Còn Non Và Xanh Lắm
Cuộc họp kéo dài hơn ba tiếng mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Trong phòng họp, ngoại trừ Suga ra thì ai nấy đều toát mồ hôi mặc dù ngoài trời có tuyết đổ. Có người buồn đi vệ sinh cũng chẳng dám lên tiếng. Thỉnh thoảng lại có người lấy khăn tay để lau mồ hôi rồi vội vàng cho vào túi. Anh ngồi ở vị trí trung tâm dành riêng cho người có chức vụ cao nhất. Suga đưa đôi mắt chim ưng dài hẹp quan sát mọi người xung anh. Ánh mắt quét qua người nào, người đó liền cuối mặt không dám nhìn.
Suga đưa tay nhìn chiếc đồng hồ Rolex sáng bóng vừa được gửi về từ Thuỵ Sĩ, đã hơn mười một giờ.
"Nếu không có gì nữa thì kết thúc cuộc họp" Anh dựa người ra sau ghế, tiếng nói trầm ổng vang lên
Chẳng hẹn mà gặp, mọi người đều cùng nhau thở phào một cái rồi kính cẩn chào vị chủ tịch trẻ tuổi kia.
Công ty mới thành lập được ba năm nhưng phát triển với tốc độc nhanh đến khó tin. Các công ty lâu năm cũng khó sánh bằng về lợi nhuận lẫn cổ phiếu. Mà tất cả đều nhờ vào sự dẫn dắt của vị chủ tịch trẻ tuổi kia. Quan trọng là cái 'ông tướng nhỏ' đó hai ba tháng mới đến công ty một lần. Mỗi lần đến đều tống khứ không dưới mười nhân viên ra khỏi công ty như hôm nay. Thông tin ở đâu ? Vì sao lại có thể nắm bắt tình hình công ty một cách chính xác đến từng con số nhỏ?
Thật khó tin ! Giống như một thiên tài vậy !
Sau khi rời khỏi công ty, Suga đến thẳng trường Đại Học New Life
Giờ tan trường, những chiếc xe hơi đắt tiền nối tiếp nhau thành hàng dài để chờ đón các cậu ấm cô chiêu, một số khác thì tự lái xe đi học. Nói chung giờ tan trường chính là lúc các sinh viên khoe xe thể hiện đẳng cấp của mình. Mà chiếc xe chính là giá trị hiện kim nói lên đẳng cấp đó.
Na Jeon ngoan ngoãn đứng đợi anh đến rước như lời dặn. Đã trễ hơn mười phút nhưng cô cũng không dám gọi điện vì sợ làm phiền anh.
"Má ôi, nhìn kìa"
"Là Roll Royce kìa, trời ơi đẹp quá"
"Nhà mình có ý định mua xe này nhưng nó đắt quá. Phải hơn ba triệu đô cơ (60 tỷ)"
"Không biết là của ai vậy, mình tò mò quá"
Cả trường tụ năm tụ bảy bàn tán sôi nổi. Chiếc xe di chuyển từ từ về phía cổng. Nhưng do là kính một chiều nên không thể thấy rõ bên trong là ai. Nhìn càng gần mới thấy được chiếc xe đẹp như thế nào. Nếu là người có hiểu biết về xe hẳn không xa lạ gì với loại xe này. Nếu nói Lamborghini là 'Anh hùng xa lộ' thì Roll Royce chính là 'Ông hoàng xa xỉ' của các loại xe. Những chiếc xe bên cạnh cũng không dám ra oai như lúc nảy mà biết thân biết thận nép sang một bên.
Xe Roll Royce
Chọn giờ cao điểm để đón cô Suga đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để không bị phát hiện. Mắt kính che nửa khuôn mặt và khẩu trang đã được anh đeo sẵn. Nhìn thấy xe, Na Jeon nhanh chóng vào xe rồi khép cửa lại để tránh bị chụp lén.
"Cho xe chạy" Suga ra lệnh cho tài xế
Chiếc xe di chuyển từ từ ra khỏi cổng trường. Suga tháo kính và khẩu trang ra, môi khẽ cười rồi vuốt tóc cô "Đi học có mệt không?" Ánh mắt dịu dàng đầy tình cảm.
"Em không mệt, sáng giờ anh đi đâu vậy?"
"Anh về công ty có chút chuyện"
"Anh có về nhà chung với em không?"
