06
Cứ thế ngày ngày trôi qua chỉ có vậy nhưng cho đến một ngày Haruto nhận ra sự khác thường của Junkyu, cậu bạn Junkyu vui vẻ ngày nào giờ lại cứ ủ rũ, không hoạt bát hay nói chuyện nhiều như trước. Đặc biệt dễ nhận thấy từ sau tuần thứ hai yêu chàng trai kia Junkyu bắt đầu gầy đi hơn trước và nụ cười ngây thơ trên mặt cậu cũng nhạt đi dần nó không còn tươi tắn hơn nữa mà trở nên gượng gạo như bị ai đó ép cười vậy, Junkyu còn bắt đầu trở thành một người lạnh lùng cậu không còn nói chuyện với một ai cả, trong giờ học chỉ nghe giáo viên giảng bài còn ra về thì nhanh chóng thu gọn sách vở rồi đến gặp ngay ngiu cậu. Tưởng khi gặp người yêu cậu ấy sẽ vui vẻ hơn nhưng không nụ cười gượng gạo ấy vẫn vậy. Junkyu học ngày càng giỏi nhưng cũng ngày càng trở nên lạnh lùng không còn ai muốn đến gần Junkyu nữa.
Còn Haruto thì vẫn cứ ngày ngày theo dõi Junkyu dù muốn nói chuyện lắm nhưng chẳng có cách nào để đến gần Kyu cả, cậu cứ cố gắng tiến đến thì Junkyu lại né xa.
Hôm nay, tưởng là một ngày bình thường nhưng anh họ của cậu lại đến nhưng lần này không phải để bắt cậu dẫn đi chơi mà là muốn mở pặc ty ở nhà cậu vì khách sạn có quy định là không được làm ồn.
Chiều hôm đấy Asahi đã đi đón cậu ở trường bằng ô tô, lúc cậu ra cổng thì gặp Sahi đã đứng đấy chờ sẵn nhìn thấy Ruto thì Sahi đã vội vẫy tay
Asahi:"bên này"/nói lớn và vẩy cao tay/
Haruto*gì vậy chứ*_"anh làm gì ở đây thế"/chạy vội đến chỗ Asahi tỏ vẻ khó hiểu/
Asahi:"anh đến đón chú mày chứ còn gì, lên xe đi"
Haruto:"nhưng sao nay lại đến đón, mà ai nói cho anh biết trường của tôi thế" /vừa nói vừa mở cửa vào xe/
Asahi:" lên xe đi rồi tao sẽ trả lời hết tất cả nhưng câu hỏi của mày"
Haruto lên xe liền lập lại những câu hỏi vừa nãy
Haruto:"rồi trả lời đi"
Asahi:" ờ thì tao có chuyện muốn nhờ mày còn chuyện tao biết trường mày thì là tao hỏi bác gái thế thôi/
Haruto:"ừ nhưng ông muốn nhờ tôi cái gì nói luôn đi/
Asahi:"ờ thì tối nay mày cho tao mượn phòng khách nhà mày nha"
Haruto:"gì chứ, ông mượn để làm gì chẳng phải ông có khách sạn sao, hay bị đuổi rồi"
Asahi:"mày điên, anh mày thì làm gì có ai đuổi trước chỉ là nay tao muốn mở pặc ty nhưng"
Haruto:"rồi hiểu sao nay ông đi đón tôi luôn, hóa ra cũng chả phải tốt lành gì. Ông muốn mượn phòng khách để mở tiệc chứ gì"
Asahi:"mày thông minh đấy, chuẩn em trai tao. Thế cho mượn nhá"
Haruto:"không"
Asahi:"tao vừa mới khen xong"
Haruto:"kệ ông"
Asahi:"thôi cho đi mượn đi mà"
Haruto/ngồi nghĩ gì đó/
Asahi:"cho mượn đi nha"
Asahi:"nha em trai yêu quý"
Haruto:" được thôi"
Asahi:" phải thế chứ"
Haruto:"nhưng có một điều kiện"
Asahi:"là gì"
Haruto:"hôm nay anh phải quét dọn nhà cửa và nấu ăn cho tôi"
Asahi:"ơ cái th..."
