Chu Đáo
Anh đưa tay luồng qua áo, chạm vào tấm lưng mềm mại của cô. Bị anh đụng chạm trực tiếp, cô khẽ rùng mình.
"Em khẩn trương như vậy làm gì? Tôi và em đâu phải lần đầu" ngữ giọng anh hơi cao.
"Nhưng đây là ở ngoài, ở nơi có người"
Suga nhìn cô, mắt chim ưng vốn dĩ đã sâu thẳm. Dưới màn đêm nó càng trở nên huyền bí hơn "Yên tâm tôi sẽ không làm chuyện đó ở đây đâu. Ít nhất, tôi không muốn bất kì ai nhìn thấy thân thể của em"
Na Jeon nhẹ nhõm đôi ít "bản tính chiếm hữu của anh lúc nào cũng cao như vậy sao ?"
"Trời sinh đàn bà có tính dựa dẫm, đàn ông có tính chiếm hữu. Điều đó không có gì lạ"
"Vậy đến khi nào, anh sẽ không còn tính chiếm hữu đối với tôi ?"
"Đến khi tôi chán trò chơi này" Môi anh cong lên, ánh mắt càng trở nên khó hiểu.
Trò chơi ? Anh với cô như vậy được xem là trò chơi sao? Nếu đã như vậy thì anh không cần thiết phải làm mấy trò này để làm cô cảm động sau đó nói ra những lời như mũi dao nhọn sắc kia. Người đàn ông này quả thật không thể hiểu được. Trăm vạn lần cũng không hiểu được.
Anh cầm cổ tay cô lên rồi đeo cho cô chiếc vòng bằng chỉ đỏ.
"Đây là gì ?" Cô ngạc nhiên hỏi
"Lúc em vào mua vé, tôi thấy có một cô bé rất dễ thương bán những chiếc vòng này"
Cô nheo mày, ánh mắt thăm dò "vậy ra anh vì cô dễ thương mà mua ủng hộ chứ không phải là vì mua cho tôi"
Anh vẫn chăm chú đeo xong chiếc vòng cho cô "dù ở mục đích nào thì tôi cũng đã mua rồi. Em không thích có thể không đeo"
Cô bĩu môi "hừ.. tôi không cần biết anh mua vì lý do gì nhưng không nên phí phạm. Tôi đeo vậy"
Na Jeon đưa tay lên ngắm nghía chiếc vòng "Là loại vòng được làm bằng chỉ đỏ. Phương thức hoàn toàn bằng thủ công. Tôi nghe nói những loại vòng như vậy thường mang một ý nghĩa riêng. Lúc nảy cô bé đó có nói với anh ý nghĩa của chiếc vòng này không"
"Không có"
Ba mươi phút trước
"Anh ơi mua vòng đi ạ, vòng tâm linh được sư thầy trong chùa làm phép rất linh thiêng" cô bé bán vòng rao mời
"Xin lỗi tôi không mua"
"Anh ơi có vòng tình duyên nữa ạ. Anh có bạn gái chưa ? Nếu có rồi hãy mua một chiếc tặng cho chị ấy. Chắc chắn chị ấy sẽ luôn bên cạnh và yêu thương anh"
"Mê tính" anh lạnh lùng nói
*
"Thật sự không có à ?" Na Jeon nghiêng đầu hỏi
"Không có, tôi không quan tâm đến những vấn đề đó. Chỉ thấy trời đã tối nên muốn mua giúp cô bé đó thôi"
Chiếc vòng gỗ dừng đúng lúc hai người kết thúc cuộc trò chuyện.
"Về thồi" Anh mở cửa, dìu cô ra khỏi cabin.
*
"Sao anh dừng xe lại, có chuyện gì sao?"
Suga đang lái xe thì dừng lại ở một quãng đường vắng, phải nói là rất vắng. Xung quanh chỉ toàn cánh đồng, đi xa lắm mới thấy được một ngôi nhà. Thật không ngờ nơi thành phố sầm uất lại có những con đường thế này.