"Có, anh kêu người làm chuẩn bị đồ ăn hết rồi"
Ở phía sau xe, hàng ngàn con mắt dõi theo. Ngưỡng mộ có, tò mò có, ghanh tỵ có. Nói chung là đủ thể loại.
"Muốn biết chủ nhân của chiếc xe đó là ai thì đâu có khó"
"Cậu nói làm như dễ lắm, ngay cả hình dáng còn không thấy được"
Kim Shin Ah giơ cao điện thoại chụp lại biển số xe "Anh trai mình là phó cục trưởng cục cảnh sát nhân dân. Mình không tin không điều tra ra được chủ nhân của chiếc xe là ai. Tới lúc đó mình sẽ cho cả trường biết cô ta là loại người như thế nào" Shin Ah cười đắc chí
Jang Mi đứng bên cạnh mà trong lòng cũng vui lây. Hai người này trước giờ luôn tìm cách hạ bệ Na Jeon. Cơ hội ngàn vàng này làm sao bỏ qua cho được.
"Thế thì con gái cả trường này phải trông cậy vào cậu rồi" Jang Mi vỗ vai Shin Ah, khẽ nhếch môi.
Về đến nhà, Na Jeon đi một mạch lên phòng tắm. Còn Suga thì về thư phòng riêng.
"Min tiên sinh, lúc nảy đã có người chụp biểu số xe. E rằng sẽ nhờ cảnh sát điều tra thân phận của ngài"
Suga bình thản, khoé miệng khẽ cong. Tay anh nới lỏng chiếc cà vạt "Gọi điện cho thị trưởng Choi, nói tôi gửi lời hỏi thăm ông ấy"
"Vâng! Tôi đã hiểu"
Bên kia đầu dây Min Hyun khẽ lắc đầu chẹp miệng "Muốn đấu trí với Min tiên sinh ? Các cô còn non và xanh lắm"
***
Ba ngày nghỉ phép của Suga nhanh chóng trôi qua. Trong ba ngày này, ngoài buổi sáng phải đến công ty xử lý một số chuyện ra thì phần thời gian còn lại anh đều ở bên cạnh cô.
Ngày cuối cùng, trước khi anh đi cô đứng ở cửa chính tiễn anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô trước mặt bao nhiêu người làm. Giống như một người chồng đi làm xa lưu luyến hôn vợ mình thay cho lời nói "Anh đi làm, ở nhà ngoan đợi anh về"
***
"Tâm trạng hyung hôm nay vui thế ? Còn tặng quà luôn cơ đấy. Mau nói, hyung mới trúng số phải không ? JHope cầm lấy túi quà miệng không ngừng trêu chọc
Suga ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo đưa vẻ mặt bình thản mà trả lời "Trúng số cái gì chứ ? Anh mày chưa đủ giàu sao?"
"Càng lúc càng giống Jin hyung rồi đấy" Jungkook phát biểu
"Yah.. bớt nhắc tên anh mày trong những cuộc trò chuyện của mấy chú đi!" Jin đang đứng lựa trang phục bực mình quát
"Nhưng mà Suga hyung mau trả lời đi! Hôm nay có chuyện gì mà hyung cười một mình suốt vậy?"
Suga nhún vai "Có sao?"
"Còn cải à? Có cần vào phòng camera xem lại không hyung nhỉ?"
"Thì cứ cho là vậy!"
"Aizzz.. thiệt là bực mình chết luôn. Người gì đâu mà cứng mồm cứng miệng" Jhope bực dọc bỏ ra chỗ Taehyung đang ngồi.
"Kệ nó đi ! Sau này cũng có đứa trị được chứng bệnh này của nó à. Đến lúc đó không cần hỏi cũng khoanh tay lại thưa"
"Em không phải thê nô đâu nhé. Những chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra. Không, bao, giờ" Suga nhấn mạnh ba từ cuối
"Ok, mọi người ghi nhớ câu này giúp anh nhé"
JungKook đưa tay "em làm chứng".
"Em cũng làm chứng"
"Cả em nữa"
"Haizzz tặng quà cho mọi người mà giống như bị phạm tội. Thôi không có lần sau đâu nhé"
***
"Sau rồi đã điều tra ra chưa?"
