Lần Đầu
Nghe anh ta nói như vậy, Na Jeon không nghi ngờ gì nữa mà chắc chắn rằng anh ta chính là người đàn ông bí ẩn đó. Có điều, cô không thể ngờ rằng người đàn ông lâu nay cô luôn tưởng tượng với muôn ngàn ngoại hình xấu xí, vô lại, biến thái lại là một người trẻ và đẹp trai đến như vậy.
"Tôi không muốn đến nhưng không thể từ chối" Na Jeon cố gắng giải thích
Suga nhìn cô, mày đẹp nheo lại "Em đang cố tìm cách nguỵ biện cho bản thân ?"
Thuốc bây giờ đã thắm sâu vào tận trong máu khiến hô hấp của cô trở nên khó khăn hơn. Suga cũng nhận ra được điều đó
"Đang rất khó chịu ?" Suga hỏi
"Nóng.. bên trong rất nóng" Tay cô bấu chặt vào ga giường, mồ hôi lấm tấm vài giọt trên trán. Cơ thể vô thức mà quắn quéo.
"Tôi nên làm gì với em đây ?"
Na Jeon vẫn im lặng, mắt nhắm chặt chịu đựng cơn say thuốc. Trước giờ loại cảm giác này cô chưa từng thử qua nên bây giờ ngay cả bản thân cô muốn gì cô cũng không biết
"Tôi..."
Chưa đợi cô nói hết câu, Suga đã phủ lên môi cô một nụ hôn. Động tác thành thục, đê mê khiến cô như bị nhấn chìm vào ảo mộng mà khó cách nào thoát ra. Lưỡi anh bắt đầu càng quấy vào khoang miệng, lùng sục mọi ngóc nghách. Bàn tay to lớn nắn nót một bên căng tròn của người phụ nữ, anh luyến tiếc rời môi cô rồi di chuyển xuống cổ. Na Jeon như một chú mèo nằm dưới thân anh ta mà thều thao kêu nhỏ.
Mỗi một nơi đi qua Suga đều để lại dấu vết chiếm hữu. Phút chốc cả hai đã không còn một mảnh vải trên người. Bàn tay ấy tiếp tục di chuyển khắp cơ thể khiến cô éo uống như một con rắn. Lí trí không muốn bản thân mình hư đốn như vậy nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời.
Ngón tay anh ra vào nơi nguyệt thẹn khiến nó trở nên vô cùng ẩm ướt. Bên dưới nam căn đã cương cứng từ khi nào. Nhìn cô yếu ớt, e thẹn khiến ngọn lửa tình bên trong của anh như được châm ngòi mà bùng nổ. Hơn nữa cơ thể cô lại đẹp đến như thế ngay cả trai cong cũng muốn bẻ thành thẳng thì huống chi anh là đàn ông đích thực. Phải nói, cơ thể cô thực sự rất đẹp. Mồ hôi thắm nhuộm vài nơi khiến cô trông càng ướt át, ma mị. Thật có sức hấp dẫn không thể chối từ. Xem ra ngay cả chính anh cũng đã đánh giá thấp khả năng này của cô.
"Em như thế này là đang mời chào tôi sao ?" Tay anh vẫn ra vào đều đặn nơi sâu thẳm ấy, đôi môi thủ thỉ rồi cắn nhẹ vào tai cô"
"Ư..ưm.. tôi không có. Tôi không phải là người như vậy, ư..." Na Jeon khó khăn giải thích
"Em khẩn trương cái gì ? Thả lỏng đi !"
"A..." tiếng la yếu ớt của cô vang lên trong bầu không khí ám dục.
"A... đau quá"
"Tôi bảo em thả lỏng, em như vậy tôi rất khó vào"
"Nhưng tôi đau.. huhu đây là lần đầu của tôi" Nỗi đau thấu trời ấy khiến cô không thể chịu đựng được mà rơi nước mắt.
Suga nhìn thấy cảnh tượng này đáy lòng có vài phần lưỡng lự. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bị lắm lem bởi nước mắt. Thân hình mảnh mai vì đau mà khẽ động đậy, bàn tay bấu chặt vào ga giường đến đỏ cả những đầu ngón tay. Cảnh tượng này thật sự làm người ta tuy đau lòng nhưng lại không thể kìm chế lại cơn dục vọng.