"Ra ghế phía sau lấy giùm tôi chiếc hộp màu đỏ"
"Ờ.." Na Jeon nghe lời, mở cửa vòng ra ghế sau lấy đồ cho anh
"Không có, tôi không thấy chiếc hộp màu đỏ nào cả? Anh có chắc là để ở đây không ?" Cô loay hoay tìm
"Em ngốc hơn tôi nghĩ" Anh bất thình lình mở cửa, đẩy cô qua phía bên kia
"Ý anh là sao? Anh định giở trò gì nữa"
Suga đưa tay vòng ra sau gáy, kéo cô về phía mình rồi ngang tàn chiếm đoạt lấy môi cô. Na Jeon phản kháng, cố đẩy anh ra ngoài nhưng không thành. Bàn tay to lớn di chuyển trên từng sớ thịt mềm mại của cô. Mãi lâu sau anh mới chịu rời môi cô mà thở dốc.
"Lúc nảy.. tôi đã cố gắng kiềm chế. Nhưng bây giờ thì không thể"
"Anh bị điên rồi sao? Đây là ngoài đường, hơn nữa còn ở trên xe" Na Jeon bực dọc
"Thì sao ?" Anh hờ hững hỏi
"Thì sao thì sao? Chẳng lẽ anh muốn làm chuyện này ngay tại đây"
"Ý em cũng là ý tôi"
"Anh đừng ngang ngược như vậy có được không? Mau lái xe về đi"
"Em không thể chống cự, cũng không thể từ chối"
"Dựa vào cái gì mà tôi không thể từ chối"
Anh nhếch môi, ghét sát tay cô "dựa vào 'thoả hiệp' của chúng ta"
Nói xong, anh cởi bỏ lớp áo bên ngoài của cô để lộ đôi bồng đào trắng hồng đầy đặn. Chiếc áo ngực ren màu đen vừa vặn nâng ngực cô lên khiến nó đẹp như một tuyệt tác của tranh vẽ, đẹp đến động lòng người. Cô ngại ngùng, dùng hai tay đan xéo che lại.
Anh lấy tay cô xuống, nhìn chăm chú vào nơi đó "Đừng che, nó rất đẹp"
Lời nói cùng hàng động của anh khiến cô ngượng đến đỏ mặt. Hai má ửng hồng như say rượu trông thật đẹp thật đáng yêu. Nhưng cô đâu biết rằng chính sự e thẹn này của cô khiến anh không thể nào kiềm chế bản thân mình mà muốn lập tức chiếm lấy cô.
Đã làm cũng phải làm cho đủ bộ. Chiếc váy da cũng nhanh chóng được anh cởi ra để lộ đường cong tuyệt mỹ của cô. Ông trời thường không cho ai hoàn hảo, nhưng đối với cô là ngoại lệ. Bờ mông căng tròn trắng nõn nà được phơi bày lộ liễu sau chiếc quần lót ren. Vòng eo nhỏ nhắn cũng đôi gò bồng đầy đặn như chai rượu quý rót vào cơ thể khiến anh không tìm được lối thoát.
"Cơ thể em rất đẹp" Anh đưa mũi gần với cổ cô, hít một hơi thật sâu.
Suga lấy bàn tay cô đặt lên thắt lưng. Na Jeon giật mình rút tay về nhưng bị anh nắm chặt hơn.
"Anh làm gì vậy?
"Cởi đồ ra cho tôi" Anh nhìn cô, ánh mắt tha thiết nhưng giọng địu lại lạnh lùng như băng
Cô lườm anh một cái "Anh tự mà cởi"
"Em đừng bướng nữa. Nếu không lát nữa người chịu vất vả nhất chính là em"
"Anh thật quá đáng" Na Jeon hậm hực
Anh âu yếm, đôi môi khẽ cười rồi xoa đầu cô "Ngoan, nhanh lên. Không phải em phải về sớm để ngày mai đến trường sao?"
Na Jeon biết mình thật sự không thể chống cự, hơn nữa cô quả thật cũng đã rất mệt. Đành vô thức mà làm theo ý anh. Suga đặt cô ngồi lên người, đôi môi tham lam mà mút lấy nhũ hoa đã sớm bị anh chọc cho cương cứng. Bàn tay không an phận mà di chuyển khắp cơ thể cô. Động tác cô lúc đầu rất chậm nhưng lúc sau lại vừa vặn nhịp nhàng. Thật sự mà nói, cảm giác này trên cơ thể của cô khiến anh như bị nghiện. Mỗi lần nhìn thấy cô anh lập tức muốn ôm cô ngay vào lòng mà âu yếm cho thoã cơn nghiện. Anh cũng chẳng biết vì sao mình lại có cảm giác như vậy với cô. Điều này nằm ngoài dự tính ban đầu của anh.
