Chương 7: Linh Linh Náo Loạn
Từ ngày vào cung cho đến nay tôi ước chừng cũng khoảng ba tháng, theo tôi thấy nhà vua cũng bình thường không hung bạo như người đời bàn tán.
Anh ta cười duyên lắm, có điều ít khi cười. Nụ cười hiếm hoi.
Cũng 3 tháng anh ta không chạm vào tôi, có lẽ là sự tôn trọng.
"Chát": một tiếng chát chối tai, giực mình hoàn hồn, tui quay sang tiểu Lam 5 dấu tay hằng in trên mặt, đôi mắt ngấn lệ
Ả ta lại lên tiếng típ:" con tiện tị , mắt đui sao bá vào bổn cung"
Tiểu Lam lên tiếng giải thích bất thành: " nô tỳ không có...nô tỳ không có"
"Mày dám cải": Ánh mắt cô ả tức giận trợn lên, tay dơ lên tính tát tiểu Lam thêm 1 cái nữa.
Tôi bắt lấy tay ả ta trừng mắt nói:" Dám, cô là gì mà nô tỳ tôi không dám cải, hả"
"Á....á đau, con tiện nhân vô phép vô tắt nhà ngươi đừng ỉ có đại vương sủng hạnh mà vênh váo, rồi cô cũng sẽ bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn": lời nó
"Vứt bỏ, trước khi vứt bỏ ta, thì ta sẽ cho tỉ một bài học": Vừa hết câu 1 tát cái thấu xương vào ả tiện nhân
"A..a...aa...cứu ta có thích khách nhanh bắt cô ta": 1 tay che mặt 1 tay chỉ vào mặt tôi.
Binh lính bao vay lại chỉa kiếm vào người tôi, trong lúc dằng co họ đã chém trúng tay tôi và con mụ đó đạp tôi rớt xuống sông.
"Để xem ai cứu nổi ngươi"
Tiếng tiểu Lam kêu cứu
Chẳng lẽ tôi lại chết nữa sao, cơ thể dần chìm xuống, cản giác đau không còn. Trước khi nhắm mắt tôi đã chợt mờ ảo thấy một người lao xuống. Là ai....là ai?
Cũng đã ba canh giờ
Tiếng quát lớn:"không cứu được thì chém đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top