Haruto:"sao làm được không, không được thì khỏi mượn"
Asahi:"ừ thì làm"
Haruto:"thôi vào nhà đi"
Asahi:"ừ"
Nói chuyện một hồi thì cả hai cũng đi đến nhà Haruto, bước vào nhà Asahi bị khó hiểu vì căn nhà không hề bừa bộn chút nào nhưng sao Ruto lại bắt cậu dọn.
Asahi:"nhà mày sạch như này còn bảo tao dọn"
Haruto:"hừ, phòng khách sách nhưng phòng ngủ tôi thì không"
Asahi:"mày...."/chỉ vào mặt Haruto"
Haruto:"sao không làm được à, vậy thì phiền ông anh quay đầu và về cho"
Asahi:" ai bảo tao không làm chứ"
Haruto:"thì vào làm đi, còn tôi đi tắm"
Asahi:"nhiều lúc không biết ai em ai anh luôn"
Asahi:"kiếp trước chắc tao nghiệp lắm nên kiếp này mới gặp thằng em trai như mày"
Haruto:"anh lại bậy rồi, kiếp trước chắc anh phải làm nhiều việc tốt lắm nên kiếp này mới gặp được đứa em vừa học giỏi lại còn đẹp trai như tôi đấy"
Asahi:"mày chưa bằng một phần của tao luôn ý"
Haruto:"anh cao hơn tôi không"
Asahi:" mày được lắm"
Asahi:"cái phòng của người mà tao tưởng cái chuồng heo không"/vừa dọn phòng cậu vừa than vãn/
--30 phút sau--
Haruto tắm ra thì thấy mùi thơm từ trong bếp biết là có đồ ăn nên cậu chạy vội ra bến ngồi vào bàn ăn
Haruto:"nay ông làm gì thế"
Asahi:"nhìn đấy còn không biết, thôi ăn đi"
Haruto:"ừ"
Haruto và Asahi cùng ngồi vào bàn và ăn. Cả buổi ăn chả ai nói ai câu nào, đến khi ăn xong thì
Asahi:"thôi ăn xong rồi thì lượn đi cho tao rửa chén"
Haruto:"thôi để đấy tôi làm"
Asahi:"thật? "
Haruto:"chứ sao, mệt thì đi nghỉ đi lát muốn tiệc tùng gì thì kệ ông"
Asahi:"Yahh Haruto là tuyệt nhất, Haruto là số một"
Haruto:"thôi đi đi"
Câu nói của Asahi khiến cậu như bị chạm vào vết thương chưa được chữa lành trong tim, chàng trai cậu yêu cũng từng nói câu nói đó nhưng rồi sau đó thì sao chứ
Ha, làm có sao đó chưa.
Dọn dẹp xong cậu vào phòng đóng cửa lại mặc kệ Asahi làm gì ngoài đấy. Cậu vào phòng cầm lấy tấm hình chụp chung của cậu và Junkyu ôm chắc vào lòng rồi ngủ
Còn Asahi thì sao khi tiệc tùng thì cũng dọn dẹp cho gọn lại xíu rồi ngủ ngay trên sofa. Buổi tiệc kết thúc thì bạn bè của anh cũng giải tán. Thật ra đây là một buổi tiệc nhỏ để chia tay Asahi vì ngày mai anh lại ra nước ngoài công tác, anh cũng muốn gọi Haruto nhưng sợ không muốn đánh thức cậu nên thôi cũng chỉ viết tờ giấy nhỏ rồi đẩy nó vào trong phòng cậu qua khe cửa phòng.
______________________________
Sáng hôm sau cậu dậy thì thấy có tờ giấy cầm lên xem, rồi cậu gọi cho Asahi hỏi xem anh đến nơi chưa rồi cũng xách cặp mà đi học.
Cảm ơn đã chờ đợi, tớ định là để mai đăng nhưng nay có hứng nên đăng luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top