Chap 6 : Kẻ phản bội
6.30
U : Quỳnh ơi !
Q : Hở ?
U : Sao trông cậu buồn quá vậy ? Bộ hôm qua có chuyện gì à ?
Q : Tớ đâu có buồn đâu, vẫn bình thường mà.
U : Ok. Ê, Khôi tới kìa
Q : Kệ cậu ta
U : Gắt
K : Chào !
Q : ..............
K : Cậu sao thế, hay là sáng nay...........
Q : Cậu bớt nhắc đi, xấu hổ muốn chết.
K : Ơ, xấu hổ gì ?
Q : Tại lúc đó cậu nhìn chằm chằm vào mặt tớ như kiểu mặt tớ ngáo lắm hay gì ?
K : Dễ thương lắm đó
Q : Cậu nói gì cơ ?
K : Nhiều chuyện
Q : Chính cậu tự nói để cho người ta tò mò mà lại nói tớ nhiều chuyện
7.00
U : Cả lớp đứng
Thầy giáo : Mời các em ngồi. Hôm nay lớp chúng ta vắng à ?
U : Dạ vâng ạ. Lớp vắng bạn Tấn
Đúng lúc đó, Tấn chạy vào lớp
T : Xin lỗi thầy em đi trễ ạ.
Thầy giáo : Thôi em vào chỗ nhanh lên. Nhớ bữa sau đi học sớm đó
T : Vâng ạ
Tấn bước xuống chỗ Quỳnh
T : Này, lát gặp nhau ở chỗ cũ
Khôi nhìn Tấn rồi hỏi Quỳnh
K : Này, hai cậu có chuyện gì thế ?
Q : Cậu ko cần biết đâu
Reng reng.....
Quỳnh cùng Tấn đi ra chỗ hẹn cũ. Khôi âm thầm đi theo 2 bọn họ
Q : Anh hẹn em ra đây có chuyện gì ?
T : Đừng gọi mình là anh nữa ? Mình chia tay đi
Q : Ơ, tại sao ?
T : Hôm qua tôi đã nghe Khôi gọi cậu bằng em rồi. Chắc chắn là giữa 2 người đã xảy ra chuyện gì đó. Và anh ko muốn quen với một người bắt cá 2 tay như cậu
K ( nghĩ thầm ) : Ủa, mình có nói hả ta ?
Q : Ko có. Lúc đó là do Khôi nói sảng thôi.
T : Cậu thích Khôi đúng ko ?
Q ( ấp úng ) : Ko có
T : Cậu là kẻ phản bội. Cậu đã phản bội tình cảm của tôi.
Q : Em ko có mà. Anh hiểu lầm rồi
T : Cậu im đi. Đồ phản bội
Tấn bỏ về và để lại Quỳnh ở đó một mình. Cô ôm mặt khóc. Bỗng một cô gái xuất hiện....
H ( Hiền ) : Này, đồ phản bội
Q : Hức.. hức.. tôi ko phải là người như vậy
H : Dối trá. Tôi đã quan sát toàn bộ câu chuyện rồi. Bây giờ Tấn sẽ là của tôi. Tạm biệt !
Q : Tôi ko phải là người như vậy đâu.........
2.00 ở nhà của Quỳnh. Cô đã khóc từ lúc đó tới giờ
Q : Mình ko phải là kẻ phản bội mà..
Cô đã mất hết lí trí và đi xuống bếp. Trước mặt cô là một con dao........Không lẽ........
Q : Ba mẹ ơi, con đi theo ba mẹ đây
2.30
K : Ủa, tại sao giờ này mà Quỳnh chưa đến ta ? Cậu ấy đâu phải là người như vậy đâu ?
Khôi cảm giác có chuyện ko hay nên chạy tới nhà Quỳnh
Cốc cốc.....cốc cốc
K : Quỳnh ơi, mở cửa ra đi
Thấy ko ai trả lời nên cậu đạp cửa xông vào. Cậu liền chạy vào phòng của Quỳnh. Một cảnh tượng đáng sợ hiện ra trước mắt cậu
Quỳnh nằm trong góc và máu từ cậu ấy chảy ra rất nhiều. Xung quanh bức tường có dòng chữ : " Tôi là kẻ phản bội "
Khôi lập tức chạy vào bế Quỳnh lên và đưa cậu ấy vào bệnh viện......
Tiếng xe cứu thương vang lên khắp cả thành phố
Lúc cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại cũng là lúc mà Khôi khóc
K : Quỳnh à, cậu đừng có chuyện gì nhan. Tớ lo lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top