Công việc mới
Tập đoàn Hàn Thị
"Chị ơi em đến để phỏng vấn ạ"-Lăng Phương Nhi hới hả chạy vào khu tiếp tân của nhân viên
" Hết giờ rồi tiểu thư ,cô đến muộn"nhân viên nhìn cô rồi trả lời vẻ đầy tiếc nuối
"Vâng cảm ơn cô" Lăng Phương Nhi buồn bã rồi quay người hướng ra cửa
Ở đằng khác không xa, một ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Lăng Phương Nhi ,mọi việc diễn ra vừa rồi đều thu hết vào mắt của anh ta, rồi anh ta mỉm cười đày nham hiểm
_Ngày hôm sau_
"Reng reng" tiếng chuông điện thoại thoại vang lên khiến Lăng Phương Nhi đang rúc mình trong chăn phải bừng dậy . Không phải chứ, cô đã phải làm đi tìm việc làm xuất một thời gian đầy mệt mỏi rồi mà. Hôm nay là ngày nghỉ mà cũng có người quấy nhiễu sao
"Xin chào ,cho hỏi đấy có phải là số điện thoại của Lăng tiểu thư không"
"Xin chào tôi là Lăng Phương Nhi đây. Ai ở đầu dây vậy"
"Tôi là Trương Tiểu Lâm giám đốs nhân sự của công ty Hàn thị , tôi gọi để thông báo cho cô Lăng là cô đã được nhận vào làm ở công ty"
Lăng Phương Nhi nghe song bừng tỉnh luôn, cô không tin vào tai nình nữa rồi ...cái gì chứ...nhân viên Hàn thị. Nhưng Lăng Phương Nhi nhớ không nhầm là cô có đến nộp hồ sơ ở Hàn thị nhưng mà hôm ứng tuyển cô đã đếm muộn mà....mà kệ đi ,cái đấy không quan trọng, cô có công việc là được rồi đặc biệt lại còn được nhận làm nhân viên Hàn thị chứ ,đó chẳng phải là công việc mà ai cũng muốn sao
"Giám đốc Trương cảm ơn anh ...mà bao giờ tôi đi làm được ạ"
"Ngày mai"
"Vâng ,tôi sẽ đến đúng giờ ạ,chào anh" nói rồi Lăng Phương Nhi tắt điện thoại rồi gáo thét không ngừng. Cuối cùng cô cũng có việc làm rồi ,công việc đầu tiên từ khi ra trường... Ôi hạnh phúc quá. Lăng Phương Nhi chẳng màng ngủ nữa , cô kéo mấy người bạn đi mua ót quần áo chuẩn bị cho ngày
_Ngày hôm sau tại Hàn thị_
"Xin chào, xin chào" Lăng Phương Nhi hớn hở gặp ai trong công ty cũng không ngừng chào hỏi. Sau khi hỏi tiếp tân công ty phòng nhân sự ở đâu rồi cô đến tìm giám đốc Trương . Kết quả là cô được sắp đến là thư ký của Chủ tịch Hàn thị .Lăng Phương Hi vô cùng vui sướng, nghĩ đến khoản tiền lương sẽ nhận được mà vui biết bao bởi Hàn thị luôn chả lương cho nhân viên với giá rất cao mà không công ty nào trong nước có thể sáng bắng
Tầng 45 là văn phòng của chủ tịch. Trương tổng dẫn Lăng Phương Hi vào trong phòng của chủ tịch. Khi đi qua bộ phận thư ký ai cũng nhìn chằm chằm vào Lăng Phương Nhi bằng ánh mắt tò mò, xoi mó. Bước vào phòng chủ tịch,một căn phòng lấy nền đen trăng làm chủ đạo ,mọi thứ đều được sắp xếp rất tỉ mỉ ,điêu khắc. Nói là căn phòng chứ thật ra nó còn to hơn cả mấy cái khu phòng trọ của cô và mấy người bạn .Lăng Phương Nhi mải mê ngắm nhía căn phòng mà quên mất mục đích đến đây,khi nghe giọng của Trương tổng cô mới bừng tỉnh
"Chủ tịch, đây là Lăng tiểu thư,là thư ký mới được tuyển đến ạ" Trương Tiểu Lâm lễ phép cung kính nói với chủ tịch Hàn
Nghe thấy giọng của Trương Tiểu Lâm, Hàn Tử Tuấn xoay ghế từ hướng ngoài của sổ về hướng bọn họ. Anh ngước mắt nhìn Lăng Phương Nhi. Hôm nay cô mặc rất thanh lịch, trang nhã ,gọn gàng chứ không như hôm nọ,quần áo thì lôi thôi ,nhếch nhác
Lăng Phương Nhi nghe Trương tổng nói rồi cũng cung kích cúi đầu chào "Chào chủ tịch, tôi là Lăng Phương Nhi,thư ký mới ạ"
Rồi cô cũng ngẩng đầu lên ,trong lúc đó vô tình bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn vào cô,miệng hơi nhếch lên í cười.
