6

Hạ Thiên bắt đầu lấy những bộ quần áo trong thùng lớn ra cho cô xem .

-Bối Bối , em thấy cái nào đẹp ?

Bối Bối nhìn đống đồ trước mặt rất nghiêm túc suy nghĩ nhưng đến một hồi cô vẫn không biết chọn cái nào đành lắc đầu nhìn anh . Anh hiểu ý

- Vậy ... lấy cái màu hồng này nhé !

Cô gật gật đầu cầm cái đầm hồng định bước vào phòng vệ sinh thay thì bị anh kêu lại

- Bối Bối ! Còn có cái này nữa ... mặc ở bên trong .- vừa nói anh vừa lấy trong thùng nhỏ một cái bộ đồ lót màu trắng .

Bối Bối lại gần nhìn đồ trên tay anh .

Anh cầm cái áo ngực nhỏ màu trắng lên , hơi ngượng ngùng hỏi cô

- Em biết mặc cái này chứ ?

Cô nhìn một chút rồi lại lắc đầu tỏ vẻ mình không biết khiến anh có chút bối rối . Không thể nào khác anh đành tự mình thử nghiệm để chỉ cô gài áo ngực . Lúc này nếu có Vĩ Kha cùng đồng bọn của anh  ở đây có lẽ anh đã bị trêu không thể ngóc đầu dậy được .

- Được rồi , là như vậy đấy ... em biết cách mặc chưa ? - vừa cởi áo ngực đưa cô anh vừa nói .

Thấy cô gật đầu anh dặn tiếp

- Nhớ mặc bộ nhỏ này trước rồi mới mặc đầm vào !

Cô gật đầu rồi quay vào phòng vệ sinh để lại anh một mình vẫn còn ngượng ngùng ngồi đó .

Lúc cô quay lại với chiếc đầm hồng nhạt làm anh thấy rất đáng yêu , các vết thương trên tay và cổ cô được cái đầm tay dài che khuất , chỉ lộ ra gương mặt nhỏ hơi gầy với mái tóc dài của cô.

-Ừm ... nhìn rất đẹp - anh thật thán phục khiếu thẩm mĩ của bản thân .

Chuẩn bị xong xuôi, mang đôi vớ dài che đôi chân cô cùng với đôi giày búp bê nhỏ anh mới dắt cô ra ngoài . Vừa đi anh vừa cầm chặt tay cô sợ cô lạc đường, dặn dò

- Bối Bối , phải đi bên cạnh anh như vậy để không bị lạc đường . Em nhớ nhìn xung quanh để nhớ con đường này , nếu có lạc thì đi theo nó về nhà . Lát nữa đến tiệm cà phê của anh , em cũng phảu ngồi gần anh một chút , anh sợ em chạy lung tung sẽ lạc !

Anh cứ nói nói còn cô thì gật gật nghiêm túc tỏ vẻ mình biết . Nhìn dáng vẻ cô ngoan ngoãn như vậy anh mới yên tâm chút .

Đến cửa tiệm , anh bắt đầu giới thiệu cô với nhân viên trong tiệm . Thật ra tiệm cũng không lớn nên không nhiều nhân viên lắm , chỉ có hai người 1 nam 1 nữ  là Tiêu Mã với Vivi . Vì Vivi là cô gái rất hoạt bát và năng động nên khi thấy Bối Bối đáng yêu như vậy bước vào liền bắt đầu làm quen

- Hi ! Bối Bối đúng không ! Mình là Vivi , rất vui được làm quen . - vừa nói cô vừa đưa tay ra muốn bắt tay nhưng Bối Bối lại có vẻ hơi sợ sệt cầm chặt tay anh , hơi núp phía sau anh .

