Hãy cứu em khỏi chính mình
Tóm tắt: Nội dung fic tâm sự healing, Prapai và Sky xoa dịu nhau sau cơn ác mộng
Cái fic oneshot mà dài quá trời, tui cũng không biết bằng động lực nào mà tui dịch được xong con fic này nữa
Sky không thể ngủ được. Cậu bé đã nằm thao thức hàng giờ liền mặc cho những suy nghĩ cứ chạy trong đầu. Lúc cậu tỉnh dậy trời vẫn còn tối nhưng giờ thì những tia nắng sớm của bình minh đã bắt đầu len lỏi vào phòng ngủ. Sky vẫn chưa quen với căn hộ mới mà cậu bé đang sống với Prapai. Prapai đã bán căn hộ cũ và mua một căn hộ mới rồi thuyết phục Sky đến sống cùng anh và cậu bé đã đồng ý. Họ không muốn ở lại nơi đó nữa, nơi họ cùng nhau thừa nhận tình cảm của mình đã bị những thứ đáng kinh tởm phá hủy.
Sky đưa tay dụi mắt, cậu bé ghét cay ghét đắng vì cậu đang mệt mà còn phải đi học trong vài giờ nữa. Cậu bé đã muốn trốn học hôm nay nhưng cậu biết nếu làm vậy cậu sẽ bị tụt lại và sẽ mất nhiều thời gian để bắt kịp bài tập trên lớp. Cậu cũng biết rằng nếu cậu đi học thì những suy nghĩ đã làm khổ cậu trong vài tiếng vừa qua sẽ chấm dứt.
Gần đây cậu bé cảm thấy mình quá hạnh phúc khi ở cạnh Prapai và điều này cứ như một giấc mơ vậy. Lúc đầu cậu còn có thể phớt lờ, nhưng bây giờ thì cứ như có một cơn ngứa ngáy dưới da khiến cậu cứ tự hỏi mãi về mọi thứ diễn ra vào cái ngày mà họ trở về nhà, sau khi Prapai và Payu đuổi theo cậu bé và Rain đến bãi biển. Dù biết rằng Prapai đối với mình rất nghiêm túc nhưng cậu bé vẫn không thể ngăn mình ngừng suy nghĩ về việc này. Đôi khi cậu không biết nên làm sao để thôi không nghĩ về nó nữa.
Đêm nay là một trong những đêm cậu bé không ngủ được vì những suy nghĩ nghi ngờ bản thân xâm chiếm cậu, nhưng ít nhất như vậy cũng tốt hơn là những cơn ác mộng. Ở cạnh Prapai mỗi đêm đã giúp cậu bé tốt hơn, vào những đêm tồi tệ đó, người yêu cậu đã làm quá nhiều thứ cho cậu. Cậu bé không biết mình sẽ phải làm gì nếu không có Prapai nữa. Cậu bé yêu anh rất nhiều đến mức cậu thấy sợ hãi.
Đã nhiều tháng trôi qua kể từ chuyến đi biển nhưng Sky vẫn cảm thấy như mình vẫn mắc kẹt lại ở đó. Cậu bé không thể tin được rằng anh người yêu dễ thương của cậu đã nói với cậu rằng anh sẽ cầu hôn cậu vào một ngày nào đó trong tương lai khi cậu bé sẵn sàng. Sky cũng không biết liệu mình có thể sẵn sàng hay không nữa. Cậu bé quá hạnh phúc khi ở cạnh Prapai nhưng cậu cũng biết rằng chấn thương do gã bạn trai cũ gây ra vẫn ám ảnh tâm trí cậu dưới dạng những cơn ác mộng và khiến cậu bất an mà suy nghĩ quá nhiều.
Đó là lý do tại sao cậu bé đã không thể ngủ ngon cả tuần nay và cậu biết rằng cậu chỉ có thể lấy lý do bận rộn với công việc ở trường đại học trong một thời gian nữa trước khi Prapai nhận ra. Đôi khi Sky cũng ghét cái siêu năng lực của Prapai, anh luôn biết khi có điều gì đó xảy ra với Sky, cậu không biết phải giải thích cho anh thế nào nữa vì chính cậu cũng không hiểu nổi những suy nghĩ của mình, và vì những suy nghĩ ấy cứ lởn vởn quanh cậu mãi.
Sky rên rỉ bất lực trước khi quay sang nằm nghiêng và rúc sát vào Prapai hơn, cậu áp ngực mình vào lưng anh rồi vòng tay qua eo anh. Không còn khoảng cách giữa họ nữa khi cậu bé nằm sát anh và dụi mũi vào mái tóc đen của anh, thư giãn trong hơi ấm của người mà cậu yêu nhất trên đời. Sky khịt mũi hôn vào gáy Prapai và kéo Prapai lại gần như thể cậu đang cố chui vào dưới da anh vậy. Sky thấy như mình đang trôi bồng bềnh vì những suy nghĩ đó vẫn thì thào trong tâm trí cậu, và vào những đêm như thế này, Prapai chính là chiếc mỏ neo níu cậu lại với thực tại.
Sky vẫn cảm thấy chưa đủ gần Prapai nên cậu bé đẩy chân của mình vào giữa hai đùi của Prapai, đẩy chân cả hai lên phía trên, cậu bé như đang cố cuộn tròn thành một quả bóng dưới ga trải giường. Đấy là tư thế yêu thích của cậu bé vì làm vậy thì cậu có thể cảm nhận được từng inch cơ thể mình áp vào Prapai, nó khiến cậu bé thấy an toàn, ấm áp và được yêu thương.
Cậu bé có thể cảm nhận được hơi ấm từ thân nhiệt của Prapai xuyên qua chiếc áo ngủ của cậu đến tận xương, hơi thở nông của anh phập phồng trên ngực và cuối cùng cậu bé cũng cảm thấy những suy nghĩ trong đầu mình bắt đầu lắng xuống. Sky biết Prapai sẽ không phiền nếu cậu đánh thức anh nhưng cậu bé không muốn làm vậy bởi vì bây giờ nằm đây như thế này và ôm anh là đã đủ với cậu lắm rồi.
Cậu bé không muốn đánh thức Prapai, anh đã có một cuộc đua vào đêm hôm trước và bận làm việc cả ngày, cậu bé muốn để anh ngủ. Sky biết Prapai sẽ không ngại mất ngủ vì cậu nhưng cậu thà tự lắng nghe những lời thì thầm bất an trong tâm trí mình chứ không muốn đánh thức anh, cậu bé muốn để anh nghỉ ngơi. Họ đã nói chuyện về vấn đề này trước đây và Sky rất trân trọng những lời trấn an của Prapai rằng anh thật sự nghiêm túc về mối quan hệ của họ, Sky biết rằng cậu bé không cần anh phải lặp lại điều này vào tối nay nữa.
Sky thực sự tin rằng Prapai nghiêm túc với mối quan hệ của họ đến mức anh sẽ cầu hôn cậu trong tương lai. Cậu không chắc rằng luật hôn nhân sẽ được thay đổi ở Thái Lan, nhưng cậu chắc rằng Prapai sẽ tìm cách để họ có thể kết hôn, ngay cả khi điều đó có nghĩa là họ phải đến một đất nước khác. Sky liếc nhìn sau gáy Prapai, không kìm được nụ cười nhỏ trên mặt, cậu hôn nhẹ vào gáy Prapai và siết chặt vòng tay ôm người yêu mình.
Sky biết Prapai là của cậu, cậu bé vẫn cảm thấy choáng ngợp khi nhớ lại cuộc trò chuyện của họ trong phòng tắm trong chuyến đi biển kia. Vẻ mặt của Prapai khi Sky thừa nhận sự tham lam của mình là tất cả đối với cậu. Prapai nói rằng cậu có thể chiếm hữu anh vì anh cũng cảm thấy như vậy với cậu. Sky dụi trán vào gáy Prapai, cậu bé nghĩ rằng họ thực sự đều có tính chiếm hữu cao như nhau.
Sky vẫn còn cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại lúc cậu nói với anh người yêu rằng cậu chỉ muốn giữ anh cho riêng mình thôi, không bao giờ cậu muốn chia sẻ anh với bất kỳ ai khác. Cậu ước mình có thể là người đầu tiên chạm vào anh. Cậu thực sự rất muốn vậy. Ngay cả khi Sky nói với Prapai rằng cậu thật ích kỷ khi nói ra những lời như vậy, Prapai đã đáp lại rằng cậu không cần phải xin lỗi. Anh còn trông rất ngây ngất khi nói với Sky rằng anh cũng có cảm giác giống cậu. Rằng Sky có quyền với cơ thể, với trái tim và tình yêu của anh.
