15- End
Cuộc sống quay lại như lúc trước , rất yên ổn . Vì biết cô thích trồng hoa nên anh dành cả khoảng trống ngoài ban công cho cô trồng những cây cô thích . Thỉnh thoảng anh cũng đưa cô ra ngoài dạo chơi cho cô biết mọi thứ , hiện tại đã không còn sợ người lạ khiến cô hoạt bát hơn rất nhiều , mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ bên cạnh anh . Lúc này anh càng khẳng định việc cô mất trí nhớ thật tốt , anh chỉ mong cô đừng bao giờ nhớ lại mà cứ sống thoải mái như vậy .
Hôm nay là một ngày quan trọng , cô bị anh đánh thức từ sáng sớm .
- Bối Bối , nhanh dậy . Chúng ta ra ngoài một chút . - anh kéo chăn cô ra .
- Ưm , Thiên ... cho em ngủ thêm một chút nữa ... chỉ một chút nữa thôi ! - cô kiên quyết cầm chăn mà làm nũng . Anh thấy cũng mềm lòng nhưng không được anh đã có kế hoạch cho ngày hôm nay rồi .
- Không được ! Nhanh dậy nào . Anh đưa em tới một nơi . - anh kéo chăn lần nữa bế cô rời giường hướng về phía phòng vệ sinh thay cô đánh răng rửa mặt . Cô cũng để yên cho anh làm , gần đây cô đã quen với việc anh phục vụ rồi , rất thoải mái nha . Đúng là bị anh chiều hư rồi ! Anh cười cười
Xong xuôi mọi thứ anh dắt cô ra xe , chạy ra ngoài thành phố . Nhìn xung quanh tự nhiên cô lại thấy hồi hộp phấn khích
- Thiên , hôm nay chúng ta đi đâu chơi vậy ? - cô quay sang nhìn anh cười .
- Ừmmm , đến một nơi bảo đảm em thật thích ! Ở đó có rất nhiều hoa đẹp nha . - anh nói , hiện tại anh cũng rất hồi hộp .
- A! Thật sao ? Thật thích a ! - nói rồi cô nhướn người qua hôn anh một cái thật kiêu rồi tiếp tục nhìn cảnh xung quanh . Anh quay sang nhìn cô cũng cười , tranh thủ lúc đèn đỏ cũng quay sang hôn cô một cái .
Qua 1 tiếng sau anh cũng ngừng trước một khách sạn lớn , dắt cô vào một phòng mà trong đó cũng có rất nhiều người đang đợi , cô thắc mắc nhìn anh , anh chỉ cười nói
- Bối Bối , em ở đây thay đồ một chút , lát chúng ta cùng chịp hình thật đẹp , được không ?
- Được a~ , anh cũng thay đồ sao ?- nghe cùng anh chụp hình , cô càng vui vẻ
- Ừm , anh đi một chút sẽ quay lại , anh đợi em ! - anh xoa đầu cô rồi đi ra ngoài . Hôm nay mọi thứ phải thật hoàn hảo , anh muốn cho cô 1 bất ngờ khó quên . Đi ra phía sau khách sạn có 1 khu vườn rộng lớn , xung quanh là rất nhiều loại hoa xinh đẹp , nghĩ đến cô thích hoa như vậy nhất định sẽ rất thích nơi này . Ở giữa trang trí như một lễ đường , các nhân viên đang chuẩn bị cho lễ đường . Đúng vậy, hôm nqy anh sẽ cầu hôn với cô ở đây , sau đó họ sẽ cùng nhau kết hôn rồi họ sẽ chính thức trở thành vợ chồng , anh sẽ khiến cô là người hạnh phúc nhất . Ông bà Hạ thấy anh tới thì đến gần
- Bối Bối đâu ? Con bé có biết gì không ? - bà Hạ cười cười.
- Cô ấy đang chuẩn bị . Cô ấy vẫn chưa biết . Con muốn cho cô ấy một bất ngờ . Mọi thứ chuẩn bọ xong chưa mẹ . - anh nói
- Ừ , mọi thứ đã chuẩn bị xong , chỉ cần cô dâu nữa thôi .- bà đùa
- Vậy được rồi! Con đi chuẩn bị trước . - nói rồi anh quay về phòng thay đồ . Anh mặc một bộ vest trắng đuôi yến như một vị hoàng tử Anh lịch lãm , trên tay cầm một bó hoa hồng đi đến bên phòng cô gõ cửa bước vào .
