Chương 4: Bước Rẽ Cuộc Đời
Rời khỏi khách sạn tôi bước đi như kẻ vô hồn có lẽ mọi thứ mới bắt đầu, bắt đầu đưa đẩy tôi sang một con đường khác sang thế giới mà tôi không ngờ nó lại tồn tại, tôi cứ ngỡ chỉ có trong truyện tranh mà thôi.
Tiếng xe két kéo dài theo đó là tiếng tri hô của mọi người:" Nhanh nhanh kêu xe cứu thương, không ổn rồi cô gái này ra máu quá nhiều rồi không kịp rồi. Cô ta đã tắt thở, đó là giây phút cuối cùng cuộc đời tôi trước khi chết tôi nguyền rủa đàn ông là kẻ phụ tình.
Cùng với một thời điểm ở bên kia thế giới nơi tồn tại của vua chúa.
Tiếng nói khẩn trương, tiếng đi gấp gáp, tiếng người xào xáo, tiếng khóc thê lương, hàng loạt điều diễn ra:
" Tiểu Thư, tiểu thư Chị đừng bỏ em "
" Người đâu mau gọi thấy y khác triệu hồi tất cả các thái y giỏi "
" Bẩm, hoàng thượng tất cả các thái y Chúng ta đã chịu hồi về cung cả rồi"
" Công chúa của ta con gái của ta Sao con lại dại dột như vậy, người làm mẹ như ta thật đáng trách"
" Hoàng thượng tha mạng, nô tài đã dốc hết sức, tiểu thư đã không qua khỏi'
Người đàn ông trạt tuổi 60 trừng mắt giận dữ quát :" Ngươi nói cái gì , phải cứu, phải cứu con gái ta không thể chết được Nếu không cứu được công chúa thì ta chém đầu ngươi tru di Cửu Tộc cả gia đình ngươi.
" cầu xin hoàng thượng tha tội nô tài đã hết lòng, tha mạng cho nô tài": tiếng nói lắp bắp run rẩy của vị thái y xấu số.
" Lãnh Tiêu, cho người lôi tên cẩu thái y này xuống chém đầu với tội danh không hoàn thành nhiệm vụ của một thái y nên và tru di cửa tộc cho ta": vị vua uy quyền của 1 nước lên tiếng.
" Tha mạng cho nô tài, tha mạng cho nô tài ": giọng điệu run rẩy lo sợ Hhoang mang.
Lãnh Tiêu chuẩn bị truyền thánh chỉ nhưng ngay tại thời điểm mấu chốt ấy cô lại từ từ mở mắt trong sự hoảng loạn của tất cả mọi người.
Một giọng nói trong trẻo mềm mại nhẹ nhàng như tiếng nước của cô gái được xứng danh là công chúa phát ra:" A.....Đây là đâu....ta đang ở đâu cổ...của ta. Mấy người là ai? " ánh mắt nghi ngờ của cô nhìn tất cả mọi người
" Ủa giọng nói của ta ": tiếp theo đó là sự hoang mang của tôi.
Chết tiệt nơi này là nơi nào chẳng phải ta chết rồi sao, sao lại ở đây, đây là thiên đường hay địa ngục....sao cái số của ta lại xui xẻo đến như vậy. Trong lúc chờ câu trả lời của mọi người Tôi đang suy ngẫm
Ghi chú: Lãnh Tiêu tay phải của hoàng thượng trạt tuổi 55
" A...công chúa con gái của ta, con không nhận ra mẫu hậu sao ": người được xứng danh là mẫu hậu lên tiếng (tức mẹ của công chúa mà tôi đang trú ngụ tại Linh Hồn Và không chỉ trú ngụ mà là cả đời vì công chúa đã chết). Bà vừa nói xong liền bật khóc.
" Hậu đừng lo, hậu hãy bình tĩnh công chúa con của chúng ta sẽ nhớ lại thôi": người được xứng danh là hoàng thượng( tức cha công chúa cũng là người đã áp bức công chúa đi đến bước đường cùng phải treo cổ tự vẫn).
" Thái y....thái y mau lại xem...lại xem....công chúa.": con gái ta tỉnh rồi, tạ ơn trời đất...hoàng thượng thống soái cười.
"Sao....sao....sao lại có chuyện như vậy , chẳng phải vừa....rồi....": Vị thái y vừa vui mừng vừa hoảng loạn nói.
" Câm mồm, cút....cút....ngây cho ta ,không ta chém đầu khanh ".
#Mễ xin ghi chú xíu nha: Mễ thua ông nhà vua này luôn á, chính ổng là người sai, là người mà làm công chúa chết vậy mà ổng nói chuyện tiêu soái dị á. Phần này hơi buồn nha 2 mạng người ra đi nhưng lại tạo ra 1 linh hồn và 1 thể xác khác biệt...nhưng...lại có thể hòa nhập. Mọi người hãy đợi Mễ tiếp nha, Mễ sẽ sáng tác thật nhanh cho mọi người đọc. À còn nữa đón xem chương tiếp theo sẽ rõ lí do cô công chúa chết.
XIN CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT BUỔI TỐI VUI VẺ HẠNH PHÚC
LOVE ALL
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top