"Mình gửi cho anh mình rồi, nhưng lúc gửi anh mình lại đang bận. Chắc bữa nay sẽ có kết quả" Shin Ah tự tin nói
"Haizz chưa bao giờ mình tò mò về thân thế người khác đến như vậy. Các cậu nói xem, nếu mà là một soái ca đẹp trai, nhà giàu, quyền lực có phải là ghen tị quá đúng không?"
"Nằm mơ giữa ban ngày à? Nếu có người hoàn hảo như vậy chắc đến lượt nó" Jang Mi 'xì' một tiếng rồi bĩu môi
"Này này anh mình điện, chắc có kết quả rồi"
"Mau nghe đi"
"Alo..."
"Shin Ah, sao em có được biển số xe đó?"
"Là người ta đi rước nhân tình bé bỏng, em vô tình chụp lại thôi"
"Từ đây về sau không được tìm hiểu những gì liên quan đến người đó nữa biết không?" Giọng nói đầu dây bên kia rất khẩn trương
"Anh sao anh nói giúp em mà"
"Người này em không thể đụng vào. Bỏ ngay những ý định của em đi. Anh nói lại lần nữa, không được có bất cứ suy nghĩ hay hành động xấu đối với người này. Bằng không anh sẽ nói ba mẹ đưa em ra nước ngoài để tránh phiền phức"
"Anh..anh"
"Sao rồi, sao rồi"
Shin Ah xụ mặt "Anh mình nói người đó tuyệt đối không thể đụng vào"
"Cái gì? Ngay cả anh cậu cũng sợ nữa sao? Xem ra cách này của chúng ta out rồi"
Jang Mi không giống bọn họ, cô ta nhếch mép nói "Anh cậu cũng nói là không được đụng đến người kia chứ đâu nói là không được đụng vào Na Jeon"
"Ý cậu là..." Shin Ah cơ hồ hiểu ra ý của Jang Mi
"Thôi thì để Park Jang Mi này ra tay vậy"
Jung So Gun là cậu ấm con nhà tài phiệt chính hiệu. Hắn ta là sinh viên năm hai khoa nhạc viện. Cả trường này ai mà không biết hắn ta theo đuổi Park Jang Mi từ đầu năm đến giờ. Mà khổ nỗi, Jang Mi lại không ưng hắn cho lắm, cô ta chỉ chịu gặp hắn để hắn giải quyết giúp cô một số chuyện. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Anh sẽ giúp em giải quyết con nhỏ đó. Điều kiện như cũ"
"Được, tối nay bảy giờ gặp nhau ở X-max"
Sau khi bàn bạc với bốn đứa bạn của hắn thì kế hoạch bắt đầu ngay giờ giải lao.
Na Jeon theo thói quen thường giờ giải lao sẽ xuống WC rửa tay, chỉnh sửa lại quần áo. Hôm nay có gì khác lạ, cả cái nhà vệ sinh rộng lớn chỉ có mình cô. Đang đứa ở bồn rửa tay thì cửa chính đóng sầm lại. Bốn nữ sinh lạ mặt khác bước vào.
"Mày là Na Jeon"
"Âu... dạo này tôi nổi tiếng thế cơ à?" Na Jeon không thèm để ý tiếp tục rửa tay
"Láo nhỉ, hèn gì nữ sinh ở trường này chẳng ai ưa mày"
"Vậy sao? Không ưa thì tôi vẫn khoẻ mạnh, đâu mất miếng thịt nào đâu nhỉ"
"Mày đúng là con mồm mép, để hôm nay tao xem cái miệng này của mày hoạt động như thế nào"
Dứt cả đám xông vào đánh hội đồng Na Jeon. Đến giờ học mà không thấy Na Jeon về lớp Jerin cùng Taemin và Seok Joon đi tìm. Đến phòng vệ sinh thì nghe có tiếng la hét nên Seok Joon đạp cửa xông vào. Cả năm được đưa lên phòng giám thị. Seok Joon nói bận chuyện nên để Taemin và Jerin đưa Na Jeon đi. Jerin sốt ruột còn mắng Seok Joon thấy nạn bỏ bạn. Seok Joon cũng chẳng đáp trả mà lẳng lặng bỏ đi. Ba mươi phút sau phụ huynh của bốn nữ sinh kia cũng có mặt.
"Các em có biết các em đang làm gì không? Thật là mất mặt" Thầy hiệu trưởng tức giận đập tay xuống bàn.
