều chế từ hoa hồng hoá ra là vì cô ấy. Lúc trước cô còn tưởng anh thích hoa hồng, mỗi lần về nhà điều tự tay chăm sóc, ngắm nhìn chúng. Cũng không thể trách anh, là tại cô ngu ngốc không nhìn ra được thâm tình anh dành cho người ta. Trên đời này làm gì có đàn ông say đắm với những bông hoa hồng kia chứ. Chẳng qua là tại vì cô gái kia thích thứ gì thì anh cũng sẽ thích thứ đó.
Dẫu biết mình là thế thân ngay từ lần đầu gặp Hee Jin mà sao cô vẫn nghe lòng mình chua xót quá. Có những thứ dùng cả đời này suy nghĩ cũng chẳng thể lý giải được.
"Đồ ăn và nước uống đây! Không có gì nữa thì tôi vào nhà trước" Na Jeon đặt vội mọi thứ lên bàn.
"Dạo này sao thích ăn mặc như vậy?" Anh cầm lấy cốc nước nhưng không nhìn cô.
"Anh quan tâm làm gì?"
"Không quan tâm, chỉ thuận miệng hỏi thôi"
Cô lườm anh một cái rồi quay mặt bỏ đi
"Na Jeon, nếu em chịu nhận lỗi và hứa không tái phạm tôi sẽ em để em quay về lại đúng vị trí của mình"
Cô chẳng trả lời anh, cứ thế mà bước vào.
Anh bị điên sao? Rõ ràng là cô không làm sai gì hết. Người sai là anh. Vậy anh bảo cô nhận lỗi là lỗi gì? Quả thật cô cũng không biết mình đã làm sai ở chỗ nào. Mà cái quan trọng hơn là bên cạnh anh giờ đã có Hee Jin, hai người sáng sáng tối tối kề cận nhau thì còn cần gì đến cô nữa. Cô không muốn, trăm ngàn lần cũng không muốn. Đàn bàn trời sinh tính ích kỉ, mấy ai có thể chấp nhận được chuyện này đâu chứ.
"Yoongi.. Anh thích Na Jeon sao?" Hee Jin ngập ngừng hỏi
Suga nhấp một ngụm trà , vẻ mặt ung dung thưởng thức "Vậy em có thích cô ấy?"
"Nếu anh thích thì em cũng sẽ thích" Hee Jin mỉm cười, dưới ánh trăng nụ cười của cô thật có sức hấp dẫn
"Vậy anh nghĩ em nên thích cô ấy"
Hee Jin có chút thất vọng tuy nhiên không để lộ qua nét mặt. Cô nhìn anh, anh nhìn về phía những bông hoa kia. Chẳng ai nói với ai lời nào. Bầu không khí bị chùn xuống, lát sau Hee Jin mới mở lời.
"Anh còn nhớ lời hứa năm đó"
"Anh chưa bao giờ quên, biệt thự này xây nên là vì em. Chỉ cần em thích, nó vĩnh viễn là của em" Suga bình thản trả lời, giọng điệu không chút ngập ngừng.
Hee Jin khẽ thở một hơi nhỏ "Anh thừa biết ý em không phải như vậy"
"Vậy chính xác là gì ?"
"Em muốn biết tình cảm năm đó có còn tồn tại trong anh ?"
Nghe Hee Jin hỏi, anh có hơi khựng lại. Chuyện tình giữa anh và cô đã qua lâu lắm rồi. Câu hỏi của cô cũng chính là câu hỏi anh tự vấn lòng mình. Lý trí mách bảo anh rằng, cô là người con gái anh yêu nhất trên đời, trước đây vẫn vậy, bây giờ vẫn không thay đổi. Bởi vì cô đến với anh trong lúc anh là một thằng thực tập sinh nghèo khó. Lúc anh buồn, lúc anh tuyệt vọng nhất cô luôn bên cạnh anh. Có những lúc khó khăn, bế tắc anh định tìm đến cái chết thì chính cô là nguồn ánh sáng soi rọi vào trái tim tăm tối của anh, giúp anh vượt qua bóng đêm ấy. Sẽ chẳng có người con gái nào yêu anh như cái cách mà cô đã yêu anh năm đó. Cho nên, dù xa nhau cô mãi là 'tín ngưỡng' đẹp nhất trong lòng anh.
Nhưng trái tim anh thì không như vậy. Cứ tưởng bao năm xa cách giờ gặp lại cô thì nó sẽ rung động như thưở ban đầu. Nó sẽ có những cảm xúc khiến anh thật sự được đắm chìm trong hạnh phúc. Nhưng không, loại cảm giác đó không phải như vậy. Nó không như những gì anh từng nghĩ. Nếu bảo anh phân tích, thì thà anh giải quyết hàng nghìn số liệu của công ty còn đơn giản hơn. Anh chỉ biết nó không phải là loại cảm giác thoả mãn trái tim của một người trong tình yêu.
Rốt cuộc trong lòng anh đang muốn cái gì ?
"Một thời gian nữa anh sẽ trả lời câu hỏi này của em"
"Yoongi.. có phải vì năm đó em chọn cách bước theo người ấy nên bây giờ anh mới nhạt với em đúng không? Nhưng nếu không còn tình cảm với em thì sao hôm đó anh lại liều mình đưa em rời khỏi vòng tay của anh ta?"
Suga không vội trả lời, đặt tay lên tay cô, ánh mắt nhẹ nhàng "Vào trong thôi, ở ngoài đây gió nhiều không tốt cho em đâu"
Vote nha !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top