Sky không thể kìm lại nụ cười khi cậu cuộn mình vào sát Prapai, cậu bé nghĩ rằng mình phải giữ người đàn ông này bên mình mãi mãi. Nằm đây quấn quýt với Prapai như thế này là điều cậu không thể hy vọng trước khi gặp Prapai. Khi đó Sky đã quyết định rằng cậu bé nên ở một mình, cậu không cần bất cứ ai nữa sau gã người yêu cũ kia. Nhưng Prapai lại là ngoại lệ, anh không bao giờ từ bỏ Sky ngay cả khi Sky đã từ bỏ chính mình.
Sky nhẹ nhàng hôn lên vai anh người yêu dễ thương trước khi dụi mũi vào giữa hai bả vai anh. Cậu bé biết rằng cuộn tròn quanh người Prapai như thế này có thể sẽ khiến anh thức dậy. Sky thực sự không biết mình đã làm gì để xứng đáng với người đàn ông này nhưng cậu bé rất vui vì Prapai đã không buông tay trong những ngày cậu cố giữ khoảng cách với anh.
Đặc biệt là lúc Sky nhìn thấy anh trong bữa tiệc rồi vì hiểu nhầm mà đẩy anh ra xa trong nhiều tuần. Prapai đã nhìn thấu lời nói dối của cậu và không dễ dàng từ bỏ. Sky không bao giờ có thể hiểu được rằng bằng cách nào Pai có thể nhìn xuyên qua hàng phòng thủ của cậu dễ dàng như vậy và có thể tìm ra cách phá tan những bức tường dày mà cậu đã xây dựng xung quanh mình nhiều năm qua. Prapai giống như tên của anh, là một cơn gió nóng không ngừng làm chiếc lồng băng của cậu tan chảy. Giờ đây Sky thực sự không thể sống thiếu anh. Prapai đã là tất cả của cậu bé rồi.
Cậu bé thích ôm Prapai ngủ và có một tư thế khác mà cậu cũng rất yêu thích, đó là cái cách mà Prapai ôm cậu như một con gấu koala và không chịu buông cậu ra. Nó khiến cậu bé cảm thấy an toàn, được khao khát và được yêu thương. Mỗi khi anh ôm cậu như vậy, cậu sẽ chôn mình vào anh chặt hơn, anh cũng sẽ siết chặt lấy cậu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu mà nói rằng anh yêu cậu rất nhiều. Nằm đây cuộn tròn lấy anh cũng khiến cho cậu bé cảm thấy an toàn, được khao khát và được yêu thương như vậy.
Đó là tất cả những gì Sky từng muốn và đã tìm nhầm người khi cậu bé mới chuyển đến Bangkok. Sky lắc đầu xua đi những ý nghĩ về Gun. Cậu bé không muốn nghĩ về hắn hay đêm trong căn hộ cũ của Prapai nữa. Gun đã xâm phạm cậu bé theo nhiều cách cùng với việc lừa Prapai để sử dụng căn hộ của anh với lý do giả tạo chỉ để làm hại cậu.
Sau cái đêm đó, Prapai đã bán căn hộ vì cả hai không bao giờ muốn ở lại nơi đó nữa. Sky ghét việc Prapai phát hiện ra những thứ tàn nhẫn đã xảy ra với cậu trong quá khứ. Sky muốn kể với Prapai chuyện quá khứ của cậu, nhưng không phải theo cái cách để anh tận mắt chứng kiến như vậy. Gun gần như đã hủy diệt con người Sky, cậu bé không muốn hắn lại hủy diệt Prapai nữa. Sky hận vì Gun làm hỏng nơi tốt đẹp của cậu bé và Prapai. Hắn đã phá hủy nơi mà Prapai đã nói với cậu bé rằng anh thích cậu.
Trong nhiều năm, Sky thực sự tin rằng mình là thứ đồ rác rưởi, không đáng được yêu, nhàm chán, xấu xí và còn nhiều điều tiêu cực khác mà Gun từng nói với cậu bé trong thời gian họ ở bên nhau. Đó là lý do tại sao cậu bé đẩy Prapai ra ngay từ đầu. Cậu bé thực sự tin rằng mình không xứng đáng được yêu thương và nghĩ rằng Prapai sẽ rời đi một khi anh cảm thấy nhàm chán. Nhưng Prapai không bao giờ rời đi và cậu bé bắt đầu tin tưởng Prapai rất nhiều trước cái đêm kinh hoàng xảy ra trong căn hộ.
Sky vùi mình gần Prapai hơn khi những ký ức về cái đêm đó, khi Prapai đưa cậu bé trở về nhà anh tràn ngập tâm trí cậu. Cậu bé nhớ lại lúc cậu kể với Prapai về quá khứ của cậu và Gun. Cậu nhớ lại rằng Prapai đã ước họ gặp nhau sớm hơn. Rằng nếu như vậy anh sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu, sẽ không bao giờ làm cậu khóc hay để cho sự việc khủng khiếp đó xảy ra. Nhìn vào mắt Prapai, cậu biết rằng anh sẽ không nói dối.
Cậu bé có cảm giác rằng Prapai sẽ đảm bảo rằng cậu sẽ không bao giờ gặp Gun, cậu biết cách mà anh sẽ làm, Prapai sẽ không nói dối cậu. Cậu bé nhớ lại mọi thứ về cái đêm kinh hoàng đó, khi Prapai bước vào và đẩy Gun ra khỏi giường để có thể nhìn thấy cậu. Đêm đó Sky đã rất sợ hãi và gần như bỏ cuộc nhưng rồi Prapai đã kịp thời cứu cậu.
Sky đã sợ rằng Prapai sẽ tin Gun nhưng nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của Sky rằng Prapai sẽ rời bỏ cậu đã không đời nào xảy ra vì Prapai đã biết rõ nguyên nhân. Sky đã từ bỏ nhưng Prapai đã nói với cậu bé rằng nếu cậu không thể khóc thì anh sẽ khóc và đau thay cho cậu, chỉ là lúc đó Sky không thể cảm nhận được gì nữa. Bên trong cậu tê liệt và trống rỗng, nhưng có gì đó trong cậu vỡ òa khi Prapai nói với cậu rằng anh sẽ không để cậu trải qua điều này một lần nào nữa và rằng anh yêu cậu rất nhiều.
Sky không thể kìm nén được nữa, cậu bé òa khóc cầu xin Prapai đừng rời xa cậu, đừng trao cậu cho bất kỳ ai. Sky đã quá mệt mỏi vì bị lợi dụng, đến mức không muốn đánh mất điều tốt đẹp duy nhất xảy ra với mình và đã giữ chặt lấy anh khi Prapai ôm cậu thật chặt và nói rằng anh sẽ không bao giờ trao cậu cho bất kỳ ai, rằng anh yêu cậu.
Sky không nhớ họ đã trở về nhà của Prapai bằng cách nào. Nhưng cậu nhớ cuộc nói chuyện của họ và cách Prapai chỉ ngồi đó lắng nghe mọi điều cậu nói mà không hề phán xét. Cậu bé đã nghĩ rằng Prapai sẽ để cậu một mình trong ký túc xá, hoặc đơn giản là sẽ không bao giờ dính líu đến cậu nữa, nhưng không, Prapai đã giúp cậu mặc quần áo và đưa cậu bé về nhà riêng của anh.
Họ ngồi trên chiếc ghế ở cuối giường, Prapai ngồi bên cạnh cậu bé và vòng tay ôm lấy cậu, Sky cảm thấy như được tiếp đất trong vòng tay ấm áp của anh. Prapai ngồi bên cạnh và đưa tay vuốt nhẹ sau đầu và cổ Sky khi nghe cậu bé kể lại tất cả những điều mà Gun và bạn gã đã làm với cậu. Sky thấy mình như bị xé toạc khi bộc bạch hết mọi chuyện cho người yêu mình.
Sky cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Prapai đang đặt trên đầu gối cậu, ôm lấy cánh tay cậu, nơi Sky lo lắng vặn tay áo thun dài tay của anh giữa các ngón tay. Cậu bé nắm chặt tay Prapai khi kể với anh rằng cậu bị gã người yêu cũ và bạn bè của gã cưỡng bức. Một phần nào đó trong cậu không ngờ rằng Prapai lại gọi Gun là đồ cặn bã và sao hắn có thể làm điều đó với cậu nhưng rồi cậu biết Prapai đã giận dữ như thế nào khi anh bước vào căn phòng đó.