Sau một hồi Na Jeon mệt mỏi gục đầu trên vai anh. Hơi thở cũng vì vậy mà gấp gáp hơn. Người ta thường nói "hơi thở chính là điểm cộng cho sự thăng hoa trong cuộc yêu" quả thật không sai. Tiếng thở ấy chẳng làm anh cảm thấy thương xót mà ngược lại như thể tăng thêm sự kích thích cho anh.
"Em mệt sao?" Anh nhìn cô hỏi
"Tôi rất mệt, tay chân không còn một chút sức lực"
Những tưởng nói như vậy thì anh sẽ cảm thấy tội mà tha cho cô. Không ngờ anh lại để cô nằm xuống, còn mình thì luận động ở phía sau. Vì vị trí thay đổi nên cô đau đớn mà nhăn mặt. Trong xe thật sự rất khó khăn để làm những việc này vậy mà anh lại làm mọi thứ rất dễ dàng. Khắp trong xe chỉ còn lại tiếng thở gấp của hai người và bầu không khí ám mụi.
*
"Tiểu thư ơi, đến giờ đi học rồi" bác quản gia gõ cửa
"Vâng cháu biết rồi"
Na Jeon cố gắng ngồi dậy, cơ thể đau nhức khắp nơi. Nhớ lại cảnh hôm qua trong xe mà xấu hổ vo cùng.
"Anh ấy đâu bác?" Như một thói quen, cô hỏi
"Cậu chủ đi rồi"
"Đi rồi ? Đi từ lúc nào sao cháu không biết?"
"Câu chủ đi hồi sáng sớm"
"Anh ấy có nói khi nào về không ạ?"
"Không, nhưng bác nghĩ cũng tầm hai ba tháng nữa mới về"
"Lâu như vậy sao?"
"Trước giờ luôn là như vậy. Thôi tiểu thư ăn sáng rồi đi học kẻo muộn"
"Vâng ạ. Mà từ đây về sau bác cứ gọi cháu là Na Jeon đi ạ. Gọi tiểu thư nghe xa cách quá. Nhà này cũng chỉ có mấy người không cần câu nệ"
*
"Chào các em, trước khi giảng bài thì thầy có một chuyện cần thông báo. Tuần sau sẽ bắt đầu cuộc thi tìm kiếm MV hay nhất đăng lên trang web trường. Đây là quy định mỗi năm một lần của trường chúng ta. Cả trường chỉ có một cá nhân được chọn làm gương mặt đại diện cho trường. Các em phải cố gắng hết sức có biết không?"
"Vâng ạ" cả lớp đồng thanh
"Lớp này thầy rất tin tưởng vào Na Jeon và Jang Mi. Hai em đừng làm thầy thất vọng nhé"
*
Phòng vệ sinh nữ
"Ê cậu thấy cuộc thi này ai sẽ được chọn ? Mình nghĩ chín mươi phần trăm là Na Jeon"
"Chưa chắc đâu, trường này không thiếu nhân tài. Na Jeon quả thật có nhiều tố chất nhưng mà so với mấy anh chị khoá trên còn thua xa"
"Đúng rồi, mình nghe nói khoá trên có một chị rất xinh đẹp lại hát vô cùng hay. Chị ấy hai năm liên tiếp được chọn là gương mặt đại diện cho trường đó. Lần này chắc cũng không ngoại lệ"
"Nghe nói chị ấy được đại gia bao nuôi"
"Suỵt! Nhỏ thôi"
"Nghe nói lúc trước nhà chị ấy rất khó khăn. May sao được một đại gia bao nuôi nên cuộc sống bây giờ như một bà hoàng. Mặc toàn đồ hiệu, có người nói chiếc siêu xe BMW của chị ấy đang chạy là do người đàn ông đó tặng"
"Thật vậy sao? Xã hội này thật phức tạp, có nhan sắc một chút là sử dụng để kiếm tiền"
"Thôi đừng nói nữa, chúng ta đi thôi"
"Na Jeon à.. không cần để tâm đến những lời nói đó đâu. Mình tin với giọng ca của cậu nhất định sẽ được chọn mà"
"Mình không để tâm đâu, mình cũng chẳng muốn làm gương mặt đại diện gì đó" Na Jeon hờ hững trả lời
"Ôi.. sao cậu chẳng có chí cầu tiến thế này?"
