Chương 2:Sai Lầm Nối Tiếp Sai Lầm

Cũng đã 1 năm kể từ khi anh ra đi mang lại cho tôi nhiều nỗi đau thầm lặng , mọi thứ không ngừng lại tại đó . Khi anh bắt đầu quay lại .

Anh nhìn tôi và nói với giọng trầm ấm , như một lời cầu xin tha thứ :'Anh xin lỗi mọi thứ , 1 năm nay anh đã hối hận lắm rồi , em có thể cho anh một cơ hội hay không?'

Có lẽ vết thương ấy đã chôn vùi vĩnh viễn nếu như anh không quay lại :' thật xin lỗi , anh là ai . Chúng ta từng quen biết nhau sao.?' .Mặc dù nói vậy nhưng trong tim tôi đang thổn thức vì anh

Có lẽ ánh ban mai này tôi được nhìn mãi , có lẽ cuốc sống này tôi được tham dự. Nhưng không !

Khi tôi bắt động lòng lại 1 lần nữa sau bao tổn thương mà anh gây ra .

Ngày ngày anh đều đến trước phòng trọ tôi , có lúc mang bánh có lúc thì mang hoa quả , toàn là những món tôi ưa ăn .

Anh nhìn tôi cất lên giọng ấm áp " Em phải gáng ăn vào thì mới có sức khỏe , sao anh cứ thấy em ốm yếu làm sao "

Ngày từ phút giây này cái giọng nói thì thào mang hơi thở quen thuộc đã làm tôi xao xuyến .

Ngày ngày như vậy , anh đều đến có khi còn đợi tôi dưới mưa khi tôi không ra nhận đồ , anh trân tình là thế , tôi và anh bắt đầu quen lại sau nữa năm anh hàn gắn .

Thấm thoát trôi qua , cũng đã được từng ấy ngày . Năm nay là ngày tôi tròn 19 tuổi , cũng là ngày anh nói sẽ cầu hôn tôi , tôi không cần nhà lầu xe hơi , tôi không cần nhẫn kim cương càng không cần tiền tài vật chất, hay 1 nơi lãng mạn . Cái tôi cần là trái tim của anh ,luôn hướng về tôi.

Đồng hồ điểm lúc 18h chiều , hôm nay tôi ăn mặc đẹp lắm xen kẻ với áo khoét ngực là chiếc váy xẻ . Tôi muốn cho anh nhìn thấy , tôi đã đủ làm vợ của anh, đã đủ trưởng thành.
Đang trong lúc suy nghĩ , tiếng chuông điện thoại vang lên , cũng là bài tình ca mà ngày anh và tôi quen nhau vào năm 17tuổi , có lẽ yêu dại khờ là thế .

"Alo, Tạ Linh xin nghe" một dãy số lạ đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại

Đầu dây bên kia trả lời với giọng bỡn cợt :"Này cô gái , đừng ngu ngốc như vậy chứ , muốn biết bạn trai cô hiện giờ đang làm gì thì nhanh tới khách sạn qua địa chỉ tôi gửi , cô sẽ rõ thôi."

Lời nói vừa dứt là kèm theo một tràn tiếng cười đùa cợt, nhưng tôi lại nghe được một giọng nói quan trọng mà quá quen, chính giọng nói này mà tôi đã mù quáng yêu:"Này em yêu , còn không nhanh anh sắp không chịu nỗi nữa rồi"

Mặc dù là biết rõ sự việc nhưng tôi vẫn chối cãi:"Không phải đâu , làm sao anh có thể làm vậy , và nay cũng là ngày sinh nhật của mình, chắc nhầm lẫn gì đó hahaha(1 tràng cười đau khổ)."

Tay chân tôi bủn rủn bắt lấy điện thoại nhấn dãy số quen thuộc, từng tiếng chuông đổ dồn: " Anh hãy bắt máy đi , hãy nói anh đang trên đường tới đây, em sẽ đợi ".

Chờ đợi trong vô vọng khi nghe Tút...Tút...uuuuuu. Tôi cầm lấy túi sách, chạy vội ra đường bắt xe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kim