Chap 2: Help!

Tiết học đầu tiên bắt đầu với bao rối bời trong Ann, rồi ngày học đầu tiên đó diễn ra bình thường đến giờ ăn trưa, cả lớp đều xuống nhà ăn nhưng trừ Minwoo. Ann là người ra khỏi lớp cuối cùng, Minwoo lúc này đang nằm gục trên bàn, Ann nhẹ nhàng cúi xuống nhặt quyển tập làm rơi lúc nãy lên nhưng không biết vì sao Ann lại quay sang nhìn cậu học sinh mới

- Cậu ta nhìn đẹp trai thật đấy. Ann thầm nghĩ

Trong giây phút không làm chủ được bản thân, em đưa tay lại gần cậu và tháo khẩu trang xuống. Mimwwo chợt tỉnh dậy, hai đứa đối mặt nhau. Trái tim Ann bất giác đập loạn nhịp, em đông cứng trong vòng vài giây.

- M...mi...mình chỉ muốn nhặt cuốn vở này thôi. Mình đi nha, chào cậu.

Chợt Minwoo nắm lấy tay em, cái nắm tay ấy thật ấm áp biết bao, hai đứa lại nhìn nhau và mặt Ann đỏ dần lên như quả gấc.

- C...c...cậu đang làm gì vậy? Buông tay tớ ra.

- Muốn nhìn thì nói tôi, tôi sẽ gỡ khẩu trang ra cho nhìn không cần phải lén lút như vậy đâu.

- Tớ có muốn n...nh...nhìn cậu đâu, tớ chỉ muốn nhặt quyển vở thôi mà.

- Cứ cho là vậy đi lần này tôi tha cho cậu, nếu chuyện này xảy ra thêm 2 lần nữa thì tôi sẽ tự nhận là cậu thích tôi đấy.

- Cái gì cơ tôi thích cậu à thật là nực cười. Tôi mà thích cậu à, nằm mơ sao, không bao giờ có chuyện đó đâu.

- Tôi nghĩ gì thì kệ tôi, là việc của tôi không liên quan tới cậu.

Ann chỉ biết câm nín, không thể nói được gì nữa. Im lặng một hồi thì em lặng lẽ gỡ tay Minwoo ra và chạy đi. Minwoo nói vọng theo:

- Nhớ nhé chỉ 2 lần nữa thôi đấy.

Em chạy xuống nhà ăn và ngồi xuống cùng đám bạn. Nhưng tâm hồn đang ở trên tận trời mây, chưa kịp định thần thì Minwoo đã xuống, cậu đã bỏ khẩu trang ra để lộ khuôn mặt điển trai, cậu ngồi ăn một mình. Nhìn cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và kể từ giây phút đó, Ann không nhìn Minwoo nữa. Tới giờ về Ann cùng Somi ra phố Hongdae ( khu phố của tuổi trẻ) để mua sắm. Hai đứa cùng nhau dạo chơi vui vẻ như việc mọi đứa con gái khác thường làm. Somi rủ Ann vào hát karaoke, nhưng khi vừa bước ra khỏi trường thì lại gặp mặt tụi con trai trường khác. Bọn chúng trông du côn vô cùng, chúng nó lôi kéo Ann và Somi đi vũ trường, "vui đùa"cùng chúng, nhưng hai đứa đều chống trả. Vì chỗ hát karaoke nằm trong hẻm nên chẳng có ai đến giúp, bọn chúng kéo cả 2 đi, nhưng vì Ann chống trả lại, thằng đầu đàn quay sang đánh Ann. Thì 1 cậu thanh niên từ đâu xống tới đấm thẳng vào mặt thằng đó, máu mũi hắn chảy ra liên tục, thấy nó bị đập vậy mấy thằng khác cũng bỏ chạy mất dép( bạn thân tốt dữ) . Sau một lúc lâu định thần lại Ann mới chợt nhận ra đã có người cứu mình

- Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều.

- Có sao không, có bị thương không.

Ann chợt nhận ra giọng nói đó rất quen, ngước lên và chợt nhanhận ra người quen, đó là Minwoo.

- Tại sao cậu lại cứu tôi, tôi và cậu có thân đâu.

- Vậy thấy bạn cùng lớp gặp nguy cũng đực mặt ra nhìn à.

