Chương 1: Kế hoạch trốn tránh
Cô đã gặp lại người ấy.
Người đã đến với cô nhẹ nhàng như một giấc mơ.
Nhưng lại để lại cho cơn ác mộng khó phai sau khi biến mất.
Tưởng chừng như cô sẽ sống cuộc sống vô vị này đến hết phần đời còn lại.
Nhưng trò đùa trớ trêu của vị thần mang tên "số phận" đâu dễ dàng buông tha cho cô.
Bức tường được xây dựng bằng chín năm của sự khổ đau, mất mát, ngăn cách cô với tình yêu.
Lại sắp bị hòn đá tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt của anh phá vỡ.
Liệu cô có thể kiểm soát lý trí và trái tim mình như trước đây không.
Hay lại như con thiêu thân ngốc nghếch cứ đâm đầu vào ngọn lửa nóng bỏng dù biết mình sẽ bị thiêu rụi .
"Mà tình yêu vốn có bao giờ cần đến lý trí"
------------------------------------------------------
- Không thể nào...tại sao lại là ở đây...., hai tay Vĩ Anh bất giác bụm miệng lại để tiếng nói không lọt ra ngoài, cô hoảng hồn nhìn người đàn ông đang đi về phiá trước, cô thật không thể tin vào mắt mình, lại càng không thể ngờ đuợc là người ấy lại ở đây, trong vị thế cao trọng như vậy, mà lại còn là Hàn tổng được nhiều người đồn đại như thế.
Cả đời này cô cũng không thể ngờ được cô sẽ lại gặp được anh và ở trong một tình huống trớ trêu như thế.
Nhận ra anh đang đi ngang tới nhóm mình, giật mình cô cuối đầu xuống phía sau lưng ông sếp ở phía trước, thật may mắn vì có thân hình mập mạp của ông ấy làm hàng chắn che cho Vĩ Anh, giúp người ấy không thể thấy được cô.
Nhưng thật lạ kỳ, cứ như vẫn còn có một sợi dây cảm giác liên kết cô và anh, đôi chân thẳng tắp đang đi bỗng nhiên dừng lại ngay nhóm của cô, đôi mày thanh tú từ từ nhíu lại, đôi ẩn sau lớp kính đen khoá chặt tầm nhìn lên trên một người đàn ông to béo. Giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai cất lên:
- Xin lỗi, hình như chúng ta đã từng gặp nhau ấy nhỉ ?
Người đàn ông to béo mồ hôi nhễ nhại ngẩng đầu lên, chắc trong đầu hình như vẫn chưa tiêu hoá được lời nói của Hàn tổng nên mắt cứ tròn xoe đơ ra nhìn,nhìn lâu đến nỗi mà làm người phụ nữ đi bên cạnh Hàn tổng - chắc là thư ký, phải khó chịu lên tiếng:
- Hãy trả lời câu hỏi của Hàn tổng.
Người đàn ông đó bây giờ mới hoàn hồn lại, giọng nói the thé xen lẫn tiếng cười rợn cả người từ cuống họng phát ra:
- Ôi Hàn tổng, thật vinh dự cho tôi khi được ngài bắt chuyện, tôi tên là Lục Hinh Dực, trưởng phòng kế toán, tôi làm ở công ty này đã được 10 năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp Hàn tổng ấy ạ, mong ngài chỉ giáo thật tận tình, a ha ha ha........
Hàn tổng chỉ cứ im lặng, không nói lời nào rồi quay người đi tiếp thẳng lên thang máy, thế là màn chào hỏi long trọng này cũng diễn ra một cách êm đẹp, cả công ty như trút đi được một gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.
Trong khi mọi người tản ra, có người đã trốn về nhà, có người thì tụ tập lại bàn tán về Hàn tổng, còn có một số thì còn tỏ ra siêng năng, khua môi múa mép nói tăng ca thực chất là chỉ ở lại để ngắm Hàn tổng mà thôi.
Khi đó vẫn còn một người đang im lặng, mồ hôi trên người cô túa ra như tắm, đôi môi hồng run rẩy nói không nên lời nhưng hình như người cô cũng run nốt, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ hoang mang lo sợ, hơi thở ngày một khó khăn, cô cứ run rẩy ngồi bệt xuống như thế cho tới khi cô bạn Nhi Nhi quay lại lo lắng hỏi :
- Bà bị làm sao vậy, không khoẻ à... mặt bà tái mét hết rồi kìa?!