"Không phải là mình không có chí cầu tiến mà căn bản là mình không có hứng thú với mấy chuyện này"
Jerin lắc đầu "tuỳ cậu vậy. Nhưng cái chị mà họ nói vừa nảy là ai ấy nhỉ? Mình cũng hơi tò mò"
Na Jeon nhìn Jerin, ánh mắt tỏ vẻ không hiểu "thì cái chị mà hồi nảy họ nói được đại gia bao nuôi đấy"
Na Jeon đứng sững người, ánh mắt vô thức nhìn vào gương. Chưa bao giờ cô lại nhạy cảm với từ "đại gia bao nuôi" như thế
"Cậu đang nghĩ gì vậy Na Jeon" Jerin quơ quơ bàn tay trước mặt Na Jeon
"À.. không có gì? Nhưng mà Jerin này, nếu chị ấy thật sự được đại gia bao nuôi cậu có xem thường chị ấy không?"
Jerin trầm ngâm "Còn tuỳ.. tuỳ vào lý do. Nếu như gia đình chị ấy gặp phải khó khăn gì đó thì không sao. Còn nếu vì tiền vì vật chất mà bán mình thì thật đáng xem thường. Mà sao cậu lại hỏi mấy chuyện này"
"Mình chỉ là không có gì nên thuận miệng hỏi thôi. Chúng ta vào lớp đi"
*
"Chị"
"Dong Won, một tuần không gặp em trông có vẻ ốm đi nhiều đó" Na Jeon xoa đầu Dong Won
Thằng nhóc này tuy mới có mười ba tuổi mà đã đứng cao hơn cao một chút. Không biết khi dậy thì xong cô còn đủ khả năng xoa đầu nó hay không.
"Chị đừng xoa đầu em nữa. Em lớn rồi, làm vậy mất mặt chết được"
"Em có lớn đến đâu vẫn là em của chị"
"Mà khi nào chị mới cho em sang thăm mẹ"
Na Jeon ngập ngừng, câu hỏi này cô đang muốn hỏi người đàn ông đó nhưng vẫn chưa có cơ hội. Anh ấy đi đã được hai ngày rồi mà ngay cả một cuộc điện thoại hỏi thăm cô cũng không có.
"Chị sẽ cố gắng sắp xếp, em yên tâm sẽ sớm thôi. Hôm nay là chủ nhật chị sẽ đưa em đi chơi một bữa cho đã. Nói đi em muốn đi đâu."
"Nhưng chỉ phải nhanh đó em thật sự rất nhớ mẹ"
"Được rồi được rồi. Chúng ta đi thôi"
Na Jeon dẫn Dong Won đến khu vui chơi ở trung tâm mua sắm. Cả một thiên đường game ở đây, Dong Won say mê khám phá từng trò. Đến khi mệt lả thì cả hai cùng ăn uống. Sau đó Na Jeon mua một ít quần áo, đồ dùng cá nhân và một ít qua ăn vặt cho Dong Won. Không có mẹ bên cạnh nên cô vừa là chị vừa là mẹ. Vì sợ em mình thiếu thốn mà tối hôm qua cô đã ghi sẵn một danh sách dài những thứ cần mua cho Dong Won. Đến khi trời sụp tối thì cô đưa em trai về lại kí túc xá của trường.
*
"Cậu kéo mình ra đây làm gì"
Jerin mới vừa nhìn thấy Na Jeon đã vội kéo tay cô ra ngoài.