"Hiệu trưởng Park, hiệu trưởng phải xử lý chuyện này cho chúng tôi. Nó đánh con tôi thành ra thế này còn gì là mặt mũi con gái tôi nữa"
Bốn đánh một mà bốn người kia bị đánh tơi bời. Mặt mũi bị trầy xướt, cơ thể có vài vết thâm tím, áo quần thì lắm lem. Còn Na Jeon, ngoài gương mặt và cổ bị trầy xướt và tóc hơi rối một chút thì mọi thứ vẫn bình thường. Quả thật trong tình cảnh này Na Jeon không giống như người bị hại.
"Con gái chúng tôi từ nhỏ được bao bọc, cái bạt tay cũng không dám đánh. Thế mà.. thế mà hiệu trưởng xem bây giờ nó thành ra bộ dạng thế này. Sau này nó làm sao đi học cơ chứ ?"
"Đúng đó! Chuyện này gia đình chúng tôi sẽ không để yên đâu. Nhất quyết phải làm tới cùng"
"Các anh chị bình tĩnh. Tôi sẽ quyết chuyện này ổn thoả. Các em nói xem, chuyện gì đã xãy ra?"
"Thưa thầy chuyện là thế này, lúc tụi em vào phòng vệ sinh có nói tới một số chuyện liên quan đến Na Jeon. Không ngờ bạn ấy ở trong phòng nghe được lao ra đánh tụi em tới tấp" Một nữ sinh sụt sùi kể lại.
"Vậy các em đã nói những gì?"
"Dạ thưa thầy, dạo này trường xuất hiện tin đồn Na Jeon được đại gia bao nuôi. Bọn em chỉ là kể lại nhau nghe thôi chứ chưa khẳng định là sự thật. Nào ngờ bạn ấy có tật giật mình xông ra đánh bọn em. Còn nói là sẽ kêu người chóng lưng đó cho người đánh chết bọn em. Huhu.. bọn em sợ lắm"
"Trời ơi, hiệu trưởng Park, thầy nghe rõ rồi chứ. Mới mười chín hai mươi tuổi mà đã đi cặp đại gia. Lại còn đánh bạn học ra nông nỗi này, chúng tôi không thể chấp nhận loại học sinh có nhân cách như vậy tồn tại ở ngôi trường danh giá như thế này"
"Phải, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ làm cho đến cùng. Nếu hiệu trưởng Park không tiện giải quyết thì chúng tôi sẽ để cảnh sát vào cuộc"
Hiệu trưởng Park trầm tư, đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn Na Jeon "Chuyện này tôi cũng không thể nào nghe một phía. Na Jeon em có gì để nói không? Cứ nói sự thật đừng sợ gì cả"
Na Jeon từ đầu đến cuối đều im lặng quan sát vỡ kịch hài trước mặt. Thỉnh thoảng cũng chỉ nhếch môi vì những lời giả tạo của họ.
"Em là người đánh họ"
"Đó thầy nghe chưa, cuối cùng cũng thừa nhận rồi" một phụ huynh tranh thủ thời cơ lên tiếng
"Nhưng em không phải là người ra tay trước. Lúc em định ra khỏi nhà vệ sinh thì họ chặn đường em lại và xông vào đánh em. Em thật sự không biết họ là ai. Em chỉ là tự vệ. Luật pháp có nói tự vệ là phạm pháp không?"
"Cậu nói xạo. Chính cậu là người đánh bọn mình trước. Cậu còn nói người chóng lưng cho cậu rất quyền lực nên cậu không sợ cái gì cả"
Na Jeon bật cười, thái độ khinh bỉ "Nếu thật là như vậy thì tôi chỉ cần nói với người đó một tiếng thì các người đã bị cho một trận tơi tả trời không biết quỷ không hay. Tôi có cần phải ra tay không? Mà một chọi với bốn cơ đấy"
Bọn nữ sinh đuối lý im lặng...
"Nhưng chính mày làm chúng nó ra nông nỗi này, mày còn nói như thế được à. Cha mẹ mày là ai? Làm nghề gì mau gọi vào đây nói chuyện. Đồ con ranh"
Cha mẹ? Cái cớ gọi cha mẹ vào là để xem thân phận họ như thế nào thôi. Nếu là danh gia vọng tộc có quyền có thế thì chuyện này dễ nói rồi. Nếu là gia đình bình thường chắc chắn sẽ bị dồn tới đường cùng. Những chuyện này Na Jeon còn lạ lẫm gì?