Anh nhẹ nhàng nhả ra hai chữ "Tôi biết !"
"Huhu.. anh biết ? Anh biết mà còn mạnh tay mạnh chân như thế ? Anh nói xem nếu như không biết có phải tôi nảy giờ đã chết dưới tay anh ? Hic..."
Người phụ nữ này có lẽ là đã ăn gam hùm gan báo nên mới dám nói chuyện với anh như thế. Đừng nói là việc cô uống rượu, chuyện hôm nay cô dám đến X-max đã làm cho anh ta tức giận mà muốn ngay lập tức bắt cô về nhà. Bây giờ anh chưa kể tội cô mà cô đã dám trách tội anh.
"Còn dám trách tội tôi ? Hôm nay tôi sẽ cho em biết em đã làm những điều gì không nên làm ?"
Lần này không còn nhẹ nhàng dẫn dụ nữa mà là một nhát chí mạng khiến cô không thể thở nổi
"A.. đau quá"
Anh chỉ nhìn cô, không nói thêm câu nào. Cơ thể bắt đầu luận động, mỗi lúc mỗi nhanh làm cô không thể nào theo kịp nhịp của anh. Bàn tay bé nhỏ càng bấu chặt vào ga giường. Anh đưa đôi bàn tay ôm lấy tấm lưng ngọc ngà rồi để nó khám phá tìm nhược điểm trên cơ thể cô.
Na Jeon bị mất đi phần ý thức trụ cột mà mặc anh muốn làm gì làm. Bàn tay vô thức đặt lên lưng anh rồi đôi lúc vì đau mà bấu vào như tấm ga. Hô hấp anh cũng theo nhịp mà mỗi lúc mỗi nhanh. Cứ mỗi lần anh hoạt động, từ cơ thể anh lại toả ra mùi gỗ thông nhè nhẹ khiến giấc mộng này của cô trở nên đầy đủ hơn.
Thật sự muốn thoát ra cũng không thể nào thoát được.
Cơ thể hai người hoà quyện vào nhau, tuy hai mà một. Nhưng trong cuộc yêu này, quyền chủ động hoàn toàn thuộc về anh. Anh đưa cô đi thì cô đi. Anh để cô ở lại thì cô ở lại. Còn cô như một gã mộng du mà vô thức rên rỉ, vô thức chạm vào người anh khiến anh càng trở nên hưng phấn hơn.
Chỉ mới một giờ cô đã không chịu nỗi mà thiếp đi. Còn anh, hùng hục hăng say cả đêm. Tuy ngủ nhưng cô vẫn cảm giác được cơ thể của mình đang bị hành hạ. Cô tự hỏi sao anh lại có thể khoẻ đến như vậy ? Rõ ràng người bị chuốc thuốc là cô kia mà.
*
Mặt trời đã mọc từ lâu mà bây giờ cô mới dậy. Cơ thể đau nhức không thể cử động được. Phía dưới truyền đến cơn đau khiến cô châu mày, tay bám vào cạnh bàn mới có thể bước xuống giường.
Người đàn ông đó không còn ở đây !
Nhớ đến chuyện tối hôm qua đã cùng anh trên chiếc giường này khiến cô đỏ mặt chỉ muốn chui vào góc nào để trốn. Cô biết vì cái loại thuốc mà quái ấy khiến hôm qua cô trông rất hư đốn đến mức nào. Cô không nghĩ lần đầu tiền của mình lại thê thảm đến như vậy. Càng không nghĩ lần đầu của cô là "bán" chứ không phải tự nguyện. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy thật sự tủi thân. Mũi cô sộc lên một thứ gì đó rất khó chịu khiến cánh mũi đỏ ửng. Nước mắt cũng nhanh chóng rơi xuống. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng. Tuy suy nghĩ của cô khá thoáng, vẫn đề trinh tiết chỉ là khoa học nhưng mà lần đầu xảy ra trong hoàn cảnh như vậy khiến cô cảm thấy rất buồn rất xấu hổ.
Gạt vội giọt nước mắt đọng trên má, cô mở chiếc điện thoại xem tình hình của mẹ mình. Y tá đang giúp mẹ cô thay quần áo. Sắc mặt của mẹ cô hôm nay rất tốt, hồng hào và có sinh khí hơn nhiều. Nghĩ đến cảnh mẹ cô được phục hồi như trước thì trong lòng cô bớt đi phần nào sự ấm ức, tủi nhục của bản thân.