Sky đã thực sự ghét sự bất an của mình khi cậu bé hỏi Prapai rằng cậu bé có thể yêu anh không và cảm thấy rất lo sợ khi nghe câu trả lời. Cậu bé không hiểu tại sao Prapai lại yêu một người đầy tổn thương như một món đồ hư hỏng như cậu. Cậu bé thực sự không mong đợi Prapai sẽ nói với cậu rằng cậu bé có thể yêu anh và ước rằng họ có thể gặp nhau sớm hơn. Rằng anh sẽ không bao giờ để bất kỳ điều gì xảy ra với Sky nữa.
Sky lặng lẽ nhìn lại anh với đôi mắt đẫm lệ, cậu đã mong ước điều đó rất nhiều. Vì cậu biết những điều anh nói là thật. Parpai sẽ không bao giờ để thứ cặn bã như Gun đến gần cậu, cậu đã rất ước mong điều đó. Prapai là tất cả những gì cậu bé từng muốn và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có được. Cậu bé ước điều đó là sự thật biết bao nhưng quá khứ đã là quá khứ nên tất cả những gì cậu bé có thể làm chỉ là ôm Prapai thật chặt và cảm thấy nhẹ nhõm vì họ đã gặp nhau. Cậu bé cảm thấy anh đang ôm mình và cậu biết đây chính là mái ấm của mình. Prapai chính là ngôi nhà sưởi ấm và bảo vệ cậu. Cậu bé thấy mình thật may mắn biết bao vì đã gặp được anh.
Sky thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi Prapai nói với cậu bé rằng anh muốn Sky chỉ yêu mình anh, rằng anh sẽ không để Sky yêu bất kỳ ai khác hoặc bị tổn thương nữa. Sky đã nhìn chằm chằm vào Prapai và trong thâm tâm cậu biết anh đang nói thật. Đó là tất cả những gì Sky muốn nghe sau những chuyện xảy ra với gã người yêu cũ. Bây giờ cậu bé đã có được rồi, cậu sẽ không bao giờ để mất nữa. Không bao giờ để Prapai rời đi, không bao giờ để người yêu cậu yêu một ai khác vì cậu sẽ mãi yêu anh thậm chí là cho đến những kiếp sau.
Sau cuộc trò chuyện, họ đã đi tắm cùng nhau vì Sky không muốn ở một mình, Prapai đã giúp cậu bé lau khô người, mặc vào chiếc quần đùi ngủ sạch sẽ và một chiếc áo phông mà anh lấy từ trong ngăn kéo. Họ nằm trên giường, Prapai đã ôm cậu bé suốt đêm, cả hai đều không thể ngủ được sau những sự kiện xảy ra trong đêm.
Prapai đã phải mất rất nhiều công sức trong những tuần sau đó để thuyết phục Sky rằng những lời anh nói với cậu vào đêm đó đều là thật lòng. Sky cuối cùng đã tin anh, hoặc cậu chọn làm vậy vì cậu biết anh là người duy nhất sẵn sàng vượt qua tất cả vì cậu, cậu bé có thể dựa vào anh và tin anh bằng cả mạng sống của mình. Đêm đó Prapai đã cứu cậu và bên cạnh cậu , cùng cậu vượt qua những suy nghĩ tồi tệ về bản thân mình và không bao giờ dao động trước bất kỳ cơn ác mộng nào của cậu.
Prapai luôn trấn an Sky rằng anh yêu cậu, rằng cậu bé có mọi quyền để yêu anh và anh sẽ không bao giờ chia sẻ cậu với bất kỳ ai khác. Trong những đêm tồi tệ, Prapai luôn ôm chặt lấy cậu và xoa dịu tâm trí cậu bằng những nụ hôn dịu dàng, những lời yêu thương và đảm bảo rằng anh sẽ không bao giờ rời xa cậu. Chỉ khi Prapai nhìn thấy Sky trong tình trạng tồi tệ nhất thì cậu bé mới tin rằng Prapai sẽ không bao giờ rời cậu mà đi.
Sky lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cậu bé nhắm mắt lại và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Khi cậu bé vừa mới chợp mắt thì cậu cảm thấy một bàn tay ấm áp ôm lấy mình và một giọng nói nhẹ nhàng thì thầm dịu dàng bên cạnh "Sky, em có sao không". Sky dụi mũi vào cổ Prapai và siết chặt hơn khi nghe thấy anh nói "Sky buông anh ra một chút nào" trước khi cảm thấy bàn tay ấm áp của Prapai đặt trên hông mình. Sky hít vào và phát ra tiếng thì thầm một cách ngái ngủ "Không, em đang thoải mái mà"
Prapai cười dịu dàng khi nhìn xuống vòng tay của Sky quanh eo anh và anh quay trở lại vòng tay của Sky, dùng ngón tay gõ nhẹ vào cánh tay của Sky và thì thầm "Sky anh yêu em nhưng em có thể để anh thở được không". Sky liếc phía sau Prapai và trêu chọc "nếu em nói không thì sao" trước khi nhấc cái chân nằm giữa đùi của Prapai lên cao hơn. Sky lướt tay dọc theo bụng Prapai khi để lại dấu hôn dọc theo cổ và vai anh. Cậu bé không bao giờ để Prapai đi và luôn muốn anh bằng mọi cách. Đôi khi điều đó khiến cậu bé sợ hãi nhưng cậu biết chừng nào Prapai còn ở bên cạnh cậu thì cậu bé sẽ không bao giờ bị tổn thương. Prapai sẽ không bao giờ để cậu bé thất vọng.
Prapai có thể cảm thấy từng inch của Sky áp sát vào anh từ đầu đến chân và hơi ấm giữa họ trên giường là thứ mà anh chưa bao giờ biết là mình cần trong đời cho đến tận bây giờ. Anh trân trọng từng inch của Sky và anh sẽ dành phần đời còn lại của mình để đảm bảo rằng Sky biết điều đó. Prapai mỉm cười trước lời đe dọa của cậu bé, anh lẩm bẩm "giết anh đi" và bật cười khi Sky chạm vào anh ấy ở khắp mọi nơi.
Prapai dùng tay xoa nhẹ khuôn mặt Sky, lầm bầm "em giết anh luôn đi" và bật cười. Sky cười khi nghiêng người qua vai Prapai nhìn xuống và lẩm bẩm một cách chắc chắn "anh thích thế mà và anh cũng thích em nữa". Prapai mỉm cười, anh liếc qua vai để nhìn Sky "Vâng ạ".
Prapai nghĩ rằng với cái tư thế này, họ có thể làm gì đó thân mật hơn nhưng anh lại nhìn thấy điều gì đó trong biểu hiện của Sky, cách mà cậu bé đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình cả tuần nay khiến anh do dự khi tiếp tục mọi thứ. Prapai biết có gì đó không ổn với Sky. Anh đã biết ngay là Sky không ổn từ giây phút anh tỉnh dậy, khi cảm thấy Sky áp sát vào lưng anh, cuộn tròn vào người anh như bây giờ và ôm anh thật chặt như một sợi dây cứu sinh.
Prapai chỉ nằm đó đắm chìm trong vòng tay của Sky, giữa ranh giới của giấc ngủ và sự tỉnh táo cho đến khi anh cảm thấy Sky siết chặt vòng tay quanh mình. Anh đoán Sky hẳn lại gặp một ác mộng và không muốn đánh thức anh vì anh đã mất ngủ vào đêm hôm trước do có một cuộc đua và sau đó anh phải đi làm từ rất sớm. Anh biết Sky sẽ để anh nghỉ ngơi và ngủ thay vì đánh thức anh dậy. Nhưng anh không thể chịu đựng được nữa, nên anh quyết định cho Sky biết rằng anh đã tỉnh.
Prapai nắm tay Sky thì thầm "Sky" trước khi chạm khuỷu tay vào Sky. Sky nới lỏng vòng tay để Prapai quay lại, cậu bé biết rằng mình không thể trốn tránh cuộc nói chuyện này mãi được. Prapai đã quá tinh ý mà không đề cập đến chủ đề này. Sky thực sự vừa yêu vừa ghét việc Prapai có thể đọc vị cậu một cách quá dễ dàng. Nhưng nghĩ lại thì nếu anh không có khả năng ấy, có lẽ cậu đã mất anh từ vài tháng trước rồi, lúc mà cậu cố bơ anh vì hiểu lầm anh ấy.