Xã hội chỉ có hai tiêu chuẩn, một là gia thế, hai là ngoại hình. Nhưng những chuyện như thế này ngoại hình có cũng bằng thừa. Suy cho cùng tiền bạc vẫn là cái mà xã hội này tôn thờ nhất.
Nhìn thái độ của bọn họ chắc chắn đã được con cái của mình nói sơ qua về gia cảnh của Na Jeon nên mới có thái độ hung hăng làm càng như vậy.
Na Jeon bỏ ngoài tai những gì họ nói, cô đưa đôi mắt chân thật nhìn hiệu trưởng Park "Thưa thầy những gì em nói đều là sự thật. Những chuyện em không có làm đánh chết em cũng không nhận"
Hiệu trưởng Park nhẹ giọng "Bây giờ em hãy gọi người giám hộ của em đến đây. Người lớn vẫn dễ nói chuyện hơn"
"Mẹ em đang trị bệnh ở nước ngoài. Em cũng không có họ thân thích"
Ở trong hoàn cảnh này không ai tin cô hết. Tất cả mọi người chỉ muốn dồn cô vào đường cùng. Hiệu trưởng Park là người công tâm nhưng cũng không thể giúp cô vì mọi chứng cứ bất lợi đều nghiêng về phía cô. Nếu có mẹ ở đây, mẹ cô nhất định sẽ không để cô chịu thiệt thòi dù chỉ là một chút. Còn anh ấy thì sao? Anh ấy có tin cô không? Chưa bao giờ cô cần anh như bây giờ.
Cuối cùng hiệu trưởng Park cũng thuyết phục được các bậc phụ huynh cho nhà trường ba ngày để điều tra sự việc. Na Jeon cũng không dám nói chuyện này với Suga nên đành lặng im chịu đựng một mình. Phần vì không biết anh có tin cô hay không, phần vì sợ anh bị liên luỵ. Mặc dù cô hoàn toàn không sai nhưng mà chắc chắn các bậc phụ huynh kia sẽ làm mọi cách để bảo vệ con họ.
"Min tiên sinh, Tiểu thư gặp chuyện rồi"
Đầu dây bên kia im lặng nghe Min Hyun kể lại toàn bộ sự việc. Chẳng thể nhìn thấy được biểu cảm nhưng giọng nói lại thật sự có vấn đề, giống như đang kìm nén đến mức có thể "Làm theo lời tôi nói"
Thời hạn ba ngày đã hết, tất cả những phụ huynh và nữ sinh hôm qua đánh nhau đều có mặt ở phòng hiệu trưởng. Bốn nữ sinh hung tợn ngày hôm qua đột nhiên trở nên yếu đuối, gương mặt sụt sùi, giàn dụa nước mắt. Na Jeon nhìn thấy mà chỉ biết ban tặng họ nụ cười khinh bỉ. Những người này không đi làm diễn viên thì thật uổng phí tài năng.
Còn các bậc cha mẹ trên tay cầm tờ giấy khám chấn thương của con mình để gián tiếp uy hiếp hiệu trưởng. Thật là một cảnh tượng đáng thương, đáng thương đến phát tởm.
"Hiệu trưởng Park, ngài xin chúng tôi ba ngày để điều tra sự việc. Bây giờ có phải nên cho chúng tôi một câu trả lời xác đáng rồi chứ?"
"Hiệu trưởng xem, đây là giấy khám thương của con gái chúng tôi. Bác sĩ bảo chấn thương não, ảnh hưởng màn nhĩ, những vết thương có thể để lại xẹo,... Chúng tôi.. chúng tôi không thể chịu nổi chuyện như vậy"
Thật ra ba ngày điều tra cũng chẳng thể điều tra được gì. Không có nhân chứng, không có chứng cứ, trong phòng vệ sinh cũng không có camera. Nhân chứng duy nhất chính là năm người trong cuộc.
Hiệu trưởng khó xử, thở dài "Na Jeon, nếu em không gọi người nhà vào đây thì em là người gặp bất lợi lớn nhất. Mặc dù em đúng hay sai thầy sẽ xử lý theo cách khách quan nhất"
Hiệu trưởng Park vẫn muốn cho Na Jeon một cơ hội.