Vivi thấy vậy thì cảm giác như mình rất đáng sợ liền rất dụ dỗ nói

- Đừng sợ mình như vậy chứ , mình không đáng sợ chút nào đâu ! - Vivi khoa trương tỏ vẻ mình vừa bị tổn thương

Nhìn nhìn một chút Vivi , Bối Bối lại quay sang nhìn anh , anh hơi nghiêng người đưa cô về phía trước , cô cũng chậm chậm đưa tay cầm lấy tay của Vivi nhưng rất nhanh rồi buông ra tiếp tục núp sau Hạ Thiên . Vivi lúc này cũng tự hiểu là cô sợ người lạ nên cũng không chọc cô nữa , còn Tiêu Mã bên cạnh cũng vậy , chỉ lên tiếng chào hỏi cô thôi

- Chào em , anh là Tiêu Mã !

Bối Bối gật đầu đã biết cũng không làm gì tiếp . Vivi bên này thấy cô như vậy rất đáng yêu nên hạ quyết tâm phải làm thân với cô , cô tiến lại gần Bối Bối tiếp tục dụ dỗ

- Tiểu Bối Bối , mình gọi cậu như vậy nhé ! Cậu có muốn qua đây ngồi chơi một lát không , rất vui đó - vừa nói cô vừa chỉ cái bàn đặt  ngoài hoa , xung quanh đều là hoa rất đẹp , kế bên còn có một hồ cá nhỏ nữa. Nhìn theo hướng Vivi chỉ , mắt Bối Bối hơi sáng lên , nó thật sự rất đẹp nhưng cô nhìn Vivi  vẫn còn hơi sợ . Hạ Thiên thấy cô cũng thích chỗ đó nên cũng kêu cô ra đó chơi

- Em ra đó ngồi chút đi , anh mang chút đồ ăn cho em .

Nghe vậy cô nhìn anh rồi hơi gật đầu buông tay anh ra , Vivi thấy vậy liền chạy đến gần đưa tay ra

- Này , nắm tay mình đi , coi chừng té ! Hihi .

[#-_-] Cô ấy nghĩ Bối Bối là một đứa trẻ sao - Tiêu Mã nghĩ .

Thấy Vivi đột nhiên chạy lại gần đưa tay ra làm Bối Bối hoảng sợ nép xát vào người anh luôn . Hạ Thiên thấy cô vẫn còn sợ người lạ đành vỗ vai cô an ủi

- Không sao Bối Bối , Vivi là người tốt , cô ấy chỉ muốn dắt em ra bàn ngồi thôi .

- Đúng vậy , đúng vậy , mình là người tốt mà . Đừng sợ mà tiểu Bối Bối ... - haizzz......Vivi lúc này nhìn thật ngu ngốc - Tiêu Mã nghĩ .

Hạ Thiên an ủi làm Bối Bối cũng bình tĩnh lại , cô nhìn nhìn Vivi rồi cũng từ từ tiến lại gần cô nhưng cũng còn cách nhau 30cm thì cô dừng lại rồi chỉ qua chỗ vườn hoa . Vivi không hiểu nhìn qua ông chủ của mình .

- Cô ấy không nói chuyện , ý cô ấy là muốn qua bên kia ngồi . Cô dắt cô ấy đi một chút .- anh giải thích

- À , không sao , mình dắt cậu đi .- Vivi cô lại thương cho tiểu Bối Bối hơn rồi . Nói rồi cô từ từ cầm tay Bôi Bối đến chỗ bàn ngồi . Lúc này Bối Bối cũng không giựt tay ra mà chỉ hơi cứng nhắc cho cô cầm .

Đến càng gần vườn hoa cô càng thích thú nhìn những cây hoa xinh đẹp , dù cô không biết nó là hoa gì nhưng cô rất thích ngắm chúng .

- Hoa đẹp lắm đúng không ! Tất cả hoa trong vườn này đều do ông chủ chăm sóc đó . Mỗi tháng sẽ nhập thêm một loại hoa mới nữa . Khu này chỉ có một cái bàn đặt ở đây thôi , dành cho ông chủ ngồi nghỉ ngơi khi ít khách . - Vivi cứ ngồi huyên thuyên còn Bối Bối cũng ở bên cạnh vừa nghe cô nói vừa ngắm hoa , thỉnh thoảng cũng có gật đầu .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top