Họ nằm trong sự im lặng thoải mái, chỉ nhìn nhau. Prapai xoa nhẹ gáy Sky và tựa trán họ vào nhau khi anh nhẹ nhàng hỏi "em ngủ có ngon không". Sky vòng tay quanh lưng Prapai, cậu bé không thể nhìn vào mắt anh, cậu nói với anh mà không giấu được sự khó chịu trong giọng mình "em không thể ngủ được, em không thể ngừng suy nghĩ về mọi thứ".
Sky im lặng một lúc trước khi thì thầm "P'Pai, anh ôm em được không". Prapai nhìn cậu, khẽ mỉm cười và kéo cậu vào vòng tay mình "lại đây nào". Anh không thể nào ngăn được nụ cười lan rộng trên khuôn mặt khi Sky lao về phía trước trong vòng tay anh và kéo họ lại gần nhau hơn. Prapai hôn lên đỉnh đầu của Sky, anh sẽ không bao giờ chán những khoảnh khắc như thế này với Sky.
Sky vòng tay quanh eo Prapai và đẩy chân mình vào giữa hai chân Prapai trong khi thở ra một hơi hài lòng. Sky vùi mặt dưới cằm của Prapai, cậu bé vẫn chưa thực sự muốn nói chuyện. Prapai cảm thấy hơi thở ấm áp của Sky phả vào cổ mình khi anh kéo họ lại gần nhau hơn. Cả hai điều chỉnh tư thế cho thoải mái trong khi Prapai vén tóc Sky và thì thầm " anh yêu em, Sky của anh" trước khi nhắm mắt lại.
Anh không ngủ tiếp mà lại hôn nhẹ lên đỉnh đầu Sky. Prapai cảm thấy hơi thở ấm áp của Sky trên da mình, anh nhìn cậu rồi nhẹ nhàng dùng tay vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt cậu bé rồi ôm chặt cậu vào lòng.
Khi những suy nghĩ bủa vây cậu, Sky nhẹ nhàng lướt những ngón tay dọc sống lưng Prapai, hơi ấm từ thân nhiệt của anh bao trùm lấy cậu khiến cậu cảm thấy chỉ muốn như này mãi mãi. Sky bồn chồn và do dự, cậu không che giấu được sự tự ti trong giọng nói của mình mà thì thầm "Em xin lỗi vì đã ôm anh chặt như vậy, em biết là làm vậy có thể đánh thức anh". Prapai ngay lập tức đáp lại cậu "Sky, em có thể ôm anh chặt như em muốn bất cứ lúc nào và em không đánh thức anh đâu".
Sky di chuyển để đối mặt với Prapai, cậu bé do dự "thật sao ạ?". Prapai cười dịu dàng "thật chứ, anh cũng thích em ôm chặt anh như vậy", anh trêu chọc cậu "giống như là em đang muốn anh ấy". Sky không giấu được nụ cười, cậu đánh nhẹ vào vai anh "anh thật không biết xấu hổ". Prapai khẽ cười "anh biết" rồi kéo Sky lại gần anh hơn mặc dù giữa họ đã chẳng còn khoảng cách nào nữa.
Ánh mắt Sky cụp xuống, cậu thì thầm "Hạnh phúc quá khiến em sợ hãi". Cậu bé ngập ngừng "mọi thứ quá tốt đến mức thỉnh thoảng em không dám tin đây là thật nữa". Prapai cũng cảm thấy như vậy nhưng anh biết Sky có ý khác anh, đó là do quá khứ của cậu. Đó cũng là lý do tại sao anh không nói bất cứ điều gì mặc dù anh ghét việc Sky cảm thấy như thế này vì gã người yêu cũ của cậu bé. Prapai ước mình có thể quay lại và giết Gun trước khi hắn chạm tay vào Sky nhưng đã quá muộn.
Prapai siết chặt vòng tay quanh Sky và nhẹ nhàng hôn lên trán cậu bé, anh nhìn cậu "anh thực sự nghiêm túc với em, anh sẽ không bao giờ để em yêu ai hay trao em cho bất kỳ ai khác". Sky không thể rời ánh nhìn khỏi ánh mắt mãnh liệt của Prapai, cậu bé khẽ cười "Em biết mà, và em cũng sẽ làm vậy với anh nữa". Prapai không bao giờ ngại trấn an cảm xúc của Sky khi cậu bé cần, và anh cũng rất hưởng thụ cảm giác được Sky trấn an mình. Cả hai im lặng một lúc, Prapai lướt những ngón tay dọc sống lưng của Sky bên dưới tấm chăn được kéo lên đến vai họ.
Prapai biết có điều gì đó không ổn với Sky từ tuần trước nhưng anh muốn đợi đến khi Sky sẵn sàng nói chuyện với anh. Prapai nhận thấy gần đây Sky đã suy nghĩ rất nhiều, lúc đầu anh còn cho rằng đó là vì Sky đang phải chịu áp lực deadlines bài tập. Nhưng sau đó anh nhận ra không phải vậy vì anh biết gần đây Sky luôn ngủ không ngon giấc. Anh thức dậy và thấy Sky quấn chặt lấy mình, điều này chứng tỏ rằng cậu bé đang không ổn chút nào và anh không thể trì hoãn thêm nữa.
Sky biết rằng Prapai đã nhận ra là cậu không ổn từ tuần trước nhưng cậu cũng biết rằng anh sẽ không hối thúc cậu phải giải thích nên cậu đã cố ép mình nói ra với anh trước khi cậu đổi ý. Cậu bé nói với một giọng sợ hãi "em nghĩ là em đã thấy Gun tuần trước, hoặc là ai đó trông giống anh ta". Prapai ôm Sky lại gần anh, tựa trán anh lên trán cậu và đảm bảo với cậu "em sẽ không bao giờ phải gặp lại hắn nữa đâu, anh hứa đấy".
Sky khẽ gật đầu "Em biết, chỉ là thỉnh thoảng khi em thấy ai đó hoặc thứ gì đó giống giống anh ta em lại nhớ về điều đó. Em cứ nghĩ rằng anh ta vẫn ở ngoài kia chờ đợi để trả thù em hoặc anh". Prapai dùng tay vén nhẹ mái tóc của Sky "P'chai chưa bao giờ kể chi tiết với anh và anh cũng chưa bao giờ hỏi vì anh không muốn biết nhưng anh ấy nói với anh rằng Gun và bạn của hắn đã chết rồi và anh biết là anh ấy không nói dối đâu."
Sky biết điều đó nhưng bóng ma về Gun vẫn ám ảnh và không buông tha cậu. Cậu bé cảm thấy tội lỗi mà nói với Prapai "nhưng anh đã phải đua bất cứ cuộc đua nào mà anh ấy muốn, điều này không công bằng với anh". Prapai an ủi cậu "đó chỉ là cái giá rẻ cho sự an toàn của em thôi". Khi Sky nhìn anh và chuẩn bị phản đối, Prapai ngay lập tức nói "anh yêu em nhiều lắm Sky, anh không muốn em phải gặp lại hắn một lần nào nữa". Sky nhìn xuống và thì thầm "thế mới làm em sợ đấy, vì anh luôn sẵn sàng làm mọi thứ cho em".
Prapai không hề do dự "anh sẽ, và anh cũng sẽ làm mọi thứ mà anh đã nói với em vào đêm đó". Khi Sky ngước nhìn anh ấy, Prapai không thể che giấu sự hối hận mà thừa nhận "anh ước mình đã ở đó sớm hơn, anh ước mình nhận ra mọi thứ sớm hơn." Prapai im lặng, anh nhắm mắt và tự trách sao mình có thể đưa chìa khóa ra một cách dễ dàng như thế. Sky không muốn nhìn thấy người yêu mình tự trách một chút nào "em không trách anh đâu, Gun nói rằng anh đưa chìa khóa cho hắn, sau đó thì em không nhớ rõ lắm, nhưng em biết rằng anh sẽ không giao chìa khóa cho hắn nếu anh biết điều hắn sẽ làm với em đâu, đấy là tại em chưa bao giờ kể với anh về hắn cả."