Bây giờ, Vĩ Anh như mới được hoàn hồn lại,gương mặt sợ hãi, thất thần giờ cộng thêm sự vội vàng, nhanh chóng đứng dậy, gắng chút sức cuối cùng để chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, bỏ lại Nhi Nhi ở lại vởi vẻ mặt hoang mang.
Chạy thục mạng vào nhà vệ sinh,cô tìm cho mình phòng cuối cùng trong đó, hai tay cô run rẩy mở cửa và đóng chốt lại một cách khó khăn rồi đóng nắp bồn cầu lại. Cô ngồi xuống, rút từ trong túi áo của mình ống thở cá nhân và hít thở thật sâu vào trong đó.
Lấy lại được bình tĩnh, hơi thở cũng dần ổn định, nhưng những giọt nước mắt không biết từ lúc nào, rơi xuống gương mặt son phấn lấm lem từ đôi mắt ngấn đầy lệ. Cuối cùng cô cũng đã khóc rồi. Những giọt nước mắt đau khổ sau nhiều năm trời sống trong vô cảm, tích tụ dần chỉ chờ cho đến ngày hôm nay. Cũng chỉ bật khóc vì một người duy nhất.
Người mà cô không muốn gặp nhất cũng là người cô hằng đêm nhớ mong. Chính là Hàn Trác Dương - Hàn tổng đầy quyền lực của Hàn thị. Không ngờ cô lại gặp anh trong tình cảnh trớ trêu như thế. Không đường hoàng, minh bạch như người bạn lâu năm chưa gặp mà lại trong quan hệ chủ-tớ như thế. Cô bây giờ thật không biết làm thế nào trong tình huống này.
Trong tình cảnh khó xử này, trong đầu cô chợt có một suy nghĩ bật thốt thành lời:
- Hay là nghỉ việc.....
Nhưng suy nghĩ này lại bị dập tắt ngay sau đó.
-Không được....
Đây là công việc ổn định nhất của cô. Ngoài công việc kế toán này thì chẳng còn có công việc nào phù hợp với sức khoẻ của cô hiện giờ. Nếu biết anh là con trai của Hàn Nghị, cô thật sự không bao giờ có gan xin vào làm việc ở đây ....
Suy nghĩ đi, suy nghĩ lại thì cũng chẳng có ích gì. Cách tốt nhất bây giờ là phải làm sao tìm được mọi cách để cho Hàn Trác Dương không thấy cô trong công ty, cô phải bốc hơi trước mặt anh, ít nhất cũng phải để anh không tìm được cô....
Tự nói với bản thân như thế, nhưng cảm giác sợ hãi, lo lắng vẫn còn vấn vương trong lòng mãi không thôi. Cô rất sợ, rất sợ phải thấy anh, cũng sợ anh thấy phát hiện ra mình.
Nhưng dù có thế, cô vẫn phải liều một phen!! Cô đã quyết định như thế,bàn tay nắm lại thành nắm đấm thể hiện sự quyết tâm. Vĩ Anh đứng dậy, đi ra khỏi phòng vệ sinh với tư thế hiên ngang. Rửa khuôn mặt đầy son phấn lấm lem cũng phần nào như gột rửa đi sự bất an trong lòng.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh một cách nhẹ nhàng, Vĩ Anh ngó qua ngó lại nhìn không khác gì con chuột nhắt sợ mèo rình. Cô phóng ra sảnh chính, bắt xe chạy thật nhanh về nhà.
Đóng lại được cánh cửa nhà, Vĩ Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Trái tim cô đập loạn lên từ bắt khi taxi về đến nhà như sắp có ai ăn tươi nuốt sống mình tới nơi.
Cô gái này, thật sự đã lo lắng thái quá rồi, nhưng thật sự cũng phải thôi. Hàn Trác Dương, sau bao nhiêu năm không gặp, anh trong trí nhớ của của cô đã đổi thay rất nhiều, nhiều đến mức đến cô cũng phải hoang mang người đàn ông cô thấy mấy phút trước có phải là anh không . Vĩ Anh sợ rằng mình sẽ bị anh phát hiện, nhưng điều đó vẫn chưa đau đớn bằng việc anh phủ nhận mối quan hệ giữa anh và cô, dù chỉ là giữa người bạn, hoặc tệ hơn là quan hệ giữa chủ và tớ như thế.
Tự tát hai cái thật mạnh vào mặt mình để tỉnh lại trong cơn sầu. Cô đã tự nhủ với bản thân rồi mà, cô phải thật mạnh mẽ lên cơ mà.
Bây giờ điều quan trọng là phải vạch ra một kế hoạch thật hoàn hảo, không thể sai sót. Cô nhất quyết để gương mặt của cô không lọt tầm nhìn của anh. Bằng không cuộc đời của cô sẽ tiêu thành mây khói.
