Ngày Hắc Ám

Reng...reng....reng..tiếng chuông điện thoại vang liên tục bên tai tôi..
- Trờiiii ơi mới sáng sớm ai mà không cho mình ngủ vậy trời _tôi ê a càm ràm bực bội nhấc chiếc điện thoại lên
- Ai vậy??
- Tiểu Băng cậu sao giờ này chưa đi học nữa 6h40 rồi đấy, dậy mau đi_ tiếng của Lam thánh thót thúc giục bên đầu dây bên kia
- Hả??? Cậu..cậu..nói cái gì...6..6h40 rồi hả...trời ơi là trời chết tui r
- Ừ cậu mau dậy nhanh đi tụi mình đợi cậu ở dưới nhà
Chưa kịp tắt máy tôi phóng nhanh như chóp xuống khỏi giường, chạy thật nhanh đi thay đồ, vừa sửa soạn không quên tức tối trách móc
_ Trời ơi...cái đồng hồ báo thức quái quỷ hư giờ nào không hư mà lại hư vào lúc này chứ
( Tối nào cũng vậy tôi luôn thức tới 1 2g sáng để theo dõi các trận bóng đá world cup nên thường ngủ dậy rất trễ vì hôm qua tôi không thể bỏ lỡ trận đấu nên tôi đã cài báo thức để giúp mình dậy sớm..ấy vậy mà)
Thay đồ xong tôi quơ đại vài cuốn tập đi..phóng như bay 1 mạch xuống lầu
_ Tiểu Băng ăn sáng rồi hẳn đi con_ tiếng mẹ tôi trong nhà bếp vọng ra
Mang vội đôi giày_ Thôi con không ăn đâu trễ giờ con rồi mẹ...sao mẹ biết nay là ngày đầu tiên của năm học mà mẹ lại không lên kêu con dậy chứ
_ Mẹ tưởng con thường thường 6h30 mới đi nên không kêu..mà sau nay con đi gấp vậy còn sớm mà
_ Sớm gì mà.sớm 6h40 rồi sớm gì nữa mẹ_ vừa chạy vừa trách móc
_ Gì con mới 6h mà con
Tôi đứng khựng lại _ Hả mẹ vừa mới nói gì vậy, giờ là mấy giờ
_ 6h
_ Trời ơi!Mấy đứa này khốn nạn thật chứ...mình phải cho nó 1 trận mới được
_Thôi con đi học đây mẹ...lát ra trường con ăn sáng sau ạ...bye mẹ yêu nha...
Tôi chậm rãi bước ra cửa_ chúng nó đã đợi tôi sẵn trong xe_ tôi bước vào xe
_ Ê sao cậu không ngủ ở trỏng luôn đi ra làm gì vậy...mần gì mà chậm lề mề thế..biết chúng tớ đợi cậu nãy giờ rồi không_ Bích Thuần tỏ vẻ trách móc, hờn dỗi
Hai đứa kia cũng cố gắng nhịn cười như chưa có gì xảy ra
Lúc này cơn thịnh nộ của tôi bắt đầu trổi dậy
_  Các cậu quá đáng quá nha.. các cậu có biết tối này mình thức tới 5h mình mới ngủ không mà các cậu làm vậy hả_ tôi tức giận quát
_Mình còn chưa kịp chuẩn bị gì cả rồi nè.. áo mình còn chưa ủi phẳng nữa đầu tóc như con điên đây này, tập sách cũng còn chưa mang đủ nữa đây này..
Dường như cảm nhận được sự tức giận của tôi chúng nó sáp lại tôi đứa ôm tay đứa đấm bóp nịnh nọt xin lỗi
_ Thui mà..Tiểu Băng cho tụi mình xin lỗi đi mà..tụi mình không cố ý làm vậy đâu _ Lam hạ giọng thiết tha
_ Không cố ý, thì các cậu cố tình phải không??
_ không phải đâu mà,thì cậu biết rồi đó, hôm nay trường mình có thầy mới về nên tụi mình muốn đi sớm coi thôi, mà bạn bè đi thì phải đi cho hết chứ đi bỏ bạn ở nhà thì đâu được...hihi _ Thiên An nheo mắt, nở nụ cười gian xảo nhìn tôi
_ Biết ngay mà..lúc nào cũng trai trai trai..dòng cái thứ mê trai bỏ bạn...hứ _ Tôi giả vờ giận dỗi
_ Đâu có đâu nà Tiểu Băng của nhà ta mới là nhất chứ, ai dám bỏ Tiểu Băng đâu nè phải không???_ Bích Thuần nhìn Lam và An nháy mắt ý muốn bảo chúng nó cùng hợp tác
_ Phải!! Phải!! Tiểu Băng nhà ta là nhất nhất nhất...