- A , Thiên , anh quay lại rồi ! Nhìn em này , chiếc đầm này như một cô công chúa vậy . Thật đẹp phải không ? - cô thấy anh vào thì đi đến cầm váy xoay một vòng vừa cười vừa nói . Chiếc váy cô mặc màu trắng , xòe phần duồi màu đỏ tươi , trên thân còn gắn những hột kim cương nhỏ lấp lánh , phần vai được hở ra khoe phẩn xương quai xanh nhỏ nhắn cùng làn da trắng trẻo của cô. Anh nhìn cô mà bgay người một chút .
- Ừm ! Rất đẹp ! Công chúa nhỏ của anh . - anh cười cầm tay cô .
- Oa ! Thiên , còn anh là hoàng tử nha . Rất đẹp trai !- cô nhìn anh mà cảm thán . Lúc này cô chỉ nghĩ có lẽ là cô và anh sẽ chụp cosplay gì đó , cô là công chúa còn anh sẽ là hoàng tử làm cô rất phấn khích .
- A ! Em muốn chụp lại . Chúng ta rất đẹp nha - không phải cô nói quá nhưng thật sự nhìn hai người rất đẹp . Anh lấy điện thoại mình ra nhờ cô nhân viên ở đó chụp giùm 1 tấm .
- Hai người thật đẹp đôi nha . Chúc hai người trăm năm hạnh phúc ! - cô nhân viên cảm thán , cô biết sự kiện hôm nay nên cũng chúc phúc cho họ . Còn cô thì đơn giản không chuyện gì cũng vui vẻ " Cảm ơn cô " .
- Được rồi , anh dẫn em đi ! - anh đưa tay ra .
- Ừm , đi thôi! - cô cũng đưa tay cầm tay anh .
Hai người đi xuống khu vườn sau khách sân thì mọi thứ đã đâu vào đấy , khách mời cũng đã ngồi vào chỗ đang hướng mắt nhìn bọn họ . Bối Bối nhìn khu vườn ngập hoa thì rất thích lại thấy giữa sân như một lễ đường làm cô lại ngạc nhiên quay sang nhìn anh .
- Thiên ? - cô thắc mắc không hiểu chuyện gì thì chợt anh quỳ một chân xuống , cầm một hộp nhung màu đỏ giơ lên . Một chiếc nhẫn kim cương hình gương miệng để trước mặt cô
- Bối Bối , anh yêu em ! Anh đã luôn muốn dành cho em một bất ngờ như vậy . Em đồng ý lấy anh chứ ? Trở thành vợ của anh ? Là công chúa của hoàng tử ? Là người bên cạnh anh suốt đời , được chứ ? - anh hồi hộp nói .
- Thiên ...- cô hơi bất ngờ , tim cô dâng lên một cỗ ngọt ngào , lòng ngực cô vang liên hồi , khóe mắt long lanh như chợt rơi nước mắt .
- Em đồng ý ! - cô nghẹn ngào ngồi sụp xuống ôm anh . Anh cười thật tươi ôm cô dậy , cầm tay cô hướng về lễ đường , trên đoạn đường ngắn đó anh vẫn cầm chặt tay cô, trên môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc .
- Các con có đồng ý ở bên cạnh nhau , dù ốm đau bệnh tật , dù giàu sang hay nghèo khổ , sẽ cùng nhau nắm tay đi hết cuối cuộc đời ? - cha nhìn 2 người nói .
Trước sự chứng kiến của mọi người , cả hai đồng thanh
- Con đồng ý . - lần thứ 2 cô nói đồng ý khiến cô bật khóc lên , niềm hạnh phúc như vỡ òa . Cả hai trao nhau nhẫn cưới rồi hôn nhau .
Đến giờ phúc này mọi thứ như chỉ còn là thế giới của hai người , chỉ còn sự hạnh phúc ngập tràng . Cuối cùng anh đã thực hiện lời hứa biến cô thành công chúa hạnh phúc nhất . Anh nhìn cô , cô cũng nhìn anh , thời gian như ngừng lại ghi nhớ khoảnh khắc này . Khoảnh khắc mà anh và cô không bao giờ quên được .
-------end--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top