Prapai nhìn Sky với ánh mắt cầu xin "anh sẽ không làm vậy đâu". Cậu bé nhẹ nhàng đáp lại "em biết mà". Một khoảng im lặng khác bao trùm khi Sky ngập ngừng nói "hắn biết điều mà em luôn lo sợ, hắn nói với em rằng hắn đã cho anh xem bức ảnh em bị bạn hắn cưỡng bức và anh nói với hắn là hãy lấy lại thứ cặn bã của mày đi, trong một tích tắc em đã tin hắn mà không thể nghĩ thêm điều gì nữa. Rồi anh xuất hiện trước mặt em, nói với em rằng anh sẽ không bao giờ trao em cho khác, lúc đó em biết rằng Gun chỉ nói dối thôi."
Prapai ước gì mình có thể giết Gun một lần nữa, anh đặt tay lên đầu Sky "anh chưa bao giờ thấy bất kỳ bức ảnh nào cả và nếu anh có thấy, anh sẽ đấm vào mặt hắn vì anh nhớ những điều em đã nói với anh sau lần mà em chia tay anh". Prapai nhìn Sky "hắn chưa bao giờ là bạn anh cả, anh gặp hắn và Petch ở cuộc đua và chưa bao giờ ưa chúng, ngay cả Payu cũng vậy, mà chúng cũng không có ý gì tốt với bọn anh".
Prapai thực sự ghét bản thân mình và nghĩ rằng Sky có lẽ cũng sẽ ghét anh, nhưng cậu bé đã không trách anh, anh tiếp tục kể "chúng luôn có ý chế giễu anh trong một cuộc đua mà chúng không bao giờ có thể giành chiến thắng và Gun đã không chấp nhận điều đó dù cho anh đã đánh bại hắn rất nhiều lần, hắn đã luôn có ác cảm với anh". Sky thốt lên mà chưa kịp suy nghĩ "ước gì em thấy anh đã đánh bại hắn như thế nào".
Sky nhìn xuống và cắn môi để che đi nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt, cậu bé ước gì mình có thể nhìn thấy điều đó xảy ra. Lúc cậu nhìn lên lần nữa và thấy Prapai đang cười toe toét với mình, cậu đã đánh nhẹ vào vai Prapai và trêu chọc "Im đi, anh thật không biết xấu hổ". Prapai khẽ cười "anh không định nói gì đâu nhưng anh biết em cũng thích thế mà", anh hôn lên trán Sky. Sky nhắm mắt thở dài bất lực, cậu nhìn Prapai trêu chọc "tại sao em lại ở bên anh nhỉ" trước khi hôn lên môi anh.
Prapai làm sâu hơn nụ hôn, anh kéo Sky lại gần, vuốt tóc cậu và thì thầm với tông giọng không che giấu cảm giác hạnh phúc "bởi vì em yêu anh mà". Sky biết đó là sự thật nhưng cậu vẫn muốn trêu chọc anh "em còn đang tự hỏi mỗi ngày đây này". Prapai giả vờ bị tổn thương khi anh nhìn chằm chằm vào Sky. Cả hai cùng bật cười, Prapai chuyển sang nằm ngửa, còn Sky thì vùi đầu vào gần anh hơn, cậu bé gối đầu trên ngực anh, thở dài mãn nguyện khi Prapai siết chặt vòng tay quanh vai cậu.
Sky đặt cánh tay lên bụng Prapai và đẩy chân vào giữa hai chân Prapai để giữa họ không còn khoảng trống nào cả. Cả hai thoải mái nằm im lặng trước khi Prapai lên tiếng "em có muốn anh kể tiếp không?". Sky biết rằng Prapai sẽ dừng lại nếu cậu bé muốn nhưng cậu vẫn có thể chịu được nên cậu nhìn anh "anh kể tiếp đi". Prapai không thấy sự do dự nào trong ánh mắt và khuôn mặt cậu bé nên anh quyết định sẽ kể nốt phần còn lại.
Prapai ôm Sky chặt hơn "chúng đã nhìn thấy những bức ảnh của chúng ta trên IG và liên tục gặng hỏi anh, và rồi Petch đã hỏi mượn căn hộ của anh một đêm để tán tỉnh một đứa con gái nào đó, anh đang vội đua nên đã đưa thẻ từ cho hắn mà không nghĩ nhiều cho đến khi Payu nhắc anh rằng chúng chẳng bao giờ đua hay đặt cược gì cả. Anh biết là Payu có lý, nhưng anh đã không liên kết sự việc lại được với nhau cho đến khi Rain trở lại và nói cậu bé đã đưa em về căn hộ của anh. Rain cũng nói với anh rằng bảo vệ đã chuyển lời với cậu bé rằng anh nói em hãy về căn hộ đợi anh, trong khi anh không hề làm vậy". Prapai chôn mặt anh vào tóc Sky và giận dữ nói "tất cả đã được dàn dựng, chúng đã lên kế hoạch ngay từ đầu". Prapai thở dài hối hận, anh không thể che giấu cảm giác tội lỗi trong giọng nói "anh xin lỗi Sky, đêm đó tất cả là lỗi của anh"
Sky ngồi dậy và nghiêng người về phía Prapai, cậu nhìn anh và đáp lại "em không trách anh mà". Khuôn mặt Prapai đầy đau đớn và buồn bã, anh thì thầm "em nên ghét anh mới phải". Sky ngay lập tức đáp lại "em không mà". Sky bồn chồn, cậu bé dùng tay vuốt tóc Prapai và nói "nếu nói có lỗi thì đó là lỗi của em vì em đã nói với Rain rằng em có thể đưa Rain vào đường đua khi cậu ấy muốn tìm Payu, em cũng chưa bao giờ nói với Rain về cách mà em có được thông tin cuộc đua, anh đã có thể đổ lỗi cho Rain hoặc em dễ dàng nhưng anh đã không làm vậy."
Prapai không biết phải nói gì và lặng lẽ ngước nhìn Sky, anh biết rằng Sky đang an ủi mình nhưng điều đó vẫn không làm vơi đi cảm giác tội lỗi trong anh và anh vẫn luôn trách móc bản thân vào cái đêm đó. Sky do dự trước khi tiếp tục "Gun rất giỏi thao túng người khác để lấy được những gì hắn muốn, hắn có lẽ đã lảng vảng quanh anh nhiều hơn khi hắn phát hiện ra anh và em đang hẹn hò". Prapai gật đầu "cũng có lý", anh nghĩ lại lúc Gun xuất hiện trước mặt mình cũng là lúc mà anh công khai mối quan hệ với Sky trên tài khoản IG.
Mọi thứ trở nên sáng tỏ và anh ghét điều đó, anh ghét việc mình bị Gun lợi dụng và thao túng để hắn có thể tiếp cận người mà anh yêu rất nhiều. Prapai không thể giấu được những giọt nước trong mắt anh, anh tự hỏi sao Sky có thể không đổ lỗi cho anh, sao cậu bé lại có thể không ghét anh, nhất là khi giờ đây cậu bé đang nhìn anh đầy yêu thương thế này. Prapai không biết phải nói gì, đặc biệt là khi Sky ngại ngùng thừa nhận "em biết là anh yêu em và anh sẽ không bao giờ làm gì để em bị tổn thương, anh chăm sóc em và nghiêm túc với em, anh rất quan trọng với em và em sẽ không biết mình phải làm gì nếu không có anh nữa."
Prapai im lặng nhìn Sky và dịu dàng đáp lại "Anh cũng cảm thấy như vậy". Sky khẽ mỉm cười, cậu bé nằm xuống tựa đầu vào cằm Prapai và nhắm mắt lại khi cảm thấy Prapai vòng tay ôm lấy mình mà thì thầm nhẹ nhàng "Anh yêu em nhiều lắm, Sky". Sky hôn nhẹ lên xương quai xanh của Prapai "em biết và em cũng yêu anh P'pai", cậu bé xoa nhẹ vai Prapai bằng những ngón tay của mình.
Sky lướt ngón tay dọc theo xương quai xanh của Prapai trong im lặng trước khi nhẹ nhàng thừa nhận "em nhớ tất cả những gì anh nói với em đêm đó". Prapai nhẹ nhàng luồn tay qua tóc Sky, anh dừng lại nhìn Sky và tò mò hỏi "thật sao?". Sky gật đầu "hầu hết mọi thứ bị lu mờ nhưng em nhớ mọi thứ sau khi anh vào phòng với Rain và Payu". Đêm đó, Sky biết rằng cậu chỉ có thể tập trung vào một mình Prapai, Prapai là người duy nhất có thể cứu cậu.
