CHAP 2: Bí ẩn hội làng
Sáng cuối tuần, như thường lệ, mẹ đưa Duy sang nhà ông bà nội chơi. Nhưng hôm nay khác hẳn mọi lần - vì tối nay là ngày hội làng, một dịp đặc biệt mà cả làng ai cũng háo hức mong chờ, từ người già đến lũ trẻ con như Duy.
Chiều tối, ông bà chở cậu ra đình làng. Trời vẫn còn ửng sáng, ánh nắng cuối ngày phủ một lớp vàng dịu nhẹ lên mọi vật. Con đường đất uốn lượn qua cánh đồng lúa chín, những bông lúa vàng ươm như sóng nhỏ trải dài bất tận. Gió nhẹ thổi qua làm những bông lúa rì rào xào xạc, mùi thơm ngọt ngào của lúa lan tỏa khắp không khí. Duy ngồi sau lưng ông, đưa tay đón lấy từng đợt gió, chơi trò bắt ánh sáng cuối ngày.
Chiếc xe chậm lại khi đi ngang qua một nghĩa trang nhỏ nằm ngay giữa đồng - nơi bố của Duy đang yên nghỉ. Cậu chưa từng gặp bố, vì bố mất từ khi cậu còn đỏ hỏn. Nhưng Duy đã từng thấy gương mặt bố qua một tấm di ảnh trang trọng đặt trên bàn thờ nhà ông bà nội.
Bức ảnh cũ, hơi ngả màu theo thời gian, chỉ là một tấm chân dung giản dị. Bố nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt hiền hòa và đôi môi hơi mím lại, như đang mỉm cười. Từng chi tiết về bố - dáng người cao gầy, nước da trắng, đôi môi đỏ vì hay nhai trầu - đều do bà nội kể lại. Bà bảo bố của Duy hát hay lắm, rất mê văn nghệ, cứ đến dịp hội làng là lại tình nguyện tham gia từ múa lân đến hát chèo.
"Nếu bố con còn sống, chắc chắn sẽ có mặt ở đình từ sớm, chắc giờ đang ngồi đánh trống hát vang cả sân rồi" bà vẫn nói thế, giọng vừa buồn vừa ấm áp.
Mỗi lần đi ngang qua nghĩa trang ấy, Duy thường nhìn về phía những bia mộ cũ im lìm, lòng dấy lên một nỗi buồn man mác không gọi được tên. Gió chiều thổi qua đồng, luồn vào tóc cậu, nhẹ nhàng như bàn tay ai vừa chạm. Dù chưa từng nghe bố gọi tên một lần, Duy vẫn cảm nhận bố đang hiện diện đâu đó - trong gió, trong mùi lúa chín, và trong ánh nhìn trìu mến của bà.
Cuối cùng, xe dừng lại trước đình làng. Ngôi đình ba gian mái ngói đỏ rêu phong nằm im dưới bóng cây đa cổ thụ khổng lồ. Tán đa rộng đến mức che khuất gần một nửa mái đình, phủ bóng mát xanh thẫm cùng mùi lá già ngai ngái. Những dãy đèn lồng treo khắp nơi bắt đầu sáng lên, từng ánh đỏ rực rỡ hắt xuống sân đình đông kín người.
Duy chưa kịp dừng chân ngắm nhìn lâu thì đã nghe tiếng gọi giòn tan:
- Duy! Ê, Duy! Tao đây này!
Là thằng Cường - bạn thân từ hồi còn mặc quần thủng đít. Mấy tháng rồi mới gặp lại, nhưng vừa nhìn thấy nhau, bọn cậu ríu rít như chưa từng rời xa.
Hai đứa sinh cách nhau đúng hai ngày. Mẹ của Duy và mẹ Cường cùng sinh ở bệnh viện huyện, nằm chung một buồng. Từ lúc còn đỏ hỏn đến lúc học mẫu giáo, tiểu học, bao nhiêu trò nghịch ngợm, bọn cậu đều "dính" lấy nhau như hình với bóng.
Hồi bé, Cường lúc nào cũng là "đầu trò". Nó bơi giỏi, còn Duy thì chỉ dám vầy nước ven ao thôi. Vậy mà nó vẫn không ngừng rủ rê:
- Xuống đi, tao đỡ cho! Không chìm đâu mà sợ!
Rồi chẳng mấy chốc, hai đứa ướt như chuột lột, bị mẹ Cường lôi về, vừa mắng vừa lau đầu:
- Con cái nhà ai mà ham chơi như ranh! Lại còn kéo theo thằng Duy nữa!
Có lần bọn cậu mê mải xem đĩa Siêu nhân Gao - chiếc đĩa cũ in lòe loẹt mà hai đứa chia nhau, xem đi xem lại đến mòn. Mãi không chịu tắt TV, quên luôn cả giờ về. Đến khi mẹ tới tìm, mặt đứa nào cũng cứng đờ như tượng gỗ. Bị mắng xong, bọn cậu lại lén rủ nhau ra sau nhà, nhặt nắp chai chơi "đánh trận" - trẻ con là thế, giận nhanh, quên cũng lẹ.
Tối nay, người lớn tụ lại xem văn nghệ, múa lân, thắp lửa trại, còn trẻ con thì chạy nhảy khắp nơi. Duy vui đến mức quên cả thời gian, chỉ biết chạy, cười, la hét cùng Cường.
Rồi trong lúc chơi đuổi bắt quanh sân đình, Duy chợt nhìn thấy một cánh cửa nhỏ khuất sau gốc cây đa cổ thụ. Cánh cửa gỗ cũ kỹ, lớp sơn đỏ bong tróc gần hết, như một bí mật bị lãng quên từ lâu. Nó ẩn mình sau những rễ đa to như bắp chân người lớn, xoắn quấn như đang canh giữ điều gì đó bí ẩn.
Sự tò mò bỗng trỗi dậy mãnh liệt trong lòng Duy. Cậu bước lại gần, tay chạm vào cánh cửa - lạnh buốt. Một luồng khí lạ chạy dọc sống lưng. Dù muốn quay đầu chạy thật nhanh về với ông bà, Duy vẫn nhẹ nhàng đẩy cửa mở ra...
Ngay lập tức, không gian xung quanh thay đổi.
Ánh sáng mờ ảo vây lấy cậu, như những làn sương mỏng manh. Những bóng hình trong suốt, nhẹ nhàng như khói, lặng lẽ trôi qua trước mắt. Duy đứng giữa một thế giới vừa xa lạ, vừa thân quen - như một giấc mơ kỳ bí về làng quê.
Tim đập thình thịch, cảm giác rùng rợn len lỏi trong lòng. Cậu muốn chạy thật nhanh về, nhưng khi ngoảnh lại, cánh cửa đã khép lại, như có phép màu níu giữ Duy ở lại.
Chân cậu không thể nhúc nhích. Trái tim nhỏ bé đập mạnh trong lồng ngực, một phần sợ hãi, một phần lại không ngừng tò mò về thế giới huyền ảo đang mở ra trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top