Do hôm qua không ăn gì lại còn bị hành hạ cả đêm nên bụng đã cồn cào. Mà kể cũng lạ, hôm nay bác quản gia không hề gõ cửa gọi cô xuống. Mà thôi, phải nhanh chóng ăn gì lót dạ mới được.
Na Jeon bước xuống cầu thang đã nhìn thấy người đàn ông đó đang ngồi trên bàn ăn. Tay cầm ipad, tay kia cầm điện thoại nói chuyện với ai đó. Dáng vẻ này thật khiến con người ta bị xiêu lòng. Mà cũng phải, bình thường anh đã chiếm lấy trái tim của những cô gái ngoài kia, kể cả anh không làm gì thì họ cũng sẵn sàng yêu anh hơn sinh mệnh.
Cô tưởng anh đã rời khỏi biệt thự nên khi trông thấy anh cô có chút ngạc nhiên. Vả lại hơn một tháng trong nhà không có sự xuất hiện của anh nên bây giờ Na Jeon cảm thấy không quen cho lắm.
"Cậu chủ, tiểu thư đã dậy" bác quản gia đợi anh nói chuyện điện thoại xong mới khẽ thưa
Anh không nhìn cô, mắt vẫn dán vào ipad "Đem đồ ăn của cô ấy lên. Ăn xong nhớ bảo cô ấy uống thuốc"
Bác quản gia cúi đầu, ra lệnh cho người làm đem thức ăn lên.
Cô đứng đó như bị chôn chân. Một bước cũng không thể bước được.
Thấy cô đứng đó không xuống, anh cất giọng "định đứng đó đến bao giờ ?"
Nghe anh hỏi, Na Jeon lấy lại bình tĩnh, cố gắng lắm mới xuống hết cầu thang đi về phía bàn ăn. Thức ăn trên bàn anh đã được dọn dẹp, ly cà phê cũng nguội hẳn đi. Có lẽ anh đã dùng bữa xong từ lâu.
Ăn được một nữa mà anh vẫn không hề lên tiếng khiến cô thật sự khó chịu.
"Hôm qua sao anh xuất hiện ở đó vậy ? Không phải người như anh kiên kỵ những nơi đó hay sao?"
Anh dừng động tác, ánh mắt nhìn thẳng vào cô "em cũng biết điều đó ? Vậy em cũng nên biết người của tôi không nên đến những nơi đó"
"Tôi đã nói rồi, là tôi bị ép. Tôi thật sự không muốn đi. Còn nữa, hôm qua... hôm qua là tôi bị chuốc thuốc nên mới say đến như vậy"
"Nếu hôm qua em nói với tên đó rằng em không muốn đến là do em bị ép thì hắn ta có tha cho em ?"
Quả thật, nếu hôm qua anh không xuất hiện cho dù cô có nói trăm vạn lời như vậy gã háo sắc kia cũng không tha cho cô chứ đừng nói là một lời. Vậy đối với anh cô nên trách hay là nên cảm ơn ?
"Tôi.. tôi xin lỗi"
"Tôi không muốn nghe lời xin lỗi. Chuyện như vậy tốt nhất em đừng để cho nó xảy ra một lần nữa" Ánh mắt Suga như cảnh cáo, ngay cả lời nói cũng toả ra sát khí nặng nề
"Tôi biết rồi" cô rũ rượi trả lời "nhưng mà anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Hôm qua sao anh lại có mặt ở đó và xuất hiện đúng lúc cứu tôi?"
"Em không có tư cách chất vấn tôi. Nhớ rõ chỉ có tôi được quyền hỏi em đi đâu làm gì với ai. Còn em thì không được" Giọng nói anh trở nên lạnh lùng hơn lúc nảy.
Na Jeon bĩu môi "xía.. nhỏ mọn"
Suga nhau mày "em vừa nói cái gì ?"
"À không có gì. Tôi nói đồ ăn rất vừa miệng"
"Tôi nghe hết đấy ! Hai từ 'nhỏ mọn' ấy sau này không được phép nói trước mặt tôi"
Hừ, tên đàn ông này đúng thật là máu lạnh vô tình. Đã vậy còn thính tay nữa. Cho nên bây giờ cô muốn chưởi phải chưởi trong lòng. Tuyệt đối không để anh ta nghe thấy. Bằng không lại cấm đoán đủ thứ. Thật giống ông cụ non.