"Cậu nói đi, cậu quyết tâm không tham gia gương mặt đại diện lần này đúng không ?" Thái độ Jerin như đang thẩm vấn phạm nhân
Na Jeon thở dài "Không phải mình nhất quyết không tham gia mà là mình chưa nghĩ đến. Cũng chưa biết chọn bài hát phù hợp"
"Có điều này mình phải nói với cậu, quãng đời sinh viên của chúng ta không bao lâu, nếu bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp thì đúng là đáng tiếc"
"Vậy sao cậu không làm đi ?"
"Vì mình biết cậu là người phù hợp với cuộc thi này nhất. Đừng nói đến nhan sắc, chỉ cần cậu cất giọng lên thì cả trường này không muốn im lặng cũng phải im lặng. Na Jeon à.. thanh xuân mà không dũng cảm làm những chuyện mình yêu thích thì thanh xuân đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cậu nghĩ xem, sau này về già, cậu muốn vui vẻ nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp này hay là ngậm ngùi tiếc nuối"
"Mình..."
"Mình nói cho cậu biết, vì cậu là bạn của mình nên mình mới nói những lời này. Mình muốn cậu là một Na Jeon vui vẻ, hăng say, tích cực với đam mê chứ không phả là một Na Jeon hờ hợt, bất cần với những thứ xung quanh"
"Hôm nay sao cậu như bà cụ non thế.. ?"
"Mình không đùa, mình cho cậu một ngày để suy nghĩ. Sáng mai trả lời cho mình biết. Nếu cậu muốn tham gia mình sẽ giúp cậu hết mình. Nếu cậu không muốn tham gia thì thôi, xem như hôm nay mình chưa nói gì"
*
"Anh ta làm gì mà không bắt máy, mình đã gọi hơn ba cuộc rồi" Na Jeon rầu rĩ nằm trên giường.
Nằm chờ suốt hai tiếng mà không thấy anh gọi lại cô thật sự thất vọng. Mặc dù biết anh rất bận, nhưng làm gì có ai bận đến mức không thể nghe được một cuộc gọi chứ"
Một giờ khuya...
Tít..tít..tít
Na Jeon đang ngủ say bị giật mình vì tiếng điện thoại reo, cô vớ tay lấy điện thoại "Alo"
"Gọi tôi có chuyện gì ?"
"Là anh sao ?" Cô bật người ngồi dậy tỉnh cả ngủ
"Không lẽ là tổng đài gọi để chúc em ngủ ngon"
"Hừ, lúc nào cũng trả lời kiểu đó"
"Nói đi, gọi tôi có chuyện gì"
"Chuyện là.. ở trường có một cuộc thi để tìm kiếm gương mặt đại diện cho trường" cô ngập ngừng
"Em muốn tham gia" Anh như đoán được ý định của cô
"Phải, trong tuần này, khi đi học về anh có thể cho tôi ra ngoài được không ?"
"Để làm gì ?"
"Nếu tham gia phải quay MV"
"Em có điều kiện sao ? Ai sẽ là người quay cho em? Máy ảnh chất lượng, độ phân giải cao và xử lý video ai sẽ làm cho em?" Nói về những vấn đề này thì không ai rành bằng anh.
Cô thật là nôn nóng đến hồ đồ rồi, làm sao mà cô có thể quên những chuyện như thế này chứ? Quay một MV không dễ dàng như cô nghĩ. Nhất là khâu xử lý video, nếu không phải là người trong nghề thì nhất định làm cả tháng cũng không xong.
"Sao hả? Sợ rồi à? Lúc nảy chẳng phải rất hăng say sao?" Anh cố ý trêu chọc
"Tôi sẽ nhờ bạn giúp"
"Tuỳ em thôi.."
"Vậy là anh đồng ý cho tôi đi ?"
"Những chuyện liên quan đến học hành của em tôi không quá khắt khe"
Cô vui vẻ "cám ơn anh"
"Nhưng không được về khuya. Chín giờ tối phải có mặt ở nhà."
"Chín giờ sao ? Được tôi sẽ về trước chín giờ"
"Mà tôi nói chuyện này em đừng buồn, em than gia cho vui thì được đừng trông chờ quá nhiều vào kết quả"
"Anh nói vậy là sao ?"
