Chương 6: Linh Linh Xuất Giá

   Chuyện gì tới cũng sẽ tới, ngày tôi gã cho vua của một nước. Mọi thứ đều nhốn ngáo tiếng cười rộn rã tiếng nói vui vẽ, nhưng tôi lại đang rối mù. Không biết sẽ ra sao, có phải dùng chung chồng với người khác không. Anh ta có bội bạc tôi không. Trong hoàng cung này tôi phải sống như thế nào. Ai sẽ che chở bảo bộc tôi. Còn may nơi xa lạ này tôi còn của Tiểu Lam.

     "Linh Linh...chị sao giờ chưa chịu trang điểm, mau thay y phục cho công chúa, nhanh gọi người chuẩn bị": tiếng nói của Tiểu Lam làm thức tỉnh tôi.

    Có lẽ phải bắt đầu rồi, đối mặt thôi mạnh mẽ lên nào. Đang tự an ủi bản thân.

     Đã tới giờ vàng, cũng là lúc tôi xuất giá. Tiếng nói của mọi người xung quanh như không liên quan tới tôi.

    Ai nói ông tơ bà nguyệt dẫn lối tình yêu, tôi không tin. Trong cái thế giới quyền lực này, cha mẹ là người quản người đính hôn, sinh ra là con gái phải im lặng lắng nghe, làm theo vô điều kiện.

     Đêm đầu tiên.

       Tôi ngồi trên giường đang trông đợi điều gì, xem mặt nhà vua hay chồng của thiên hạ.

        "Cạch....cạch....cạch" là tiếng đóng cửa của ai kia, tiếp theo là tiếng bước chân nhẹ như không , nhưng xung quanh tôi cảm giác như lạnh lạnh.

   Tôi rùng mình và nói:"Sao thấy lạnh vậy ta, có máy lạnh à...hahha...haha"

   "Máy lạnh là thứ gì" Tiếng nói lạnh lạnh mà quyền lực phát ra

    "Á..á...á...ma...mẹ ơi...cứu con...help me"Tôi lấp bấp run rẫy hoảng hồn tháo cả khăn che mặt mà đáng ra trượng phu là người tháo.

  Anh ôm chầm lấy tôi giọng điệu đùa cợt: "ma sao...nàng dám gọi ta là ma sao...còn nữa cái khăm che mặt đáng ra ta phải người gỡ". Nói rồi anh dùng khăn che lại mặt tôi và gỡ ra( cũng rãnh lắm).

     Tôi đờ đẫn người nhìn anh chầm chầm : "sao...sao anh đẹp trai vậy, nhìn kìa da như em bé". Không những nói mà còn dùng tay sờ sờ nhéo nhéo, rồi lăn ra cười và lèm bèm :" Ta lấy phải soái ca rồi"

    "Soái ca là gì, ăn được không?"

   "À..à soái ca không phải đồ ăn, nhưng tôi có thể ăn được...kkkk": nói xong tôi lại phì cười với cái suy nghĩ táo bạo vừa rồi

  "Vậy sao, vương hậu nàng nghĩ ta là ai mà lại nói thế hả..." :tiếng anh quát lên dần và xấn lại gần tôi

   Làm tôi hoảng loạn lúng túng nói năng lấp bắp: "Tôi..tôi..à..không thiếp...thiếp không có, đế vương bình tĩnh, chàng đừng tiếng lại gần...ta...ta"

   Lời nói tôi chả ăn thua gì anh, anh cứ tiến tới, giọng nói phả vào tay tôi:" làm sao, chẳng phải nãy nàng nói muốn ăn bổn vương ta  sao, nào ăn đi, ăn theo í nàng."

    Tôi lắp bấp hoảng mà lại hơi ngại khi nhìn anh trực típ: "không có...không có em à mà thiếp...".

    "Sao nàng lại ấp úng nhú vậy, ta không có ăn nàng theo í ăn của nàng nói, à mà từ nảy giờ ta để í cách nói chuyện của nàng rất lạ, không phải nàng là yêu quái tới đây dụ dỗ quả nhân"

   "Này..anh kia ai nói ta là yêu quái, ta xinh đẹp như mĩ nhân, ở thế giới của ta, ta là mĩ nữ đấy..a..chết..":trong lúc tức giận tôi lỡ miệng nói ra.

    Anh chỉ nhìn tôi, rồi từ từ tiếng lại nói :"ngay từ lúc đầu quả nhân đã nghi ngờ rồi, làm sao có thể sống khi uống phải tiểu đơn nhược, không những sống mà lại còn nói chuyện hoạt bát như vậy".

     Tôi cụp mắt, có lẽ :"thật xin lỗi, thiếp không làm ảnh hưởng tới đế vương chàng, xin hãy an tâm".

     "Quả nhân, không sợ nàng làm liên lụy, chỉ là ta hơi thắc mắc cuộc sống nơi nàng ở, làm sao nàng có thể thích nghi nhanh như vậy"

    "Thật ra ta rất cực khổ để thích nghi cuôc sống ở đây, mọi người ở đây ai cũng tranh giành, ta lo ta không thể trú ngụ nỗi": Ánh mắt cụp xuống, có lẽ tôi đang lo cho tương lai

    "Nàng an tâm, quả nhân sẽ bảo vệ nàng": lời nói của anh chắc chắn , tôi lại thấy tin tưởng lạ thường

  Ngước lên nhìn anh :" sao lại bảo vệ tôi"

    "Vì nàng là phi tử của ta"

   "Vậy anh có cưới thêm vợ không"

    "Theo nàng nghĩ, quả nhân có nên không":anh thỏ thỉ qua tai tôi, trong lời nói tình í rõ ràng. Anh lại tiếp lời:"Nếu như ta nói, quả nhân tôn trọng một vợ một chồng, thì nàng thấy sao"

   "A...a...có thể..có thể sao": tôi ánh mắt đầy nghi hoặc.

      "Hãy tin tưởng ở ta, hãy chờ nhảy ta lập nàng làm hậu": Anh mĩm cười

      Nhìn dáng vẽ thắc mắc anh mắt mơ hồ của nàng mà trong lòng quả nhân ta thấy thật thú vị
     

    

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kim