_ Thôi được rồi nể tình các cậu nên tớ bỏ qua cho lần này á nha, không có lần sau đâu đó nha
_ Được tụi mình hứa mà, cậu đừng giận nữa nha...nha..nha
_ ừ... hahaha
Trong suốt quãng đường tụi nó giúp tôi chỉnh chu lại trang phục đầu tóc
15p sau......
_ Hazzzz cuối cùng cũng tới trường, lâu rồi mới vô trường nhớ trường ghê..hí hí _ Lam nói
_ Chồ chồ...nay Lam bày đặt nhớ trường nữa kìa...tội nghiệp hôn hahaha..xạo xạo riết quen hà hôm qua mới vô trường mà giờ bày đặt_ Tôi chọc Lam
_ Bớt đạo đức giả đi Lam à, nên sống thật với lòng mình đi nhầm khi sẽ cao hơn 1 chút đấy hahha_ vừa nói vừa xoa xoa đầu Hoàng Lam
_ Cậu...cậu...dám nói mình vậy hả...nay cậu ...cậu chết với mình
Biết ngay nó sắp đánh tôi nên tôi đã chạu ngay đi...tôi lo mãi ngoáy đầu phía sau nhìn nó nên không bt phía trước có gì
Phịch......tôi ngã xuống đất...do không nhìn đường nên tôi đã tông vào anh( anh mặt chiếc áo sơi mi trắng, cùng chiếc quần tây đen trông rất giống một học sinh cấp 3 nên tôi không nhận ra anh là thầy giáo vì thế mọi chuyện trở nên....)
_ Này đi không nhìn đường sao..mắt để đâu vậy hả, có sao không ??_ anh nhăn mặt đứng lên phủi phủi không quên lại đỡ tôi dậy
_ Trời ơi trai đẹp kìaaaa aaaaaaaaa_mấy đứa bạn sau lưng tôi thì thầm
_ I'm sorry_xin lỗi, tôi không sao cậu có sao không_ tôi đứng dậy phủi phủi quần áo ngước mắt lên nhìn anh ( anh cao hơn tôi rất nhiều tầm 1m70 mấy 80 gì đấy, khuôn mặt thì lúc nào cũng lạnh như băng, làn da trắng hồng cùng dáng ẻo lả sao sao ấy nhìn chẳng giống đàn ông tí nào, đặt biệt bàn tay anh rất đẹp_ nhưng mà tôi lại không thích kiểu đàn ông này tí nào)
_ Nếu như không có gì thì tôi đi trước đây _ tôi bực bội
_ Đụng người ta vậy rồi mà còn giở cái điệu đó hả, con gái con lứa gì đâu.__ anh kiểu như biết tôi không biết anh là thầy giáo nên tìm cách thử tôi mặc dù chưa quen biết
_Này cái thằng kia tớ đụng cậu thì cũng đã xin lỗi rồi còn muốn gì nữa, tôi như thế nào thì không tới lược cậu nói đâu nhé..._ tôi trợn mắt
_ Con bé này, đúng là ngang ngạnh láo xược quá nhỉ
_ ê cậu đừng quá đáng quá nha nói ai láo xược vậy hả,  lớn hơn ai mà kêu tôi bằng cô bé này nọ chứ, à chắc cũng tầm lớp 10 mới vô nghe danh chị nên cố tình đứng đó cho chị đụng vào hả cưng, cua chị không dễ đâu..