Sky đưa tay lên, chạm nhẹ vào bàn tay đang luồn trong tóc cậu của Prapai và khẽ lẩm bẩm "đừng dừng lại mà". Prapai khẽ cười và hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Sky trước khi tiếp tục luồn những ngón tay của mình qua mái tóc cậu. Sky thở dài mãn nguyện, cậu bé rúc sát vào Prapai mặc dù họ đang áp sát vào nhau rồi và không còn chỗ trống nào nữa nhưng như vậy dường như vẫn chưa đủ với Sky, cậu bé muốn gần anh nữa cơ. Prapai siết chặt cánh tay còn lại đang ôm lấy Sky và cả hai chìm vào một khoảng im lặng dễ chịu.
Sky đã rất nhiều lần nhớ lại cái đêm hôm ấy, lúc cậu bé cầu xin Prapai đừng trao mình cho ai khác, cậu bé sẽ làm bất cứ điều gì để được ở bên anh. Sky chưa bao giờ thực sự kể với anh chi tiết về đêm đó, cậu bé vẫn luôn giữ nó cho riêng mình. Cậu bé nghĩ rằng giờ có lẽ là thời điểm thích hợp để nói về chuyện này, một lần và mãi mãi, cậu bé thừa nhận "đêm đó khi bước vào căn hộ của anh mà lại nhìn thấy Gun, em đã rất sợ hãi, giống như là Gun mới là chủ nhân của nơi đó vậy."
Prapai ôm chặt Sky, anh xoa xoa cánh tay cậu bé khi nghe cậu tiếp tục "khi em cố rời đi, bạn bè của hắn đã ngăn em lại và kéo em vào phòng ngủ, sau đó Gun ném em lên giường và nói với em rằng anh đã đưa chìa khóa cho chúng. Em không tin hắn, em nói với hắn rằng anh sẽ không làm vậy nhưng Gun lại nói với em rằng anh nói với hắn là hãy lấy lại thứ rác rưởi bẩn thỉu của mày đi, chúng đã cho anh xem những bức ảnh và điều đó khiến em chết lặng, em đã không thể làm gì ngoài im lặng, mọi thứ giống như lại lặp lại một lần nữa với em."
Sky rất đau đớn nhưng cậu bé lại không thể khóc vì cậu đã quá tê liệt rồi "em nhận ra rằng sẽ không có ai đến cứu em, cũng giống như lần trước vậy, em chỉ có một mình, không ai quan tâm em cả, mọi thứ xảy ra hệt như lần trước". Prapai nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của Sky trước khi di chuyển đến nằm trước mặt cậu bé để cậu đối mặt với anh, anh vòng tay quanh Sky và kéo họ sát vào nhau. Prapai thực sự ước rằng anh có thể lấy hết nỗi buồn và nỗi đau trong mắt Sky, nhưng tất cả những gì anh có thể làm chỉ là lắng nghe cậu bé, anh thấy mình thật bất lực.
Prapai vuốt những sợi tóc trên gương mặt cậu bé, anh nhìn cậu và không giống nổi sự căm giận với Gun "hắn đã cố đổ lỗi cho em nhưng anh không tin hắn, trước khi hắn mở mồm anh đã không tin hắn rồi. Ngay lúc bước vào phòng anh đã biết những gì hắn làm và anh cũng đoán ra hắn chính là gã người yêu cũ mà em đã kể với anh, anh suýt chút nữa đã giết hắn vì hắn dám chạm vào em. Nếu Payu không ở đó, anh chắc chắn đã giết hắn rồi."
Sky ngượng ngùng mỉm cười, cậu bé nhìn xuống để không thể bắt gặp ánh mắt đôi khi mãnh liệt quá mức của Prapai, cậu bé có thể thấy Prapai quan tâm đến cậu nhiều như thế nào, điều đó luôn được thể hiện trên khuôn mặt anh. Sky xoa nhẹ dưới quai hàm của Prapai bằng những ngón tay "Em không muốn bị chia sẻ với bất kỳ ai khác, nó đã xảy ra rồi và em không muốn nó lại xảy ra lần nữa, em không muốn bị trao cho người khác, em sẽ làm bất cứ điều gì để không bị chia sẻ với bất kỳ ai", cậu bé nhìn Prapai và thì thầm "em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi".
Prapai dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu bé "anh yêu em nhiều lắm, Sky, những lời anh nói với em khi ở bãi biển đều là thật lòng, anh đã sẵn sàng chăm sóc cho em suốt phần đời còn lại, anh sẽ không bao giờ để những thứ như vậy xảy ra với em thêm lần nào nữa. Đêm đó nếu như anh phát hiện ra mọi thứ sớm hơn, anh đã không để em quay về căn hộ một mình hoặc để Rain đưa em đi, anh sẽ không trao em cho bất kỳ ai khác, xin hãy tin anh".
Sky lại nhìn xuống và gật đầu "em tin anh", cậu bé ngập ngừng rồi thì thầm với anh bằng giọng nói đầy bất an và buồn bã "nhưng xin anh đừng rời xa em dù cho em có tệ đến thế nào đi nữa, đừng trao em cho ai, chỉ yêu một mình em thôi được không?". Prapai ôm Sky thật chặt vào ngực và quấn chân họ vào nhau dưới tấm chăn, anh đáp lại cậu với sự tuyệt vọng "anh chỉ yêu một mình em thôi, Sky, anh sẽ không trao em cho ai khác đâu, hãy tin anh nhé."
Sky nhìn Prapai và cậu bé có thể thấy được sự chân thành trong cách mà anh trấn an cậu. Sky tin anh và rúc vào vòng tay anh, nơi mà cậu muốn làm tổ luôn trong lúc này. Prapai khẽ mỉm cười, anh dụi mũi vào tóc Sky và mãn nguyện thở dài "anh cũng muốn em chỉ yêu một mình anh, anh sẽ không để em yêu ai khác, anh sẽ không để em chịu tổn thương, Sky, anh yêu em nhiều lắm".
Sky biết những lời anh nói đều là thật, cậu bé gật đầu và thì thầm buồn bã "em biết nhưng em ghét cảm giác này, em ghét việc cứ gặp ác mộng, em chỉ ước chúng sẽ biến mất". Prapai ôm Sky sát vào mình hơn, những giọt nước mắt anh tuôn rơi, anh hận rằng mình không thể làm gì trước nỗi đau và những cơn ác mộng mà Sky phải chịu đựng cả ngày lẫn đêm. Anh thực sự ước mình có thể giết Gun và bạn của hắn thêm một lần nữa.
Sky vòng tay quanh eo Prapai, nắm chặt lấy chiếc áo phông của anh và không thể ngừng run rẩy, cậu bé cố gắng thốt ra bằng một giọng run run đầy buồn bã "hắn không chỉ đưa em cho bạn hắn, ngồi xem bạn hắn cưỡng bức em mà hắn còn thiêu đốt em bằng điếu thuốc lá và cái bật lửa đồng chết tiệt, hắn ta thường bóp cổ em và châm điếu thuốc vào người em mỗi lần quan hệ, nếu em không để hắn làm vậy, hắn sẽ gọi em là đồ nhàm chán. Mỗi khi em nói với hắn là em đau lắm và hỏi hắn rằng liệu em và hắn có thể quan hệ một cách bình thường không, hắn sẽ nói với em rằng như vậy là bình thường và nếu em yêu hắn thì em phải để hắn làm vậy. Thỉnh thoảng hắn sẽ trói em lại, cưỡng bức em rồi để bạn hắn cưỡng bức em vì hắn thích nhìn thấy em đau khổ. Nếu em khóc, hắn sẽ làm em đau hơn, đôi khi em cầu xin hắn hãy cứu em, em đã khóc đến khản cả giọng nhưng hắn vẫn không làm gì cả, em nhận ra rằng sẽ không có ai cứu hay giúp em, em đã buông xuôi tất cả".
Prapai ghét việc Sky run rẩy như thế này trong vòng tay anh, anh lặng lẽ rơi nước mắt, anh đau đớn và tức giận vì những gì Sky phải trải qua trong những năm qua. Sky xoa ngón tay dọc sống lưng của Prapai vì đó là điều duy nhất khiến cậu bé có thể tiếp tục "khi hắn cho bạn của mình cưỡng bức em, em đã nói chúng hãy dừng lại nhưng chúng không quan tâm. Lúc em hỏi Gun có yêu em không. hắn chỉ châm điếu thuốc và nói với em rằng em thật nhàm chán và phiền phức, hắn chán em rồi nên mới để bạn bè hắn chơi em".