"Trường em là một cái nôi đào tạo nghệ sĩ quốc gia. Có thể trong lớp em là người nổi trội nhất nhưng so với cả trường em cũng chỉ là hạt cát giữa sa mạc. Nếu muốn thắng cuộc thi này thì rất khó. Tôi nghe nói có một đàn chị trên em hai khoá hai năm liên tiếp được chọn làm gương mặt đại diện. Chỉ dựa vào những tiêu chí trên em nghĩ mình có thắng nổi?"
Suga chỉ đơn giản là nhắc nhở cô, không muốn cô đặt quá nhiều hy vọng vào cuộc thi này rồi thất vọng. Còn đối với cô những lời anh vừa nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô. Chư kịp bắt đầu đó thấy khó khăn
"Anh không động viên tôi thì thôi còn nói những lời này thật khiến người ta khó chịu mà"
"Tôi chỉ muốn em biết rõ và nhìn nhận thực tế thôi"
"Mà anh biết đàn chị khoá trên của tôi sao? Hôm nay tôi cũng vừa nghe nói về chị ấy"
"Nghe nói gì?"
"Nghe nói.. chị ấy cũng có kim chủ chóng lưng"
Giọng anh thoáng cái đã thay đổi, thanh âm nghe có vẻ rất lạnh lùng "Chuyện của ai cũng không được quan tâm. Sau này những chuyện như thế em tốt nhất không nghe không thấy. Có biết chưa? Tôi không thích phụ nữ quá tò mò"
Cô bĩu môi "Được rồi, tôi biết rồi. Sau này tôi sẽ thực hiện chiến lược "ba không" không nghe không thấy không nói. Được chưa ?"
"Ừ" giọng anh an trầm hơn lúc nảy "đi ngủ đi sớm đi. Ngày mai đi học"
*
"Ông chủ nhờ tôi đem cái này qua cho tiểu thư" Tina đến biệt thự từ sớm
"Là gì vậy chị ?"
"Máy quay phim và laptop. Nghe nói tiểu thư sẽ tự quay MV để tham gia cuộc thi ở trường nên ông chủ đã nhờ người có hiểu biết để chọn mua hai thứ này cho tiểu thư"
Na Jeon ngạc nhiên, hôm qua anh còn nói những lời khiến cô thất vọng. Vậy mà hôm nay anh lại làm những việc này vì cô. Còn dặn Tina phải đem qua sớm không làm chậm trễ việc của cô. Rốt cuộc người đàn ông này có tâm tư như thế nào? Lúc lạnh lúc nóng thật khiến cô có dò nát óc cũng không thể hiểu được. Nhưng có một chuyện mà từ lúc biết anh đến bây giờ cô không thể phủ nhận đó là anh rất chu đáo với cô. Chỉ cần việc anh cho phép anh sẽ sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy không để cô phải bận tâm. Ít ra ở điểm này cô không thể nào chê bai anh.
*
"Jerin à, mình nghĩ cả đêm rồi mình sẽ chọn bài 'mặt trời của em' để làm MV lần này"
"Được đấy, bài đó nội dung không phản cảm. Lời bài hát tươi vui và phong cách của nó rất trong sớm. Rất hợp với hình tượng của cậu. Na Jeon à cậu có mắt thẩm mỹ thật đấy"
"Quyết định vậy nhé. Tan học chúng ta sẽ đi tìm phong cảnh thích hợp để quay"
"Nhưng mà mình chưa mượn được máy quay cho cậu" Jerin hơi buồn, đôi mắt cụp xuống
Na Jeon vỗ vai Jerin "tưởng gì? Cậu xem nè"
Na Jeon hí hửng lấy túi xách màu đen ra, Jerin mở to mắt "Máy quay đẹp quá. Sao cậu có được nó vậy?"
"À.. mình có một người bạn làm trong lĩnh vực nghệ thuật nên mình đã mượn nó" Na Jeon đành phải tìm lý do để qua mặt Jerin.
"Tốt quá" Jerin sờ vào máy "máy này chắc đắt tiền lắm, nhìn mẫu mã của nó kìa, không khác gì những máy quay chuyên nghiệp dành cho ca sĩ diễn viên"
"Thôi được rồi, cậu đừng khen nữa. Ra về chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch nhé"
Jerin vui vẻ dùng tay ra dấu "Ok"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top