Lăng Phương Nhi không tin vào mắt mình nữa, đây chẳng phải là....là cái người đi cùng với Lâm Uyển Như sao..cái người mà cô đã phỉ bám cùng ả ta sao
Nhưng mà cô cũng chửi một xíu thôi mà .Cô chỉ bảo anh ta đói khát quá nên mới quen với Lâm Uyển Như, chỉ bảo anh ta là công tử bột rúc váy bố mẹ để lấy tiền đi bao gái thôi mà, cũng chỉ hơi quá đáng một chút khi bảo anh ta chẳng làm được gì cho đời sớm ngày cũng đem họa rước về nhà ....haziii sao lại trùng hộ thế này chứ ....sau này cô sẽ ra sao.
Hàn Tử Tuấn nhìn phản ứng trên khuôn mặt của cô đầu tiên là đờ ra (bất ngờ) , đỏ,rồi lại chuyển sang trắng bạch trông rất buồn cười."Được rồi , không có việc gì nữa anh lui xuống đi"Hàn Tử Tuấn giọng lạnh lùng mang đầy uy quyền ra lệnh
Trương Tiểu Lâm liền lui ra khỏi phòng . Trong phòng giờ chỉ còn Lăng Phương Nhi và Hàn Tử Tuấn. Ngước mắt lên nhìn Hàn Tử Tuấn , Lăng Phương Hi lại một lần nữa bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình.Cô nghĩ dù sao cũng phải giải quyết việc này nếu không tương lại phía trước của cô khó lòng an lành"Chủ tịch ...thật ra...chuyện hôm trước tôi không cố í nói anh như vậy đâu ,mong chủ tịch lượng thứ" Lăng Phương Nhi nói ấp a ấp úng giọng đầy run sợ ,chỗ được chỗ mất
"Chuyện gì chứ ..tôi không nhớ...được rồi thư ký Lăng lui ra trước đi,có gì tôi sẽ gọi sau"nói rồi gục mặt vào đống tài liệu phía trước mặt.
Lăng Phương Nhi đứng đơ mặt lại ,coi thật chẳng hiểu tên nagy nữa "Còn chuyện gì sao" anh ngẩng mặt lên nhìn Lăng Phương Nhi
"Dạ ...dạ không ạ..." Lăng Phương Nhi ấp úng trả lời rồi vội chuồn ra cửa gấp
Khi ra khỏi phòng chủ tịch,Lăng Phương Nhi bắt gặp hàng loạt ánh mắt soi mó đang nhìn chăm chăm vào mình.Cô vội lấy nụ cười hình thức của mình ra chào hỏi mọi người. Nhưng ở phòng thư ký này công nhận thật ngột ngạt làm sao.Người thì son phấn đầy mặt,người thì ăn mặc thiếu vải....ai cũng không coi cô ra gì bởi họ nghĩ Lăng Phương Hi sẽ sớm phải ra về thôi bởi thực lực của cô còn quá non quá trẻ.Lăng Phương Nhi nhìn quanh một lượt cũng tìm thấy chỗ mình .Cô từ từ đi vào chỗ ngồi. Khi đã uyên vị,cô quay sang thì thấy một người thư ký khác nhưng cô ấu không giống những người kia,nhìn thấy Lăng Phương Nhi cô ấy mỉm cười và chủ động bắt chuyện"Chào em,chị là Cố Vân"
Thấy trong phòng ngột ngạt này có vẫn còn có người muốn bắt chuyện khiến Lăng Phương Nhu vui lắm "Chào chị ,em là Phương Nhi ,sau này mong chị giúp đỡ em "
Ngồi bắt chuyện với Cố Vân một lúc lâu,Lăng Phương Nhu nhờ cô ấy nói cho mình biết về quy tắc ở đây .Cố Vân mỉm cười đầy thân thiện mà chỉ dẫn cô"Hàn thị là công ty lớn nên rất nghiêm nghị về quy tắc làm việc của nhân viên .Nhưng ở phòng thư ký thì chúng ta có thể thoải mái hơn một xíu. Cái mà mọi thư ký phải tuân theo đó là 1 Không được cãi lời chủ tịch 2 phải gọi là chủ tịch không được gọi tên chủ tịch 3 phải thay chủ tịch sử kí mọi công việc vẩn vụn cả cả về việc tình nhân của chủ tịch cũng phải nắm rõ .Mà Phương Nhi,em biết không chủ tịch là một người thù rất dai,có nợ có trả, không ai được xỉ nhục anh ta hay nói những lời không hay nếu không là coi như xong rồi đó.Chị nhớ hồi trước ở phòng thiết kế có một lần ngồi bàn tán về chủ tịch ,họ nói cái gì mà chủ tịch rất trẻ chẳng biết có quản lý công ty tốt hay không. Lúc ấy công ty đang gặp rắc rối nên rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn. Tiếc thay những người phòng thiết kế khi ấy lại được chủ tịch nghe thấy hết ,kết quả chủ tịch cho họ nghỉ việc rồi còn ban bố khắp mọi công ty lớn nhot rằng không ai được thu nhận họ nếu không sẽ phải trả cái giá đắt..."
Lăng Phương Nhi im lặng lắng nghe,càng nghe Cố Vân nói mặt cô càng trắng bạch ra rồi đến cái hình phạt thì bên tai cô ù luôn. Lăng Phương Nhi thật chẳng còn nghe Cố Vân nói gì nữa rồi ,đầu óc cô đang ong ong từng đợt rồi đây. Ôi cô đã động vào MA VưƠNG rồi sao....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top