Chap 5 : Mình chia tay đi !
6.50
U : Này Quỳnh, đã gần vô lớp rồi mà sao Khôi chưa tới vậy ?
Q : Cậu ta chưa tới thì liên quan gì tới mình chứ ?
U : Không phải cậu..... ?
Q : Cậu mau vào chỗ ôn bài đi, lát nữa kiểm tra đó
U : Tớ biết rồi mà, mệt quá
7.00
U : Cả lớp đứng !
Thầy giáo : Được rồi, các em ngồi xuống, cất hết sách vở vào trong cặp đi. Ủa, Khôi đâu ?
U : Dạ em ko biết
Cả lớp xì xào : Cậu ấy bị làm sao vậy ?
Thầy giáo : Cả lớp trật tự để thầy phát đề nào
Reng reng..... reng reng
Cả lớp nộp bài cho thầy
Thầy giáo : Có em nào biết nhà bạn Khôi ở đâu ko ?
Q : Dạ em...
T : Cái gì ? Sao em lại biết nhà của nó chứ ?
Thầy giáo : Em tới nhà bạn hỏi thử vì sao bạn ko đi học nhé !
Quỳnh nhìn Tấn
Q : Vâng ạ
Thầy giáo : Được rồi, cả lớp nghỉ
T : Quỳnh đứng lại
Q : Sao đấy ?
T : Sao em lại biết nhà thằng đó ? Nói
Q : Em...em..
T : Nói đi
Q : Hôm bữa, em chỉ vô tình đi qua nhà Khôi thôi. Anh có cần gắt với em như vậy ko ? Em với Khôi ko có chuyện gì cả
T : Được rồi. Anh tạm tin em đấy
Q : Em về trước đây
2.00
Quỳnh mở cửa ra, định đi làm thì..........
Q : Ơ, sao anh lại ở đây ?
T : Anh muốn biết nhà Khôi ở đâu ?
Q : ...........
T : Lên xe anh chở đi nào
Q : Em biết rồi.
Tới trước của nhà Khôi
Q : Anh về đi. Để em vào hỏi là được rồi
T : Ko được. Anh phải vào cùng em, lỡ em với hắn .........
Q : Đã nói là không có chuyện gì rồi mà
Cạch ...tiếng mở cửa
Quản gia : Sao ồn thế ? Quỳnh à, vào nhà đi cháu
Q : Dạ vâng
Quản gia : Còn cậu kia là ai thế ?
T : Cháu là Tấn, là bạn học của Khôi ạ
Quản gia : À, .. Thôi hai cháu vào nhà đi
Cả hai đồng thanh : Vâng ạ
Quản gia : Khôi đang bị sốt đấy ! Quỳnh, bưng cái này lên cho cậu chủ đi
T : Cậu chủ ? Không lẽ.........
Q : Dạ vâng ạ.
T : Này Quỳnh, cậu ta là cậu chủ của em à ? Không lẽ em là người làm của nhà này ?
Q : ................
T : Haizzz, anh ko ........ Để anh bưng cho
Cốc cốc.... cốc cốc
Q : Cậu chủ, tôi vào được ko ?
K : Vào đi
Lúc mở cửa vào, Quỳnh và Tấn thấy phòng của Khôi khá là lộn xộn và cậu đang nằm ở trên giường.
Q : Khôi à, cậu ko sao chứ ?
K : A, em tới rồi đó hả. Có biết anh nhớ em lắm ko ?
T : Này mày nói gì đó ?
Q : Bình tĩnh đi anh. Chắc cậu ấy mệt quá nên nói sảng thôi.
Quỳnh ngồi xuống đo nhiệt độ cơ thể Khôi
Q : 40 độ ư ? Cậu ấy sốt cao quá ?
Quỳnh đang làm mọi thứ để có thể giúp Khôi hạ sốt. Tấn chỉ biết đứng nhìn
Q : Anh lại đây phụ em đi
T : Anh thua rồi, anh thua nó rồi
Q : Anh nói gì vậy ?
T : Mình chia tay đi. Ko phải hiện giờ em đang có tình cảm với Khôi sao ?
Q : Anh đang nói gì vậy ? Em ko hiểu cho lắm ?
T : Anh về đây . Có gì mai nói chuyện.
Q : Cậu ấy bị làm sao ấy nhở ?
Đúng lúc đó, Khôi tỉnh dậy
K : Quỳnh, sao cậu lại ở đây ?
Q : Cậu quên tôi đang là người ở của nhà cậu sao ?
K : Tôi ko sao đâu, cậu về đi
Q : Ko được, cậu có biết là tôi lo cho cậu lắm ko ?
K : Cậu nói gì cơ ?
Q : Tớ lo cho cậu lắm
K : Ngốc thật...... cậu về đi. Mai tớ sẽ khỏi bệnh mà
Khôi nhìn lên đồng hồ. Lúc này là 8h
K : Hay cậu ở lại nhà tôi ngủ luôn đi
Q : Ko được !
K : Bây giờ cậu có nghe lời tôi ko ? Con gái ra đường giờ này sẽ rất nguy hiểm
Q : Vậy để tôi ngủ dưới đất.
K : Này,.....
Cậu chưa nói gì thì cô đã ngủ mất tiêu rồi
K : Hết nói nổi với cậu luôn á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top