Và thế,cô nàng hay lo lắng này lại cả đêm thức trắng dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Hình bóng Vĩ Anh trên ô cửa sổ nhỏ trong căn hộ nhỏ xinh dưới ánh trăng sáng lung linh . Thật là một cảnh tượng khiến người ta rất đỗi khâm phục.
Sáng hôm sau, lại ở trong căn hộ nhỏ xinh ấy. Những tia vàng nhạt óng ánh len lỏi qua tấm rèm cửa,nhẹ nhàng ướm vàng lên hàng mi đang say ngủ. Ái chà chà, cô nàng ngốc này thật sự đã vất vả lập lên kế hoạch trốn tránh này cả đêm sao!
Nhìn đống giấy note vàng,xanh, đỏ mà cô dán khắp chi chít khắp phòng thiệt là đau mắt đến kinh dị. Từng con chữ nhỏ nhỏ xinh xinh trên đống giấy đấy ghi lại toàn bộ thời gian biểu của Hàn Trác Dương mà cô tìm được trên trang web của công ty. Thật ngạc nhiên khi thời gian biểu của Hàn tổng mà cũng có thể công khai như thế . Mà thôi cứ coi như ông trời cũng có chút lòng hảo tâm giúp Vĩ Anh trong nhiệm vụ trọng đại này.
Trụ sở của công ty cô cũng gần coi như là một trong ba trụ sở chính lớn nhất của tập đoàn PLAZA TOWN ở Trung Quốc. Khác các chi nhánh của nước ngoài, PLAZA TOWN of China - chi nhánh cô đang làm việc, thật sự giống như một cung điện nguy nga của khung trời Tây Âu hơn là một công ty. Những thứ của PLAZA TOWN of China thật cao cấp, sang trọng dù là trong chốn công sở. Cho nên vì lí do này, Vĩ Anh cũng không nỡ mà bỏ việc ở đây vì lí do hơi chút nhạy cảm này. Vì muốn có được việc làm ở đây, sự chăm chỉ của cô chắc phải gấp người khác vạn lần. Là vì xuất thân khó nghèo này nên thực lực để cô có được vị trí như bây giờ là thật 100%. Và bây giờ cô lại phải dốc 100% công lực để trốn tránh Hàn Trác Dương. Ây da, thật là một nhiệm vụ bất khả kháng mà.
Mặt trời lên cao dần, những tia nắng cũng hạ thế trên cô gái nhỏ xinh. Bao phủ lên ngũ quan xinh đẹp như tiên giáng trần của cô. Đôi mày lá liễu mảnh mai từ từ nhíu lại trên đôi mắt nai đang nhắm nghiền. Chợt Vĩ Anh từ từ tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng đang dần dần mở ra, sâu hoắm và bí ẩn như biển trời mênh mông. Hàng lông mi dài nâu cong vút được ánh nắng tô điểm càng thêm phần lấp lánh.
Cô đã làm việc quá sức đến nỗi ngủ quên trên bàn làm việc rồi sao! Cầm chiếc đồng hồ báo thức bây giờ đang điểm số 6:45 trước mặt lại gần. Đôi mắt nai vốn đã to tròn nay lại càng mở rộng ra với sự hoảng hốt. Chết rồi, theo kế hoạch là 6:30 là cô phải có mặt ở công ty để chuẩn bị cơ mà. Vậy bây giờ cô lại nằm nướng hơn cả 15 phút rồi.
- Ôi lạy thượng đế!!!- Vĩ Anh luống cuống đến nỗi quăng cả đồng hồ chạy toáng loạn vào nhà vệ sinh làm gấp thủ tục cá nhân. Thật sự sau 10 phút nhanh lẹ,một con người khác đã bước ra cứ như cô gái đầu tóc bù xù vì thức đêm và cô gái đậm chất công sở này là hai con người hoàn toàn khác vậy.
Bước trên đống giấy tờ bừa bộn phảng phất cả căn phòng. Thì ra đêm qua cô nàng này đâu chỉ dành cả đêm vào cái kế hoạch. Cô còn nhiều công việc ở công ty còn phải làm nữa chứ. Thật là tội nghiệp cho đôi vai bé nhỏ phải gánh vác nhiều công việc như thế.
Sắp xếp gấp xong đống giấy tờ cho hôm nay. Cô bước vội ra khỏi nơi cư trú bé xinh này. Ra khỏi con hẻm nhỏ, bắt thật nhanh taxi chạy đua với thời gian để bước vào chiến trường của sự ẩn nấp. Mọi kế hoạch như đang hiện rõ và được sắp xếp theo trình tự trong đầu cô khi từ trên đường đến công ty.
