Chương 1

Người ta nói những thứ mình càng dễ có được thì càng dễ mất đi, ngày tháng anh và cô bên nhau bình dị giống như một bức tranh thanh xuân nhẹ nhàng mà ấp áp vậy, chẳng một chút biến cố.
Nhưng chẳng ai ngờ bầu trời trong xanh đến vậy, yên bình đến vậy lại đang ẩn chứa một cơn bão tố đang chờ ngày đổ ập xuống.
Sở Y Nghi - lớn lên trong cô nhi viện, năm 5 tuổi cô được một gia đình doanh nhân khá giả nhận nuôi, kể từ đấy cô trở thành con gái nhà họ Sở, cô có thêm một đứa em tên là Sở Hạ. Sở Hạ vốn tính tình ngang bướng, không chịu nghe lời nên Sở phu nhân mới nhận Sở Y Nghi làm con nuôi để Sở Hạ có thêm chị gái làm gương. Sở gia đối với cô luôn rất tốt, cô vẫn luôn là tấm gương cho Sở Hạ, tính cách và cả học vấn, tất cả đều trên Sở Hạ một bậc.
Năm lên 8 tuổi Sở Y Nghi được Sở Hàn là Sở lão gia dẫn tới một biệt thự mà ông gọi là Lục thị, trước khi dẫn Sở Y Nghi vào Sở Hàn dặn dò Y Nghi kỹ càng lễ nghĩa, nói Lục phu nhân rất thích trẻ con, Lục thị có một đại thiếu gia tên là Lục Trình tính cách khó gần, không nên đắc tội, lần này Lục thị là mối làm ăn lớn khó khăn lắm mới có thể thuyết phục không thể để mất.
Dặn dò xong xuôi ông dắt tay Y Nghi bước vào, cánh cổng lớn tự động mở ra hai bên khuôn viên vô cùng rộng lớn, trước cửa biệt thự có đài phun nước vô cùng sang trọng, ở hai bên lối đi trồng vô số loài hoa vô cùng rực rỡ. Choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt, Y Nghi giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn mọi thứ xung quanh, cảnh vật nơi đây nhìn như một cung điện uy nghi vậy.
Bước vào đại sảnh Lục lão gia và Lục phu nhân đang ngồi uống trà ngồi bên cạnh còn có Lục đại thiếu gia Lục Trình. Tuổi tuy còn nhỏ nhưng gương mặt lại vô cùng chững chạc, đường nét vô cùng góc cạnh, đôi mắt sâu cộng thêm có phần lạnh lùng lại càng khiến người ta nhìn một lần mà khó quên.
Lục phu nhân nhìn thấy đứa trẻ xinh xắn đáng yêu còn nhỏ tuổi nhưng lại rất hiểu lễ nghĩa kia liền tới gần trò chuyện, không chịu nổi liền đưa tay nhéo lấy hai cái má phúng phính như hai cái bánh trôi nước, đôi mắt sáng thấy được người ta xoa đầu liền chớp chớp liên tục như chú cún con vô cùng đáng yêu. Lục phu nhân thích thú nhìn Y Nghi chằm chằm không chán mắt, Lục lão gia cùng Sở Hàn vào phòng làm việc bàn công chuyện, Sở Trình nhìn mẹ mình trò chuyện cùng cái thứ lùn lùn đó không nói gì, gương mặt tỏ vẻ nhàm chán đi thẳng ra ngoài. Lục phu nhân thấy vậy liền gọi mấy tiếng, Lục Trình nghe thấy cũng không chút mảy may quan tâm.
- Thằng nhóc này thật không hiểu tính cách giống ai? Haiz!- Lục phu nhân lẩm bẩm thở dài rồi quay lại nói với Y Nghi
- Con đừng quan tâm tới nó, nó tính cách trước giờ đều như vậy. Con có muốn ra hoa viên đi dạo với ta không?
-Được ạ!- Sở Y Nghi gật đầu liền mấy cái, đôi mắt cười ánh lên vẻ vui mừng, không cưỡng lại được sức hút của đôi má ấy Lục phu nhân lại đưa tay nhéo lên cái thứ tròn tròn phinh phính ấy, khiến cho khuôn mặt khẽ ửng hồng.

Lục phu nhân dẫn Y Nghi ra hoa viên dạo chơi, Y Nghi lần đầu thấy được khu vườn nhiều hoa đến như vậy vô cùng thích thú. Thấy khôn mặt tươi cười hồn nhiên của con bé, Lục phu nhân bỗng cảm thấy bản thân mình như được uống một thứ nước kì diệu giúp người ta trẻ hóa. Một lúc sau, người giúp việc đi đến, nói nhỏ gì đó với Lục phu nhân, bà quay lại nói với Y Nghi
- Con ở đây chờ ta một lát, ta đi một chút sẽ quay lại.- Y Nghi gật đầu, Lục phu nhân xoa đầu Y Nghi mấy cái liền quay đi.
Y Nghi một mình dạo quanh khu hoa viên chợt cô nhìn thấy một khóm hoa màu xanh dương nhàn nhạt rất đẹp, cô lại gần loài hoa này có mùi thơm nhè nhẹ, đây là loại hoa cô chưa từng thấy, không kìm được cô liền đưa tay định hái một bông.
- Này!- từ đằng sau một giọng nói cất lên khiến cô giật mình....
                    Hết Chương 1!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top