C2:Búp bê vải

Tôi với Nhân là bạn từ cấp 1, từ nhỏ hai đứa chúng tôi đã chơi thân với nhau, một phần cũng là vì mẹ Nhân là cô giáo chủ nhiệm lớp 4 của tôi.

Hồi đó nó hay qua nhà tôi rủ tôi đi mua đồ ăn vặt, nhà thằng Nhân giàu nhất xóm, ba nó là giám đốc ngân hàng còn mẹ là giáo viên dạy toán. Từ nhỏ nó đã được ba mẹ cho tiền tiêu vặt còn tôi làm gì có phúc đó, nó rất hay trêu chọc tôi rồi dùng mấy món đồ ăn vặt đó để lấy lòng mỗi khi tôi khóc đòi từ mặt với nó.

Tôi bị nó nhét cho đủ thứ bánh kẹo nhập khẩu, ngày nào cũng bánh kem và kẹo ngọt, và kết quả là bị sâu mất 3 cái răng liền.

" Tớ không ăn nữa đâu, mẹ tớ bảo sâu răng rồi sẽ không ai khen tớ dễ thương nữa". Tôi mếu máo từ chối kẹo của nó sau khi đi trám răng về.

" Ai nói không dễ thương? Tớ thấy Diệp Anh là dễ thương nhất." Nó nói vô cùng nghiêm túc.

"Thật không?"

"Thật." Sợ tôi không tin nó còn bổ sung thêm " Tớ đã lừa cậu bao giờ đâu."

Sau đó nó lại nhét vào tay tôi một con búp bê vải rất đẹp, nhìn có vẻ rất đắt tiền. Búp bê có hai bím tóc với cái váy hồng phấn vô cùng dễ thương.

" Cho tớ à?". Tôi tò mò nhìn ngắm con búp bê.

" Tặng cậu đấy, nhà tớ không có ai thích búp bê mà để không thì phí.". Xong nó đưa tay véo mặt tôi : " Đừng khóc nữa, xấu chết đi được."

Tôi hịt mũi đáp :" Xấu cũng không liên quan tới cậu." Nhưng tôi thật sự rất thích con búp bê đó, nó là con búp bê đẹp nhất trong số những con búp bê tôi có.

Đến bây giờ nó vẫn đang ở trên bàn học của tôi, ở một vị trí đặc biệt không thể thay thế.

Lên lớp 7 tôi chuyển nhà, hai chúng tôi từ đó mà mất liên lạc, mặc dù vậy nhưng tôi không ngờ sẽ gặp lại Trọng Nhân vào cấp 3. Tôi thi đỗ vào chuyên Toán còn nó ở lớp chuyên Lý, hai lớp cách nhau một cái cầu thang.

Tối hôm đó tôi vào Facebook thử tìm acc của nó, ấy vậy mà tìm được thật. Acc của nó trắng trơn như mặt nó vậy, không để avatar hay story, tôi phải dựa vào ngày sinh để xác định.
Lời mời kết bạn được gửi đi.

1 phút sau...

Trọng Nhân đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn*

Còn biết điều đấy.

Một tuần sau khi khai giảng, tôi phát hiện ra mình sắp không còn là người nữa, nhịp học của cấp 3 rất nhanh, đây còn là trường Chuyên vì vậy mà thầy cô giảng bài tôi chưa kịp chép đã qua phần khác.

Với cương vị là một học sinh chuyên Toán, tôi cảm thấy tốc độ giảng của thầy cô còn nhanh hơn tốc độ  tính nhẩm của tôi.

Ấy vậy mà có người rảnh đến mức cứ lẽo đẽo theo tôi từ thư viện tới tận căng tin.

" Mày không có bài tập à? Sao cứ bám theo tao hoài thế?" Tôi khó chịu nhìn thằng Gia Nghĩa - bạn cùng lớp của tôi, cái đứa đang nheo mắt nhìn tôi cười ngả ngớn.

Càng nhìn tôi càng cảm thấy nụ cười đó có vấn đề, mà chắc chắn không phải điều tốt lành gì.

" Bạn bè quan tâm nhau một tý thôi mà, Diệp Anh nhỉ?"

Rõ ràng là có vấn đề mà, huống hồ tôi với nó còn chả thân.

" Mày muốn nhờ tao cái gì thì nói thẳng"

" Ừm thì... thật ra cũng không có chuyện gì lớn"

Vừa nói nó vừa lấy cái bánh Nabati vị Socola mới mua ở căng tin bỏ qua chỗ tôi, chắc là định dùng nó hối lộ tôi. Tôi đang định nói nó không cần ra vẻ thì bỗng có một bàn tay từ đằng sau đưa bịch bánh đó về lại chỗ chủ nhân nó.

Rồi một bịch bánh Nabati khác được để xuống trước mặt tôi, nhưng lần này là vị phô mai. Vừa nhìn thấy bàn tay đeo đồng hồ Thụy Sĩ đắt tiền đó tôi liền đoán được là ai.

"Cậu ấy không thích vị Socola"

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ đỉnh đầu tôi, cùng lúc đó bàn tay xinh đẹp đó xoa xoa đầu tôi, gọi là xoa nhưng nói là vò tóc thì đúng hơn.

"Cậu đừng vò nữa, rối hết lên rồi"

Tôi ngẩng đầu oán trách nó, từ góc độ của tôi nhìn lên có thể thấy được gương mặt góc cạnh của Nhân, đập vào mắt là yết hầu đang nhô ra cùng với làn da trắng không tỳ vết.

Tôi thầm cảm thán tại sao nó là dân bóng đá mà da trắng hơn tôi một tông, chắc chắn là lén xài kem trộn.

Bỗng nó ghé mặt xuống, tôi thấy chỉ cần tôi quay đầu qua là môi tôi sẽ đụng vào má của Nhân.

"Đang mắng tớ à?" Nó làm điệu bộ ngây thơ vô tội nhìn tôi.

"Ừ, sao biết hay vậy?"

Tôi thẳng thắn đáp trả bằng ánh mắt "thân thiện", người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng tôi với nó là một cặp. Biết sao được, do nhìn vẻ bề ngoài của tôi ai cũng sẽ bị vẻ ngây thơ của tôi đánh lừa.

Kể từ khi gặp lại tôi với Trọng Nhân luôn như vậy, cảm giác như không hề có vách ngăn thời gian 3 năm qua, nó đối xử với tôi chẳng hề thay đổi. Nhưng không thể phủ nhận nó dậy thì rất thành công, cao 1m8 cùng làn da trắng như xài kem trộn là những gì anh ta có.

Phải miêu tả thế nào nhỉ? Nó chính là kiểu nếu đứng trong một đám người đẹp trai, thì nó sẽ là người đẹp trai nhất.

Tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu.

Tất nhiên là ngoại trừ Diệp Anh tôi ra...
________________________________
Nhật kí thân yêu
12/9/2023
Tính tình vẫn tệ như cũ!
Biệt danh mới : "Mĩ nữ thích xài kem trộn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top