"Tôi không cho phép em nói ngoài miệng em liền trong lòng chưởi rủa tôi ?" Suga chẳng thèm nhìn cô mà lên tiếng.
Cô đang nhét miếng bánh mì vào họng, nghe anh ta nói mà mắc nghẹn cả miếng bánh. Vớ tay lấy cốc sữa trên bàn vừa uống vừa cố gắng thanh minh "không.. không dám. Tôi chỉ là.. chỉ là đang thắc mắc tại sao tôi bị tên đàn ông kia hạ dược thôi"
Người đàn ông này là ma là quỷ hay sao mà có thể biết được trong lòng cô đang nghĩ gì? Phàm ở đời, những kẻ có khả năng biết được người khác đang nghĩ gì chính là kẻ có tâm tư khó đoán nhất.
Anh nhìn cô, tay cầm tách cà phê đưa lên miệng rồi ung dung nói "chuyện này không cần quan tâm. Ăn xong lên phòng kiểm điểm lại bản thân đi!"
"Nhưng tôi còn phải đi học"
"Hôm nay em được nghỉ"
"Tại sao ?"
Giọng anh như ra lệnh "Tại vì em không nghe lời. Đừng hỏi nhiều, tôi đã cho người xin phép để em nghỉ hôm nay"
"Anh thật quá đáng, chuyện đó anh không điều tra giúp tôi thì thôi lại còn bắt tôi nghĩ học. Tôi no rồi, tôi lên phòng trước" cô giận dỗi bỏ đi
Mà cũng phải thôi, cô dựa vào cái gì mà muốn anh ta điều tra giúp cô ? Mối quan hệ giữa cô và anh ta chỉ đơn giản là một sự thoã hiệp không có tình yêu. Đến cả tư cách nói chuyện đó với anh cô còn không có. Tốt nhất là bản thân cô nên biết điều một chút, nếu không mẹ và em trai cô thật sự sẽ rơi vào khó khăn. Vốn đã biết như vậy ngay từ đầu mà sao cô vẫn có chút thất vọng chứ ?
*
"Phía bên X-max vừa gửi tin, họ nói tên đó là Chun Dong Joon con trai của phó tổng giám đốc của công ty PW. Là một tay ăn chơi có tiếng, chuyên dụ dỗ gái còn trinh. Ăn xong rồi đá không thương tiếc. Hôm đó sở dĩ tiểu thư Na Jeon bị hạ dược là do bạn của tiểu thư là Park Jang Mi đã thông đồng với hắn lên kế hoạch để hắn được ngủ chung với tiểu thư" Trợ lí Jeon Min Hyun là người được Suga tin tưởng nhất. Lối làm việc thận trọng, suy tính và gọn gàng của anh chưa bao giờ là Suga thất vọng.
"Jang Mi ? Cô ta có lai lịch như thế nào ?" Suga ngồi trên chiếc ghế lớn, hai chân thon dài để trên bàn làm việc, hai tay đan xen vào nhau. Ánh mắt có chút gì đó không vui.
"Là con gái hiệu trưởng trường New Life, trường học mà tiểu thư Na Jeon đang theo học. Mẹ kinh doanh thời trang, tuy không nằm trong top mười nhưng rất có tiếng tăm. Có tin đồn Jang Mi trước giờ không mấy thiện cảm với tiểu thư. Từng nhiều lần đấu khẩu với tiểu thư trước mặt mọi người"
Suga nghe đến đây mà nhếch mép "đấu khẩu à? cô ta thắng nổi cô gái mồm mép đó sao?"
Min Hyun nghiêng đầu khó hiểu "Min tiên sinh vừa nói gì ? Tôi không hiểu cho lắm"
"Không có gì, tiếp tục đi!" Suga nhanh chóng lấy lại tác phong
"Phía bên X-max đã thử vài lần nhưng hắn đều khai chắc nịch là Jang Mi chỉ dẫn cho hắn chuyện này"
"Vậy hắn ta và Jang Mi có quen biết từ trước không?"