Prapai khẽ lắc đầu, bây giờ anh đã hiểu tại sao Sky luôn hỏi anh rằng khi nào anh sẽ chán cậu trong những ngày đầu khi mối quan hệ của họ đang phát triển. Prapai nhẹ nhàng xoa đầu Sky, anh thì thầm với giọng buồn bã "anh thực sự ước mình biết em vào thời điểm đó, anh chắc chắn sẽ không để em trải qua những chuyện như vậy".
Prapai nhớ lại cuộc trò chuyện của họ trong phòng ngủ của anh sau cái đêm ở căn hộ với Gun và lũ bạn của hắn, Sky đã hỏi anh rằng liệu cậu bé có thể thực sự yêu anh không, giờ thì anh đã hiểu ra mọi chuyện. Tất cả những lần Sky đẩy anh ra. Lần nào Sky cũng nghi ngờ tình cảm của anh dành cho cậu bé và lần nào anh cũng phải trấn an Sky rằng anh nghiêm túc, rằng anh sẽ không chán và không rời cậu mà đi, rằng anh yêu Sky rất nhiều, rằng cậu bé có thể yêu anh, rằng anh cũng muốn cậu chỉ yêu một mình anh mà không có ai khác.
Đêm hôm đó anh có cảm giác như Sky đang xin phép được yêu anh và giờ thì anh đã hiểu tại sao Sky lại hỏi anh những câu hỏi như vậy. Prapai nghĩ về tất cả những lần anh ôm Sky sau mỗi cơn ác mộng hoặc khi cậu bé khóc trong giấc ngủ rất lâu trước khi anh biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Mọi chuyện đã sáng tỏ và Prapai chỉ muốn mang Gun trở lại để mà từ từ giết hắn. Anh chỉ ước P'Chai đã khiến Gun và đám bạn của hắn phải chịu đựng từng giây từng phút đau đớn trong cái chết từ từ của chúng.
Giờ thì Prapai đã biết Gun đã hủy hoại Sky tới mức nào. Sao mà Sky lại luôn cảm thấy mình đáng ghét, bẩn thỉu và luôn đặt câu hỏi tại sao Prapai có thể thật lòng yêu một người như cậu. Prapai sẽ không bao giờ quên được cái đêm anh thấy Gun xâm hại Sky trong căn hộ cũ kia. Giờ thì anh đã hiểu tại sao Sky lại cầu xin anh đêm đó trước khi anh đưa Sky về nhà. Prapai sẽ không bao giờ quên những lời đó chừng nào anh còn sống. Anh sẽ không bao giờ quên cái đêm mà Sky ôm chặt lấy anh như thể cậu sợ nếu không làm vậy thì anh sẽ biến mất.
Em không thể chỉ là của mình anh được sao, làm ơn đừng trao em cho ai khác em sẽ làm mọi thứ mà, em không thể chỉ ở bên anh thôi sao
em không cần ở bên ai khác cả, hãy để anh chăm sóc em, anh sẽ không để em trải qua những chuyện như vậy nữa, anh sẽ không trao em cho ai, anh yêu em Sky
làm ơn đừng rời xa em, đừng trao em cho ai. hãy yêu em, xin hãy yêu em P'Pai
Prapai không thể ngừng khóc khi nghĩ đến việc Sky đã phải trải qua những chuyện này một mình và thậm chí nó lại còn lặp lại với cậu. Anh thấy hận mình vì đến bây giờ anh mới biết tại sao Sky lại do dự trước tình cảm của anh và không muốn quá đeo bám hay ôm ấp anh như anh vẫn làm với cậu cho đến khi cậu bé cảm thấy đủ an toàn. Giờ anh mới biết tại sao Sky lại hỏi anh rằng cậu bé phải làm thế nào để anh thích cậu, yêu cậu và không thấy chán cậu.
Prapai nghe thấy ai đó gọi tên mình và cảm thấy có một bàn tay ấm áp trên mặt mình, anh chớp mắt để nhìn Sky đang nằm bên cạnh, cậu bé đang dùng ngón tay lau nước mắt cho anh. Prapai sụt sịt khi Sky dùng ngón tay lau nhẹ dưới mắt anh và hỏi "tại sao anh lại khóc?". Prapai có thể nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt của Sky, anh nhìn cậu và khẽ thở dài "anh có khóc đâu".
Sky bật cười khi nhớ lại lần trước cậu bé cũng hỏi Prapai như vậy trong phòng ngủ của anh. Sky nhìn Prapai, cậu bé nhẹ nhàng lau nước mắt anh rồi hôn lên môi anh. Khi Prapai kéo cậu lại gần để làm nụ hôn sâu hơn, cậu bé cũng không kháng cự. "Ước gì em gặp anh trước Gun". Prapai mở to mắt ngạc nhiên trước khi thở ra một câu không biết xấu hổ "anh cũng vậy, em sẽ yêu anh và anh cũng sẽ yêu em".
Sky biết điều đó có thể là sự thật nhưng cậu bé sẽ không thừa nhận đâu. Cậu tinh nghịch đánh vào tay Prapai và trêu chọc anh "não anh có vấn đề hả". Prapai cười trong khi siết chặt vòng tay quanh Sky, kéo cậu bé lại gần anh và trêu lại cậu "anh không phủ nhận nhé". Sky đảo mắt tinh nghịch, không che giấu được nụ cười trên gương mặt khi họ chìm vào một khoảng im lặng.
Sky xoa nhẹ ngón tay dưới quai hàm Prapai, không đành lòng nhìn người yêu mình và thì thầm với một giọng buồn bã "đôi khi em cảm thấy anh có thể sống tốt hơn, tìm một ai đó không giống em, ai đó không bị tổn thương và như món đồ hỏng, ai đó không chần chừ do dự". Prapai ghét cách Sky tự xé mình ra thành từng mảnh với những suy nghĩ kiểu này. Anh thấy bất lực vì không biết phải làm gì nhưng anh biết mình sẽ không muốn nói chuyện với Sky theo cái cách này. Anh cần phải lên tiếng.
Prapai nhìn Sky "khi em có những suy nghĩ như vậy, hãy nghĩ là em trong mắt anh hoàn toàn khác, anh không muốn ai khác ngoài em cả, càng hiểu em anh càng muốn có em trong cuộc đời anh, em khiến anh hạnh phúc và anh yêu em nhiều lắm". Sky hơi vặn vẹo dưới cái nhìn chằm chằm dữ dội của Prapai nhưng cậu bé không rời mắt đi "em cũng có cảm giác như vậy với anh, nhưng đôi khi em nghĩ mình sẽ thức dậy và tất cả chỉ là một giấc mơ". Prapai cười khẽ "anh biết nhưng không phải vậy đâu". Sky đảo mắt, cậu bé không giấu nổi nụ cười mà lẩm bẩm "anh sến quá đi". Prapai cười "anh biết", anh kéo Sky lại gần hơn, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu bé trước khi cả hai lại chìm vào im lặng.
Prapai do dự trước khi lên tiếng "anh có thể hỏi em điều này được không?". Sky gật đầu "anh hỏi đi". Prapai thở dài, anh tự hỏi không biết liệu mình có nên hỏi Sky câu này không nữa, nó đã ở trong tâm trí anh suốt thời gian qua. Sky cảm thấy có gì đó không ổn "anh không sao chứ?". Prapai nhắm mắt, thúc ép mình phải nói ra "có phải anh đã ép em ngủ với anh hay khiến em cảm thấy như thế vào cái đêm chúng ta gặp nhau ở đường đua không?"
Sky không thích cái suy nghĩ này của anh một chút nào, cậu bé lập tức đáp lại "không đâu ạ, em đi với anh vì em muốn thế, nếu em không muốn thì em đã nói anh biến đi và rời đi rồi". Prapai biết là cậu nói thật nhưng điều này vẫn không thể ngăn anh rơi nước mắt "anh xin lỗi nếu anh có khiến em cảm thấy như vậy". Sky đưa những ngón tay lau nước mắt anh "lúc đó anh đã không biết chuyện xảy ra với em mà". Prapai nhẹ nhàng gật đầu, những lời của Sky đã phần nào an ủi anh, anh nói "lúc đó anh chỉ định trêu em thôi, nhưng nếu em không đồng ý thì anh vẫn sẽ để em rời đi".