Bước chân vào công ty với điệu bộ cứng nhắc. Tưởng như cô nàng trông có vẻ rất bình tĩnh nhưng thực chất trong lòng đang toát mồ hôi hột ra đây này. Trời ạ, đã thức cả đêm qua để lập ra cái kế hoạch hoàn hảo này mà, đáng lẽ là phải yên tâm thực hiện chứ. Sao lại phải lo sợ thế kia!!!Cô tiểu Vĩ Anh này thật là lo lắng thái quá rồi....
Có vẻ như đã an toàn lên được phòng làm việc. Hiện giờ cả văn phòng thật chẳng thấy một bóng nhân viên nào cả. Vĩ Anh thức dậy lúc 6:45, sửa soạn nhanh, gọn, lẹ cũng mất gần 10 phút, lại tốn thời gian bắt xe đi đến công ty lại mất thêm 15 phút. Cứ tưởng cô là người đi trễ nhất cả văn phòng rồi. Giờ đã hơn 7: 20 lại chẳng thấy bóng dáng ai cả.
Đi quanh quanh sang khu vực của các tổ khác. Thật ngạc nhiên là các phòng khác cũng trống trơn. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời!!. Cô cố nhớ tại sao hôm nay lại cả công ty đều vắng mặt một cách lạ lùng như thế.
Một tia chớp nhoáng bỗng hiện ra trong tiềm thức. Cô chợt chạy thật nhanh về phòng hội trường. Bảng tên màu đen khắc lên chữ phòng hội trường hiện ra trước mắt cô với cánh cửa gỗ đang im lặng đóng Ôi thôi chết rồi!! Bây giờ là lúc Hàn tổng đang họp ngày đầu với toàn bộ nhân viên công ty mà. Cô lại không có mặt nữa chứ. Cuộc họp diễn ra lúc 7:00, bây giờ đã gần 7:30, chắc cũng đã gần sắp xong rồi. Thôi tiêu cô rồi!! Với cái sự vắng mặt không có chủ ý như thế này, cô sẽ bị ông chú trưởng phòng mắng nhiếc hết tuần suốt coi. Thật sự là phiền phức mà......Mà khoan, đây đâu phải là lúc để cô thở dài ngao ngán. Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, Hàn tổng đang ở trong đó, mà cô lại đang trốn Hàn tổng, suy ra việc này không sai, cho nên cô không tham dự buổi họp này là đúng. Và cô lại được thở phào nhẹ nhõm được lần nữa. Dù sao ông trưởng phòng vốn đã không ưa gì cô, than phiền, mắng nhiếc cũng là chuyện cơm bữa. Thôi kệ, cô đã thoát được nạn này. May ra số cô còn may mắn lắm.
Thở phào còn chưa được lâu, cánh cửa phòng trường đột nhiên mở ra kèm theo hai tiếp tân nhanh nhảu ra đứng trước cửa. Tim đập mạnh, cô bật người trốn ra phía sau bức tường phòng thiết kế gần đó. Vậy là cuộc họp đã kết thúc. Từng đợt người lũ lượt trào ra. Từ những viên chức bình thường cho đến các "ông lớn" của từng mảng bộ phận, cứ lần lượt như thế đông nghịt cả sảnh ra vào.
Đợt một hồi, gương mặt Hàn tổng- Hàn Trác Dương cũng xuất hiện. Hôm nay,anh khoác lên mình bộ com lê blue marine với cà vạt trắng sọc vàng trông thật tao nhã làm nổi bật lên dáng người thanh tú không kém phần săn chắc khoẻ khoắn. Dù cuộc họp đã tan nhưng có vẻ như nội dung bàn luận vẫn còn chưa hết. Nhìn đôi môi anh liến thoắng trò chuyện cùng với những "ông lớn" toát lên vẻ hào hoa phong nhã của những doanh nhân thành đạt. Không dám nán lại lâu sợ có người phát hiện. Cô vội chạy về phòng Kế Toán chuẩn bị để chịu trận của "ông lớn"ở văn phòng cô.
Trở về văn phòng với tâm trạng mệt mỏi vì sắp phải chịu trận của "một ai đó"...Nhưng khi vừa thấy con người đang đứng khoanh tay ở trước cửa văn phòng, Vĩ Anh lại càng mệt mỏi hơn khi có lẽ cô sẽ phải nghe mắng từ miệng của cô nàng năng nổ này:
- Này, bà làm gì mà không đi họp hả, có biết là cuộc họp hôm nay quan trọng lắm không ??