"Em đã nói rồi, em chỉ có mẹ và em trai. Mẹ em đang điều trị ở nước ngoài, còn em trai em chưa đến tuổi dị thành niên. Muốn vào cũng không vào được. Hơn nữa em không sai, cho dù thầy có đuổi học em cũng không bao giờ cúi đầu nhận lỗi đâu"
Hiệu trưởng Park bất lực "Vậy được, em Kim Na Jeon sinh viên năm nhất khoa nhạc viên sẽ bị đuổi học vì tội......"
"Xin hỏi ở đây ai là hiệu trưởng Park Dong Son?"
Lời hiệu trưởng Park bị gián đoạn bởi một giọng nói trầm ấm vang lên. Từ cửa bước vào một người đàn ông trung niên với bộ âu phục chỉnh tề, tay cầm chiếc cặp táp đen, trên gương mặt còn đeo một cặp kính, hẳn là người tri thức.
Hiệu trưởng Park bước ra "Tôi chính là Park Dong Son. Anh là....?"
"Chào hiệu trưởng, tôi là Jeon San Ha luật sư của tiểu thư Na Jeon"
"Hừ sợ tội nên mời luật sư đến chạy tội sao? Nó mời luật sư thì chúng tôi cũng có thể mời. Hơn nữa bốn gia đình chúng tôi mời bốn luật sư không tin không thắng nổi một luật sư vô danh kia"
Luật sư nghe nói chỉ khẽ cười, nhưng nụ cười lại chất chứa nhiều ẩn ý "Các vị cứ tự nhiên. Nhưng tôi khuyên các vị thay vì dùng tiền thuê luật sư thì hãy để dành số tiền đó mà lo cho tương lai của con gái mình"
"Xừ, gia đình chúng tôi không phải danh gia vọng tộc gì nhưng chút tiền thuê luật sư thì không thiếu. Còn chuyện tương lai còn gái chúng tôi thế nào à ? Chắc chắn là tốt hơn con nhỏ đó rồi"
Luật sư San Ha đưa tay chỉnh lại gọng kính, lấy trong cặp táp một chiếc laptop, rồi quay màn hình về phía các bậc phụ hyunh "Xem ra các vị chưa cập nhật tin tức rồi. Đoạn clip này vừa đăng tải sáng nay mà đã thu hút hơn triệu lượt view. Con các vị đúng thật là rất có tiền đồ"
Trong clip có mặt đủ bốn nữ sinh và thêm bốn thanh niên lạ mặt nhìn cũng rất bảnh trai. Xem ra cũng là con nhà giàu. Bốn nữ sinh đã ngà ngà say mà ngã vào người thanh niên bên cạnh
"Anh nghe nói em mới bị con nhỏ nào trong trường đánh đúng không?"
"Xời.. ai mà dám đánh em chứ. Bọn em cố tình làm như vậy đó"
"Cố tình là sao? Em nói rõ ra xem, anh sốt ruột quá"
Thấy nam thanh niên lo lắng cho mình như vậy các nữ sinh đó cũng không giấu giếm mà khai ra hết.
"Chuyện là sáng hôm đó Jung So Gun nhờ bọn em xử lí con nhỏ Na Jeon gì đó. Bọn em còn không biết nó là ai nhưng mà Dong Son bảo làm xong chuyện này sẽ tặng mỗi đứa chúng em một tấm vé mua hàng ở trung tâm mua sắm của gia đình cậu ấy trị giá hai trăm nghìn won (40 triệu đồng)"
Một nữ sinh khác tiếp lời "Chỉ việc đánh con nhỏ đó thôi mà tụi em được trả lương hậu hĩnh. So Gun còn bảo cô ta bị đuổi học thì sẽ tặng cho chúng em một con Audi đời mới luôn. Việc nhỏ mà lương cao thì dại gì không làm"
"Vậy là các em lên kế hoạch để đánh cô gái đó à?"
"Đúng đúng. Nhưng không ngờ con nhỏ đó có võ. Vừa vào đã nắm đầu bọn em dung như dế. Còn lên gối xuống trỏ, giơ thẳng tay thượng thẳng chân làm chúng em thành ra nông nỗi này. Nhưng mà cũng nhờ vậy mà ba mẹ tụi em thấy xót nên quyết làm đến cùng chuyện này. Kì này chắc con nhỏ đó bị đuổi học là cái chắc haha.."
Vote ! Vote ! Vote nha ... !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top