Sky thở dài, cậu bé cố gắng hiểu những điều anh đang nghĩ, "em chưa từng nghĩ về đêm đó, em nghĩ đó chỉ là tình một đêm, anh hỏi em rằng em biết phải làm gì để có thể rời đi không, em nghĩ là mình chấp nhận được nên em chọn đi cùng anh. Em đã nghĩ anh là một tên khốn phiền phức tự tin thái quá nhưng em cũng bị anh thu hút nữa, thật khó để giải thích nhưng em không hề cảm thấy bị ép buộc hay em phải ngủ với anh, em ngủ với anh vì em muốn thế, đó là sự lựa chọn của em".
Nhìn thấy sự buồn bã trong đôi mắt ngấn lệ của Prapai khiến Sky nhận ra rằng người yêu của cậu bé cũng đang phải vật lộn với chính mình, anh thậm chí còn không nhận ra là anh đang ghét bản thân mình như thế nào. Ngay cả khi Sky gọi anh là tên khốn phiền phức tự tin thái quá mà cậu bị thu hút Prapai cũng không có phản ứng gì cả, điều này cho thấy anh thực sự nghiêm túc về chuyện này như thế nào.
Sky nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh và không rời mắt khỏi anh "nếu anh cần thì em tha thứ cho anh, nhưng thực sự là em chẳng có gì để tha thứ cả, chính em đã nói với anh là cứ lấy thứ mà anh muốn đi và hôn anh trước mà, em muốn thế và em không cảm thấy bị đe dọa gì cả, thật chẳng dễ chịu để thừa nhận chút nào nhưng ngay từ đầu em đã thấy an toàn khi ở bên anh".
Prapai mỉm cười yếu ớt, anh lau nước mắt rồi buông ra một tiếng thở dài "anh vẫn muốn xin lỗi em, chúng ta đã có một khởi đầu thật tệ, nếu anh biết trước thì mọi chuyện đã khác". Sky nắm chặt tay anh trong tay mình và áp nó vào ngực cậu "chúng ta đâu biết trước đâu anh, đêm đó em đã có thể rời đi và chúng ta có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa, hoặc có thể nhưng sẽ là rất lâu sau và lúc ấy có khi em còn thu mình hơn, sẽ cô đơn hơn và anh cũng vậy".
Prapai lại khóc "không đâu, anh sẽ không từ bỏ em dễ dàng như vậy, em là bạn Rain, đến cuối cùng anh sẽ gặp em thôi và anh sẽ không từ bỏ em đâu". Sky mỉm cười khi nhớ lại Prapai đã kiên trì như thế nào sau lần đầu họ gặp nhau, cậu bé biết anh sẽ không để họ buông tay đâu, cậu trêu chọc "anh sẽ không bắt được em đâu". Prapai bật cười, anh lại lau nước mắt và thì thầm "em đừng chắc chắn quá thế chứ". Sky bẽn lẽn mỉm cười, cậu bé cảm thấy ấm áp vì Prapai không từ bỏ cậu, cậu bé nắm lấy tay Prapai và nhìn thẳng vào mắt anh "vâng ạ".
Sky hôn nhẹ lên môi Prapai và thừa nhận "em không hối tiếc gì về cái cách mà chúng ta gặp nhau cả, em chưa bao giờ nghĩ vậy, em chỉ cảm thấy hạnh phúc vì chúng ta đã gặp được nhau, vì anh đã không rời bỏ em ngay cả khi em đẩy anh ra xa và vì anh đã chứng minh cho em thấy là em sai rồi, anh sẽ không thấy em nhàm nhán mà rời xa em, anh luôn xuất hiện trước mặt em mỗi ngày và không rời đi dẫu cho anh chẳng có lý do gì để ở lại cả, em biết em đã làm khó anh ngay từ khi ta bắt đầu".
Prapai vòng tay ôm lấy Sky và đáp lại cậu một cách chắc chắn "anh sẽ làm mọi cách để ở bên em và anh sẽ không rời xa em đâu". Sky rúc lại gần Prapai hơn "em biết mà". Prapai hôn lên trán Sky "em càng đẩy anh ra anh lại càng muốn có được em, chưa từng có ai làm vậy với anh cả, càng hiểu em anh càng thích em và anh bắt đầu nghĩ là em cũng thích anh vậy".
Sky cảm thấy cậu bé đang bị lột tẩy nên cậu kiên quyết phản bác lại "ai bảo là hồi đó em thích anh hả". Prapai cố nén cười, anh biết là cậu bé đang căng thẳng và thay đổi chủ đề "thấy không, đây là ý của anh khi anh nói là anh thích cách em nói chuyện với anh như thế này và anh muốn em làm vậy với anh, đó là điều anh thích ở em". Sky không thể tin nổi những gì mình vừa nghe, cậu bé lẩm bẩm "anh hâm rồi". Prapai nhìn cậu mà cười nhẹ "chắc vậy á".
Sky bĩu môi, cậu bé không thể nhìn Prapai thêm nữa, cậu tựa đầu dưới cằm người yêu và vòng tay qua eo anh để kéo anh lại gần hơn, cậu cứ cảm thấy mình chưa đủ gần Prapai ấy. Sky thở phào nhẹ nhõm khi cảm thấy Prapai siết chặt vòng tay quanh mình, nó khiến cậu bé cảm thấy an toàn và ấm áp, cậu thì thầm "hồi đó em đã thích anh rồi", cậu bé không muốn nói thêm rằng cậu không muốn thừa nhận điều đó vì cậu sợ hãi cảm xúc của chính mình, nhưng cậu có cảm giác kể cả khi cậu không nói ra thì Prapai cũng biết rồi.
Prapai dịu dàng hôn lên đỉnh đầu của Sky "anh biết mà và đó là lý do anh sẽ không bao giờ rời đi". Sky gật đầu, cậu bé hôn nhẹ lên cổ anh "em yêu anh nhiều lắm". Prapai hôn lên đỉnh đầu Sky và rúc mũi vào tóc cậu bé trước khi đáp lại "Anh cũng yêu em rất nhiều, hãy luôn nhớ điều đó nhé". Sky gật đầu, cậu bé thì thầm "vâng ạ" rất khẽ nhưng Prapai vẫn có thể nghe thấy.
Họ nằm trong im lặng một lúc với những suy nghĩ của riêng mình lướt qua tâm trí về cuộc trò chuyện và mọi thứ đã qua. Sky cảm thấy vui vì họ đã nói chuyện với nhau và vì họ chưa từng nói với nhau về cảm xúc của Prapai cho đến tận lúc này. Cậu bé hỏi anh "lần sau nếu anh cảm thấy như vậy hãy nói với em nhé". Prapai lướt nhẹ những ngón tay của mình dọc theo lưng Sky khi nghe thấy câu hỏi của cậu, anh đáp lại "anh sẽ nói với em và em cũng phải nói với anh đấy nhé".
Một ý nghĩ nảy lên trong đầu Sky "nếu anh không đi làm thì chúng ta có thể đi đâu đó vài ngày được không anh?". Prapai mỉm cười ấm áp trước lời đề nghị của Sky, anh biết rằng bình thường Sky sẽ không phải là kiểu người đưa ra những lời đề nghị như vậy, đặc biệt là trong học kỳ nên anh hỏi cậu một cách tò mò "em không phải đi học à?". Sky đáp "em có, nhưng em mỏi quá và muốn cúp học, em có thể nhờ Rain ghi bài hộ, em chỉ muốn ở bên anh thôi, em không muốn đi đâu nữa cả".
Prapai ghét việc Sky phải một mình vật lộn với mọi thứ, anh có thể giúp cậu bé nhưng như vậy chỉ khiến cho cậu bé cảm thấy mình bất lực thôi. Prapai quyết định sẽ hoãn lại các cuộc họp trong vài ngày tới vì Sky quan trọng với anh hơn. Anh sẽ gọi cho Namtan và bảo cô sắp xếp các cuộc họp vào một thời gian khác trước khi anh đưa Sky đi biển, miễn là cậu bé muốn ở lại đó và nói với anh về việc cậu muốn nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý.
Prapai ôm Sky chặt hơn "chúng ta sẽ đi bất cứ nơi nào em muốn, nhưng giờ thì em phải ngủ đi đã". Sky cũng đang buồn ngủ, cậu bé thì thầm "được ạ" trước khi dịch sát vào Prapai mà ngủ mất. Prapai nhìn Sky say ngủ và nghĩ anh thật may mắn vì có được cậu bé trong cuộc đời mình, anh sẽ dành cả phần đời còn lại để chăm sóc cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top