- Nhưng tôi không cần cậu giúp, một mình tôi cũng có thể xử lý được bọn chúng.

- Vậy à chứ tôi thì thấy đầu gối của ai đó đang chảy máu kìa.

Ann nhìn xuống chân mình thì thấy máu chảy lúc nào không hay, may mắn thay Somi không bị gì cả nhưng cô cũng khá lo lắng cho Ann

- Để tôi dẫn hai người đến sở cảnh sát trình báo và băng bó vết thương, máu chảy như vậy không tốt đâu.

Tuy không hề muốn gặp kẻ "oan gia" này nhưng giờ đã bị thương rồi, đành phải nhờ cậu ấy giúp đỡ thôi. Ann kiềm nén sự tức giận lại, nhỏ nhẹ nói:

- Cậu có thể gi...giúp tôi không, chân tôi bị thương rồi.

- Được nhưng nếu tính cả lần này thì cậu chỉ còn 1 thôi đấy. Chịu không?

Suy nghĩ một hồi, chả lẽ bây giờ nhờ Somi giúp mình, cậu ấy cũng chỉ là con gái và cũng bị thương nữa nên đành phải chấp nhận thôi.

- Được tôi đồng ý.
- Vậy leo lên đi tôi cõng cậu.

--- Ở đồn cảnh sát---

Jun hớt hải chạy tới

- Các cậu không sao chứ, có bị thương không?

- Mình không sao nhưng Ann bị thương rồi. Somi vừa nói vừa nhìn vào vết thương của Ann với vẻ mặt tội lỗi.

- Ann cậu có sao không? Jun quay sang hỏi

- Đừng lo tớ không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.

- Vậy cậu có về được không? Tớ cõng cậu về nhé!

- Để tôi đưa cậu ấy về, cậu đưa Somi về trước đi, Sôm cũng đang bị thương mà. Minwoo lên tiếng.

Phát ngôn của cậu làm cho mọi người bất ngờ, ai cũng ngơ ngác quay lại nhìn cậu, đặc biệt là Ann. Ann quay qua lắc đầu với Jun và Somi ý tỏ vẻ không muốn nhưng Minwoo lại lần nữa phát ngôn gây sốc:

- Vậy đi, tôi sẽ đưa Ann về, cậu ấy sẽ chỉ đường cho tôi.

Nói xong Minwoo quỳ xuống để cõng Ann về. Tuy không muốn nhưng vì nghĩ cho Somi đang cũng bị thương nên Ann đành chấp nhận cho Minwoo cõng về mặc dù bản thân không muốn.

--- Trên đường về ---

Không gian yên tĩnh như đang ở nơi "khỉ ho cò gáy", hai đứa im lặng không ai nói gì.

- Cậu có vẻ không thích tôi lắm phải không? Minwoo đột ngột nói

- Không. Chỉ là cậu tạo cho tôi cảm giác khó chịu, tôi không ghét cậu chỉ đơn giản là không muốn tiếp xúc.

- Nếu vậy thì tôi thả cậu xuống nha?

- Tôi xin lỗi, tôi không có ý gì đâu. Tại cậu hỏi nên tôi mới nói thật lòng thôi. Nếu làm cậu buồn thì cho tôi xin lỗi.

- Không sao đâu dù sao thì đó cũng là suy nghĩ của cậu, tôi không thể bắt ép được.

--- 5 phút sau tới nhà ---

- Cảm ơn vì đã cõng tôi về.

- Không có gì, không cần khách sáo. Bye, ngủ ngon.

Nhìn bóng Minwoo đi xa dần, Ann chợt nghĩ: " Cậu ấy cũng một người tốt đó chứ, chỉ cách cậu ấy kết bạn chưa hợp thôi. Hihi." Ann bước vào nhà với tâm trạng nhẹ nhõm vì đã hiểu được phần nào con người Minwoo.
dường như mối quam hệ giữa họ đã phần nào tốt hơn xưa.

P/s Tuần sau mình thi nêm chắc thứ 2 tuần tới có bản tiếp theo nha. Nếu mọi người thích truyện của mình thì nhớ VOTE nha, để mọi người biết thêm về truyện, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mình là bạn của tác giả, account của mình là HaeMi080800, mình có tác phẩm khác bên trang của mình, mong mọi người ủng hộ :))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top