_ Thôi Tiểu Băng mình đi thôi_ Bích Thuần kéo tay tôi thì thầm
_ Không được mình phải cho hắn 1 trận mới được
_ Ảo tưởng, quá tự đề cao mình chẳng biết lượng sức mình_ hắn nhếch mép cười cốc đầu tôi 1 cái thật mạnh
_ Này tên kia nói ai là không biết lượng sức mình vậy hả, có tin tôi cho cậu 1 trận không
Đúng lúc đó thầy Tâm__chủ nhiệm tôi năm rồi xuất hiện
_ Này các em làm gì tụ tập ở đây vậy hả..Ủa Tiểu Băng sau em lại ở đây cãi nhau thế này
_ Ủa thầy Nhật Minh thầy cũng ở đây à, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy
_ Không có gì, chỉ là con bé này đi đụng người ta mà còn giở giọng láo xược nên tôi muốn dạy cho bài học thôi..__ anh cừơi nhẹ thõa mãn
_ Hảaaaa, THẦY..thầy...._  tôi ngạc nhiên thét lên
_ Ừ đúng rồi, đây là thầy Nhật Minh mới chuyển về trường mình đấy, thầy ấy phụ trách dạy môn tin học trường mình__ mà sao em làm gì thầy ấy vậy
Tôi đỏ mặt cuối gầm xuống lẩm bẩm: ' trời ơi chết mình rồi'
Tôi cuối mặt bước tới trước mặt anh nhỏ nhẹ, tỏ vẻ ngoan ngoãn dịu dành:
_Dạ..  Thầy...thầy...cho em xin lỗi thầy ạ...tại em hok bt thầy là thầy mới chuyển trường về nên..nên
_ Nên mới ngang ngạnh vậy à, chắc ở trường nhiều người bị em ăn hiếp lắm nhỉ, sao trở mặt nhanh vậy hồi nãy còn hung hăng quá mà, lật mặt nhanh hơn bánh trán nữa_ anh thừa cơ xông lên
_ Thầy.....__ tôi tức giận
_ Thôi Tiểu Băng_ Hoàng Lam kéo tay tôi
_Thôi Không sao không biết không có tội thôi các em giải tán đi chỉ là chuyện hiểu lầm thôi
_ Vậy không có gì nữa rồi, các em về lớp đi, Tiểu Băng em cũng về lớp mau đi, cô Lan( cô dạy tin học của tôi) đang đợi em trên lớp đó, hình như cô có gì muốn nói với em đấy_ Thầy Tâm ra lệnh
Tất cả đã đi hết..nên tôi cũng tính chuồn theo thì
_ Tiểu Băng! Em đứng lại cho tôi_ giọng anh đanh thép nhưng vẫn dịu dàng
Tim tôi đập loạn xạ lên chẳng biết anh tính giở trò gì trả thù tôi đây
_ Dạ....dạ...dạ
_ Em học lớp 12A mấy
_ Dạ..12A6
_ À thì ra là em, em lài học sinh giỏi chuyên tin phải không
_ Dạ dạ...
_ Được rồi_ ok về lớp đi_ trước khi đi anh cốc đầu tôi một cái thật mạnh anh kê sát khuôn mặt mình xuống sát bên mặt tôi, sát để mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh: Đợi thầy_ Chuỗi ngày thảm họa của em sắp tới rồi...!!!__Trước khi đi anh còn nở 1 nụ cười gian xảo
_ Ông thầy này bị khùng chắc ngày thảm họa gì ở đây..xàm_ tôi nghĩ
Tôi chạy thật nhanh lên lớp vừa chạy vừa suy nghĩ câu nói của anh nhưng thôi kệ, cô Lan đã đợi tôi sẵn trên lớp
_ Tiểu Băng hả.. em làm gì lâu vậy.. lại đây cô nói cái này
_ Dạ gì vậy cô
_ Cô sẽ không ôn thi chuyên tin cho em nữa
_ Hả..cái gì...sao cô không ôn cho em..cô không ôn ..rồi ai sẽ ôn cho em_ tôi ngạc nhiên
_ Em bình tĩnh nào do năm nay cô có lịch đi công tác nhiều nên không giúp em ôn được..nhưng có 1 người sẽ ôn cho em..
_ Ai...ai vậy cô
_ À..là thầy Nhật Minh mới chuyển về trường mình đấy
_ Sao...cô nói...ông thầy đó hả...
_ sao em biết thầy ấy hả
_ không...không...mà cô ơi cô ở lại đi cô cô ôn cho em đi cô... em..em quen học cô rồi học người khác không quen đâu...cô cô ở lại đi mà_ tôi lắc tay cô van xin tha thiết
_ Không được, thôi tới giờ học rồi cô đi đây
Tôi nắm lấy vạc áo dài của cô kéo lại van xin
_ em..em buông ra em làm gì vậy
_ Cô ở lại đi cô em không muốn ổng ôn đâu cô chết em đó cô em xin cô đó cô
_ Buông ra tới giờ cô họp rồi..Tiểu Băng đừng nhõng nhẽo nữa_ Cô quát lớn
Tôi giật mình buông vạc áo dài ra nhìn cô bước ra cửa, tôi ngồi thẩn thờ, thì ra câu nói đó có ý là vậy
_ Lần này chết mình thật rồi..chuỗi ngày đen tối sắp đến rồi trờiiiiiii ơiiiiiii__ tôi hét lên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top