Chương 3: Cái kết cho kẻ phụ tình
Tôi lao ngay vào khách sạn nơi mà địa chỉ người phụ nữ ấy gửi, mặt cắt không còn giọt máu, có lẽ ngay bây giờ thứ tôi cần là không phải sự thật , lê từng bước chân nhọc nhằng khó khăn , cánh cửa đã dần xuất hiện .
Cốc...cốc....ốc......cccccc
"Tôi không gọi đồ ăn" tiếng người phụ nữa lanh lảnh
Tôi kiềm chế nhẹ giọng cho đỡ rung "Dạ chị ơi em bên nhân viên dọn phòng"
Cảnh cửa từ từ mở ra, một người đàn ông thân hình cao ráo, đáp trả:
" Đợi tôi xíu "
Hai mắt chạm nhau, trong tia mắt anh là sự sợ hãi, lo lắng như bị bắt tại trận khi ăn vụng, mà phải rồi anh đang ăn vụng , anh đang phản bội tội, đang phản bội trái tim tôi. Người đàn ông mà tôi yêu, người mà tôi từng bán cả tuổi thanh xuân và sĩ diện chỉ để đến bên anh, ở gần anh, cùng chung sở thích với anh.
"Em em ..em sao em lại ở đây ?": giọng anh ấp úng đầy lo sợ
Ánh mắt tôi lặng thinh không cảm xúc, nó cũng y như trái tim của tôi, nó tan nát, đau đến rĩ máu, đau đến không nói nên lời. Tôi đang nhìn ngắm anh nhìn những đường nét trên mặt anh , gương mặt quá đổi quen thuộc, chính gương mặt này đã làm tôi xao xuyến từng đêm cũng làm rĩ mòn trái tim .
Tôi đáp trả nhẹ nhàng như không nói:" Không có gì chỉ là em ngẫu nhiên mà thôi".
"Anh..anh xin lỗi em , hãy nghe anh giải thích, làm ơn tin anh": anh nhìn tôi với ánh mắt cầu xin tha thứ
"Vậy sao, anh lầm lỡ sao, anh không có tội sao. Chẳng phải anh là thằng đàn ông đã từng hứa hẹn với tôi sao, nói anh sẽ chịu trách nhiệm cả đời này chỉ yêu mình tôi sao ": giọng đanh đá của người phụ nữ không tên vọng ra phá tan bầu không khí đốn mạt ngây bây giờ, cũng như đánh vào tâm lí cho tôi thức tỉnh, để không phải phạm sai lầm thêm lần nữa
Người phụ nữ ấy lại nói tiếp tục bằng giọng bỡn cợt:" chính tôi là người đã gửi địa chỉ khách sạn và số phòng "
Lời nói tiếp theo như xé nát tim tôi:" Tại vì cô ta bị anh lừa quá nhiều rồi. Giờ hãy cho anh và cô ta kết thúc thằng đàn ông tồi và con đàn bà ngu ngốc, mà xin chúc mừng anh tôi đâu cho không ai cái gì càng không bị dụ ngu lần hai, tôi bị HIV giai đoạn 2 anh cũng nghĩ tới hậu quả rồi chứ ha ha ha ha..... ". Một tràng cười trào phúng của một người phụ nữ không tên.
" sao mày dám con đàn bà đê tiện ": Hai mắt ăn trừng lên dữ dội.
" Tôi đã diễn xong rồi cuối cùng nhanh hạ màn thôi, còn lại cho cô tự giải quyết hãy chọn cho mình con đường hạnh phúc. Cuối cùng tôi cũng hạ được một tên đàn ông tồi, chết cũng đáng ": cô gái không tên nhìn anh xong lại nhìn tôi.
Trước khi quay đầu bước đi cô gái không tên còn để lại một câu mà cả đời này anh hối hận:" Hãy đi khám tôi chắc anh sẽ bị bệnh HIV và cô gái kia nếu có ngủ chung với anh thì an tâm. Hôm nay tôi mới lên giường với anh nên cô sẽ không bị lây".
"Mày biến đi con đàn bà thối rữa": anh trừng mắt tức giận.
Quay qua tôi với vẻ mặt cầu xin tha thứ:" Đừng đừng nghe cô ta, cô ta nói dối. Hãy nghe anh giải thích ".
Một cái tát thẳng tay vào mặt thằng đàn ông tin tiện:" Anh còn gì giải thích. Đây đâu phải là lần đầu anh phản bội tôi chẳng phải tôi tha thứ cho anh quá nhiều lần rồi sao lần đầu thì ngủ chung với bạn thân tôi lần hai cũng như hiện tại anh lại ngủ chung với con bị HIV anh còn giải thích gì nữa".
" Anh...anh đừng rời xa anh có được không hãy ở lại bên anh một lần nữa thôi, cầu xin em tha thứ ": Giọng anh lắp bắp run rẩy khi đối diện với tôi.
Đôi mắt tôi vô cảm lời nói nguội lạnh phát ra từ đấy miệng:"Thật xin lỗi tôi tốn quá nhiều thời gian cho anh rồi tới lúc tôi phải hạnh phúc tới lúc tôi phải đi đúng con đường của chính bản thân tôi không còn là cô gái năm xưa dễ dãi đi theo anh tha thứ cho anh nhiều lần như vậy".
"Thật may là tôi không lầm lỡ trao thân mình cho anh để rồi giờ đây tôi không phải hối hận": Đó có lẽ coi như là lời nói cuối cùng tôi dành cho anh người con trai tôi đã từng yêu thương suốt từng ấy năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top