Chương 2

-Này! Không nhìn thấy gai trên thân của nó sao- Lục Trình khoanh tay đứng nhìn Sở Y Nghi, phong thái Lục đại thiếu ngời ngời lan tỏa. Sở Y Nghi bị một trận giật mình, quay người nhìn Lục Trình, ánh mắt vừa có chút dè chừng, vừa có chút sợ hãi. Lục Trình tiến lại gần đưa chân đá nhẹ khóm hoa, cô nhìn kỹ dưới thân cây, những chiếc gai nhọn nhỏ như chiếc tăm mọc đầy thân cây.
- Quả thật có rất nhiều, cảm ơn cậu Lục thiếu.
- Ngu ngốc!- Lục Trình quẳng lại cho Sở Y Nghi một câu ngắn gọn rồi quay người rời đi. Đi được một đoạn Sở Y Nghi liền vận động đôi chân ngắn ngũn của mình chạy theo, bám lấy tay của Lục Trình.
-Đợi đã,....tôi....- Sở Y Nghi có chút ngập ngừng
- Nói!- Lục Trình không đợi Sở Y Nghi ngập ngừng thêm, nói một câu vừa như thúc giục, vừa như ra lệnh.
- Tôi không nhớ đường, cậu dẫn tôi quay lại được không?- Hoa viên rộng như vậy lại nhiều đường nhiều lối, vì mải mê ngắm hoa mà cô cũng chẳng biết mình đã đi đến đâu, nơi đây thật sự chẳng khác gì một mê cung, vào thì vào được nhưng ra thì quá khó đối với cô rồi.
- Phiền phức! Có chân đi lạc thì tự có chân quay lại, tôi không phải bản đồ chỉ đường cho cậu.- Khó lắm mới nói được câu dài như vậy, nhưng chẳng thà cậu nói một câu ngắn mà tử tế còn hơn một câu dài mà phũ từ đầu đến cuối. Nói xong Lục Trình liền mạnh tay hất tay của Sở Y Nghi ra khiến cô ngã xuống đất, rồi quay người rời đi. Sở Y Nghi hai khuỷu tay tiếp đất bị trầy xước hơi rỉ máu. Sở Y Nghi sau đó liền đứng dậy phủi quần áo, nhìn vết thương đang rỉ máu rồi lại nhìn xung quanh không biết nên đi theo hướng nào, cô ngồi nghỉ cạnh một bồn hoa, "Có lẽ lát nữa xong việc, cha sẽ đi tìm mình.- Sở Y Nghi nghĩ"
Một lát sau, thấy Lục Trình quay lại cô hơi ngạc nhiên, nhìn cậu đang lại gần.
- Sao cậu không khóc?- Lục Trình đứng nhìn, Sở Y Nghi lại đang rất bình thản, lòng tỏ ra không hề sợ hãi.
- Tại sao lại phải khóc, tôi khóc cũng đâu tìm thấy đường quay lại.- Lục Trình tỏ vẻ hơi ngạc nhiên sau đó liền nhanh chóng thu lại vẻ mặt.
- Không phải đám con gái các người đều như vậy sao?- Nói xong liền quay đi
- Đâu phải ai cũng vậy.- Sở Y Nghi vừa nói vừa đứng bật dạy, lần này cô quyết định bám theo Lục Trình, lát nữa cậu ta đói rồi nhất định sẽ quay về, cô không tin cậu ta không biết đói bụng.
Đi được một đoạn Lục Trình liền đứng lại, thấy vậy Sở Y Nghi cũng dừng bước.
- Sao vậy, có chuyện gì sao?- Sở Y Nghi
Lục Trình không quay người lại, hơi nghiêng mặt lại nhìn Sở Y Nghi
- Đừng có bám theo tôi- Nói xong lại quay mặt bước tiếp. Mặc kệ Lục Trình nói gì, cô vẫn ngoan cố bám theo đến cùng. Thấy cái thứ lùn tịt chỉ cao đến ngang vai vẫn bám theo như cái đuôi đuổi không chịu đi, Lục Trình có chút khó chịu quay lại. Nhưng khi nhìn thấy cô, vì bị cậu hất ngã mà thành cái dáng vẻ của chú mèo con đáng thương bị bỏ rơi ấy, những lời xua đuổi khó nghe lại thành...
- Đừng có bám sát quá.- Dường như bực mình với thái độ kì lạ của mình, cậu càng bước nhanh hơn khiến cho cô vốn đã phải đi nhanh hơn bình thường giờ lại phải chạy bám theo cậu.
Đi đến một cái hồ thì cậu dừng lại, Sở Y Nghi từ sau lưng cậu bước ra, nhìn cảnh tượng trước mắt mà choáng ngợp, không ngờ ở đây còn một nơi đẹp đến như vậy, nước hồ trong vắt khiến cho người ta cảm giác có thể múc một vúc nước mà uống ngay được, xung quanh hồ còn trồng rất nhiều loại hoa lạ, bao quanh khu này là hàng cây thông cao vút trồng san sát nhau chỉ để một lối đi vào tạo thành bức tường bảo vệ hồ nước. Sở Y Nghi lần đầu thấy cảnh tượng này như chú chim non lần đầu thấy ánh mặt trời vui mừng nhảy nhót.
- Cẩn thận chút, nếu lỡ rớt xuống, tôi không cứu được cậu đâu!- Lục Trình nói với Sở Y Nghi như một kẻ sắp gây họa không hơn không kém.
Rồi đột nhiên không biết từ đâu một con chim lạ, toàn thân đen sì, mặt hung dữ, dang đôi cánh lớn bay đến, bất ngờ lao vào tấn công. Lục Trình nhanh tay phản ứng kịp, đẩy Sở Y Nghi tránh sang một bên, bất ngờ cậu mất đà, cả người cậu rơi xuống nước. Sở Y Nghi bị cậu xô ngã xuống đất, thấy cậu bị rơi xuống nước, hoảng sợ chạy tới.
- Lục Trình, cậu không sao chứ? Lục Trình...- Lục Trình dước nước vùng vẫy, cậu không biết bơi cô cũng vậy.
- Lục Trình tôi tới cứu cậu!- Sở Y Nghi hoảng loạn lao xuống nước. Hồ nước tuy không sâu nhưng so với hai đứa trẻ lại là quá sức. Nghe thấy tiếng động lạ, một người làm vườn gần đấy liền lao đến, thấy hai đứa trẻ vùng vẫy dưới nước liền nhanh chóng nhảy xuống, kịp thời vớt cả hai người lên.
- Lục đại thiếu gia, là cậu sao? Cậu có sao không vậy? Cậu đợi chút, tôi đi gọi người tới.- Người làm vườn hỏi liền một mạch, không đợi cậu trả lời liền chạy đi gọi người tới. Lục Trình thở gấp như đang cố cung cấp oxy nhiều nhất có thể, quay qua nhìn Sở Y Nghi ho sặc sụa vì sặc nước.
- Không biết bơi sao còn nhảy xuống?
- Tôi....hụ hụ...tôi muốn cứu cậu..- Sở Y Nghi vừa ho vừa nói.
- Không biết bơi thì cậu cứu cái gì? Ngu xuẩn!
Hết Chương 2!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top