"Hai người họ nằm trong một hội con nhà giàu. Hội có mười lăm thành viên thường tổ chức ăn chơi tại những địa điểm xa xỉ. Vì vậy họ cũng rất nổi tiếng. Còn có hình trên mạng xã hội"
"Được, tối mai dẫn hắn đến X-max. Còn nữa, nói hắn ta bằng cách nào không cần biết phải dụ được cô gái kia đến đó"
*
Mười một giờ tối
"Cậu chủ về rồi" quản gia nhìn thấy Suga vội lên tiếng.
"Cậu chủ ăn gì chưa? Để tôi bảo người làm mang thức ăn lên phòng cho cậu"
"Cháu ăn rồi. Na Jeon đâu ?" Anh nhìn lên phía cầu thang mà hỏi
"Tiểu thư sáng giờ không ra khỏi nhà, cũng không xuống dùng bữa. Người làm đã đem thức ăn lên cho tiểu thư. Có lẽ bây giờ tiểu thư đã ngủ"
Suga nhìn quản gia, ánh mắt mệt mỏi "bảo mọi người nghỉ ngơi đi. Bác cũng đi nghỉ sớm đi. Lớn tuổi rồi thức khuya không tốt"
"Vâng, cậu chủ cũng nghỉ ngơi sớm đi"
"À.. quên nữa, sáng nay bác đã cho cô ấy uống thuốc chưa ?"
"Tiểu thư uống rồi. Nhưng mà cậu chủ, loại thuốc đó uống nhiều không tốt. Còn gây nhiều tác dụng phụ nữa"
Suga nhìn quản gia vài giây rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt "cháu biết rồi, cháu có dự tính của cháu. Bác đi nghỉ đi!"
Đã quá nửa đêm, bầu trời đen thẳm được điểm tô vài ngôi sao sáng. Chiếc bồn tắm được lắp đầy bởi thân thể mệt mỏi của Suga. Anh dựa đầu vào tường, nhắm mắt hưởng thụ dòng nước nóng phản phất mùi gỗ thông chạy xung quanh cơ thể.
"Có chuyện gì?"
"Anh đang tắm sao? Vậy..vậy tôi đợi anh tắm xong rồi nói"
"Vào đây !"
Na Jeon vẫn đứng im, miệng lắp bắp "Anh tắm đi, chúng ta...nói chuyện sao"
"Ngại sao? Tôi còn có gì mà em chưa thấy?"
Trời ơi, sao anh ta lại có thể nói những chuyện như vậy với thái độ bình thản như thế? Hai má cô đã bắt đầu đỏ ửng vì xấu hổ.
"Tôi.. tôi muốn xin anh sắp xếp để tôi sang thăm mẹ tôi" cô nói ra vấn đề để tránh việc mình bị gọi vào đó
"Được" Anh đáp ngắn gọn
Cô không nghe lầm chứ ? Sao anh ta lại có thể dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của cô như vậy được. Điều này nằm ngoài sự tưởng tượng của cô. Cô đã muốn nói vấn đề này với anh từ lúc sáng nhưng không biết phải nói thế nào. Hôm nay anh ra ngoài cả ngày không về làm cô chờ đợi đến tận bây giờ. Nghe bác quản gia nói anh về cô lập tức sang phòng để nói chuyện với anh. Không ngờ anh lại nhanh như vậy đã đồng ý. Có lẽ cô đã hiểu lầm con người anh ?
"Nhưng tôi có điều kiện"
"Hừm... biết ngay mà. Người như anh chẳng tốt lành gì?" Na Jeon lẩm bẩm. Làm vừa rồi cô còn nghỉ anh là người tốt định cảm ơn anh nữa chứ.
"Em lại mắng tôi ?"
"Không.. tôi chỉ nói phong long thôi"
"Tôi không có hứng thú đấu khẩu với em. Nói nhanh, có đồng ý điều kiện không ?"
"Điều kiện gì?"
"Đem khăn tắm vào đây kì lưng cho tôi"
Đúng thật là muốn kiếm chuyện. Bình thường tắm một mình không sao? Thấy cô vừa vào là ra điều kiện phải kì lưng. Tuy ấm ức nhưng điều kiện này để được gặp mẹ cô thì cũng không quá đáng lắm. Lấy chiếc khăn tắm rồi rón rén vào phòng. Không biết người đàn ông này có biến thái hay không mà tắm không chịu đóng cửa.
Cô đưa khăn tắm kì sau lưng anh, được vài phút tay đã bắt đầu mỏi tay. Tiểu thư như cô trước giờ chưa từng làm những chuyện này bây giờ động tay động chân một chút khó tránh được cảm giác khó chịu.