- Thôi cho con xin,lát nữa con phải nghe" mưa phun" từ ông sếp cũng vì lí do này rồi, con nghe mắng đã chán rồi, bà không cần phải làm con chán thêm đâu .
- Này, bà nói con biết hôm nay con không còn được nghe hàng mưa ấy phun vào mặt con nữa đâu mà chỉ có nghe cái giọng làm con" chán" của bà thôi nên con hãy mừng vì con được nghe bà mắng đi - Giờ cái thanh âm của Nhi Nhi này còn chua chát hơn mấy bà già cao tuổi.
-Gì cơ sao lại không nghe mua phun nữa, ý bà là sao vậy- Vĩ Anh đang từ vẻ mặt chán đời dần chuyển sang vẻ khó hiểu.
Lúc này, có vẻ như Nhi Nhi đang kìm lại nội công để không đấm cho Vĩ Anh một phát nhớ đời:
- Vâng, trong lúc đang có sự vắng mặt của quý cô Lưu Vĩ Anh tài giỏi, không thèm đi họp đây....Hàn tổng đã sa thải con người suốt ngày "phun mưa" vào mặt quý cô rồi, hài lòng chưa???
Lại từ vẻ mặt khó hiểu chuyển sang muôn hình vạn trạng hình thái cảm xúc khác nhau, Vĩ Anh từ lúc bất ngờ sang không cảm xúc rồi lại sang bất ngờ rồi lại sợ hãi làm Nhi Nhi cũng khó hiểu theo không biết Vĩ Anh đang tự kỷ về điều gì:
-Này, sếp bị đuổi việc tui tưởng bà sẽ hạnh phúc ngất ngây đến chín tầng mây chứ?? Sao lại làm ba cái vẻ mặt kỳ quái này..Này...này...có nghe tui nói gì không??
Vĩ Anh đang từ tự kỷ trong thế giới riêng lúc này mới trở lại nhân gian, giong cô lắp bắp như không thể tin câu chuyện mình vừa nghe:
-Này, chính thật là Hàn Trác Dương...à không...Hàn tổng đã sa thải sếp của mình rồi sao??
- Tui nói dối bà làm lợi được gì cho tui, đúng là sếp cũ của phòng mình đã bị sa thải và ngày mai sẽ có người đến nhậm chức sếp mới của chúng ta....được chưa cô nương??
- Vậy lúc ấy Hàn tổng nói gì??
- Hàn tổng nói gì không quan trọng, quan trọng là bây giờ để tạ ơn ngài ấy, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt trong bữa tiệc chào mừng của ngài.
Lại thêm một chuyện khó tin nữa, đầu Vĩ Anh như sắp nổ tung ra khi phải tiếp nhận quá nhiều thông tin trong một ngày.
- Bữa tiệc nào nữa, không phải cả công ty đã như chiến trường khi phải chào đón Hàn tổng từ hôm qua rồi sao, tui tưởng đó đã là xong nhiệm vụ chào đón rồi chứ?!?!
- Bà nói cái sự kiện chỉ xảy ra trong vòng vài phút đó đã là chào đón rồi ư. Ừ thì đúng là chào đón nhưng cái phần đó chỉ là bước khởi đầu cho bữa tiệc linh đình sắp tới thôi. Bữa tiệc đó bao gồm cả lễ nhậm chức của Hàn tổng và còn nhiều thứ khác nữa, sẽ ca nhạc,tiệc tùng thâu đêm...chúng ta có thể nhân cơ hội đó mà làm quen được với mấy anh chàng đẹp trai bên các bộ phận khác....hoặc hay hơn là được bắt chuyện với ...HÀN TỔNGGGGGGG.
Với khuôn mặt háo sắc của Nhi Nhi, cô chảy nước dãi vừa mơ mơ mộng mộng bỏ lại Vĩ Anh đang tiếp tục tự kỷ với những mảnh ghép cảm xúc khác nhau.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: xong đc 2 chap rồi * thở phào nhẹ nhõm*
Các độc giả iu quý của mị, xin lỗi vì h mị ms xong đc chap hai.....vì ko có thời gian rảnh......với thêm cái tính lười vô tội vạ của mị....nhưng mị hứa là sẽ cố gắp đẻ ra thêm nhiều chap sau này cùng với những câu từ chững chạc hơn *mị ngu văn kinh di*. Có gì các bạn muốn góp ý hãy vote và cmt để mị có động lực để sửa chữa.
Mong mọi sẽ dõi theo cuộc đời không như là mơ của con mị- Vĩ Anh và "sói ca" Hàn Trác Dương
Mị cảm ơn!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top