"Em chỉ có thể làm được đến thế thôi sao ? Nếu đã là điều kiện em nên làm có tâm một chút mới mong nhận lại kết quả tốt đẹp"
Thừa biết anh đang muốn nói điều gì, cô di chuyển vị trí chiếc khăn về phía trước ngực anh mà chà mạnh. Cái tên này, chỉ ước bây giờ có thể nhấn đầu anh ta xuống nước cho bỏ tức. Nhìn vẻ mặt đắc ý hiện tại của anh ta mà tức không thể chịu được. Mà không, lúc nào vẻ mặt anh ta cũng như vậy. Y như rằng phần thắng luôn nằm trong tay anh ta. Cao ngạo đến không chịu được.
"Hình như em đang trút giận lên cơ thể tôi thì phải"
Cô giật mình nhìn xuống ngực Suga, ở đó có vài mảng đang đỏ lên vì lực ma sát mạnh của cô gây ra.
"Không phải như vậy.. là là..."
Hiện tại cô không biết giải thích ra sao về hành động này.
"Là thế nào ? ... Hửm" Suga ghé sát mặt cô mà hỏi
"Là...là...." Trời ơi Kim Na Jeon thông minh ngày thường đâu mất rồi. Cô hận chính bản thân mình lúc này. Trước mặt anh ta cô như con hổ con chưa mọc đầy đủ móng vuốt. Chỉ có danh nhưng không có thực.
Khoé môi anh cong lên đầy bí hiểm "cần phải phạt"
Chỉ một thao tác nhỏ mà cô đã nằm trọn trên người anh. Bộ đồ cô đang mặc cũng ướt sũng ôm lấy cơ thể của cô. Chỗ nào cần lộ thì lộ, chỗ nào không cần lộ cũng đã phơi bài trước mặt.
Cô hoảng hốt mà la lên "Anh làm gì vậy ? Mau buông tôi ra" Na Jeon ra sức giãy dụa.
Càng cố thoát khỏi anh càng ôm cô chặt hơn "nếu muốn gặp mẹ em thì nên ngoan ngoãn, bằng không sau này sẽ không có bất cứ thoả thuận nào xảy ra. Còn bây giờ..." Suga dừng lại, ánh mắt quét xuống môi cô "tôi phải phạt em vì tội đã làm da thịt tôi ửng đỏ"
Cô chỉ kịp nghe hết câu nói của anh thì đã bị anh đè chặt môi. Bàn tay không chịu yên phận mà xoa nắn một bên căn tròn, tay còn lại giữ chặt tấm lưng của cô.
"A..." lần này không phải tiếng la của Na Jeon mà là của Suga
Anh la vì bị cô cắn vào môi, tuy nhiên lực không mạnh lắm nên không bị chảy máu
"Em giỏi lắm, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt"
"Ai biểu anh ăn hiếp người quá đáng, hứ..."
Cô đúng thật là chán sống! Được anh ta cho phép hầu hạ như thế biết bao nhiêu người muốn còn không được. Đằng này cô lại dám làm càng trước mặt anh.
Suga nheo mày đưa lưỡi liếm khoé môi bị cô cắn trúng "Em có biết hành động vừa rồi của em có thể khiến tôi không vui. Mà nếu tôi đã không vui thì mẹ và em trai em phải làm sao ?"
"Anh đừng ích kỷ như vậy. Việc tôi làm sao lại liên luỵ đến mẹ và em trai tôi chứ ?" Cô hậm hực nói.
"Xem ra em rất thích dùng những từ ngữ như vậy để mắng tôi"
"Không có"
"Được, em nói việc em làm em sẽ tự chịu đúng không ? Tôi cho em một cơ hội nữa, nếu tối nay em làm tôi không vui thì hậu quả về sau em tự chịu" Suga đã mất hết kiên nhẫn.
Na Jeon biết bản thân mình thật sự quá đáng, đã đắc tội với người không nên đắc tội. Nếu khiến anh ta thật sự không vui thì ngày tháng sau này của mẹ cô và em trai cô phải tính sao?
Suy nghĩ hồi lâu, cô ngập ngừng lên tiếng "Anh muốn tôi làm gì?"
"Tiếp tục công việc còn dang dỡ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top