Tập 1 : Ánh Sáng Không Trở Lại
"Không...Thả tôi ra,..đừng mà! Aaaaaa..!" - Tôi la lên trong sự đau đớn đến tận cùng...
"Đây là đâu..?" - Đó là câu hỏi mà tôi đã luôn thắc mắt suốt năm 5 tuổi...TRẠI THÍ NGHIỆM LIPPORT!"
"Ba ơi...Mẹ ơi..Cứu con với,làm ơn đi,hy vọng ba mẹ sẽ cứu con khỏi đây,con sợ lắm,con đau lắm..."
— Có thể nói cả tuổi thơ lúc 5 tuổi của tôi như là một cơn ác mộng không bao giờ biến mất - Tôi như một vật thí nghiệm..! Họ đã tiêm thứ đó vào người tôi...Thứ đó được gọi là Dẫn Đương Hoa...tiêm vào máu của tôi! Nó khiến mắt trái của tôi đổi thành màu nhạt hơn so với màu mắt phải..Từ đó tôi phải băng đôi mắt đó lại...Đến năm 10 tuổi,...tôi được Trại Thí Nghiệm Lipport đưa về với gia đình,...mẹ tôi đã ôm tôi vào lòng mà khóc vui mừng nhưng ba tôi lại xa lánh tôi như quái vật vì một bên mắt của tôi và còn vì màu tóc của tôi đã thay đổi..."
Thứ được gọi là "Hy Vọng" của tôi tư đó được dập tắt..
"Tôi là Tiểu Uyển Di,16 tuổi,do công tác của ba tôi nên cả nhà tôi phải chuyển tới Thành Phố S ở...Ba tôi suốt ngày ra ngoài và rất ít khi về nhà với mẹ và tôi...Tôi đã luôn hy vọng ba sẽ trở về với mẹ và tôi nhưng ông ấy lại mắng tôi và nói cái hy vọng của tôi sẽ không bao giờ thành hiện thực....."
Một buổi sáng Mùa Đông lạnh....
Trường Cao Trung Nhã Tinh
"Cô xin giới thiệu với các em đây là bạn Uyển Di,...bạn ấy vừa chuyển tới thành phố của chúng ta,cô hy vọng các em có thể giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn !" - đó là cô giáo mới của tôi...
"Nè nè,con nhỏ đó thật xấu xí nhỉ..? Mắt trái nó bị sao mà phải bó băng thế đã thế còn đeo kính nữa...xấu xí,quái vật..." - Những người bạn mới của tôi ? Họ hình như chưa hẳn là bạn của tôi nhỉ...
"Cô bây giờ phải đi họp gấp,Lớp trưởng kiếm chỗ cho bạn Uyển Di ngồi hộ cô nhé" - Nói rồi cô liền mở cửa lớp đi ra.
"Hừm...Tiểu Uyển Di nhỉ..? Tôi là Mạt Hạ Băng,lớp trưởng của lớp 3A này!.." - (Nhìn quanh lớp) "Vậy có ai muốn ngồi với người mới không ?"
"Ể...thôi đi...ngồi với con quái vật đó à..? Tớ từ chối.." - Bạn bè cùng lớp của tôi,...họ nói tôi là quái vật..xa lánh tôi...Tại sao chứ...
"Tiểu Uyển Di! Vì không ai chịu ngồi với cô nên tôi sữ chỉ định đại! (Nhìn quanh lớp) À,...chỗ kia đi !"
"Chỗ đó ?" - Tôi nhìn theo hướng chỉ của cậu ấy..?
— Cậu ấy là...?" — Tôi bước về chỗ ngồi của mình..
——————••••••••••••••••••••••——————
Quyển Chi (cười) : Chào bạn ! Tớ là Đường Quyển Chi ! Sau này giúp đỡ nhau nhé !
"A...Ưm..!" - Tôi cười lại và gật đầu với cô bạn mới
"Vậy tiết Tự học bắt đầu từ bây giờ là 7h tới 9h!" — Mạt Hạ Băng
2 tiếng sau....9h
"Reng...Reng...Tiếng chuông reo vang hết tiết...!"
"Haa~ cuối cùng cũng hết tiết a..! Đi xem trường thử xem..!" - Tôi bước ra khỏi lớp một mình và đi xem xung quanh trường...
"Là cô ta kìa...Cô ta là ai vậy ? Sao phải che một bên mắt thế..? Chắc xấu xí nên mới không cho ai xem mặt đây mà,..Mà nhìn cô ta cũng có đẹp gì đâu..?" - Một số bạn học bàn tán về tôi...Đẹp..? Họ quan tâm đến ngoại hình hơn tất cả!
Hành lang Khu A...
Ơ...Du dương tiếng nhạc của đàn Piano ? Tiếng Piano nghe thật hay...giai điệu thật nhẹ tạo cảm giác ấm áp trong mùa đông...lúc lên cao rồi lại xuống hoà hợp..
"Tiếng đàn Piano từ đâu thế nhỉ...?" — Tôi tò mò đi theo nơi tiếng nhạc phát ra....
- Một cậu con trai với mái tóc trắng đôi mắt xanh...trên chiếc ghế Piano trong căn phòng rộng....ánh nắng chiếu lên từng phím nhạc....Một bản giao hưởng thật tuyệt..."
Bỗng...."Cạch..Rầm"
—Tôi sơ ý đẩy cửa vào phòng...—
"A...xin lỗi..! Tôi không cố ý quấy rầy cậu đâu....Tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi...". — Tôi cúi người chẳng dám nhìn cậu ta...
(Đứng lên..Bước đi) "Nói..! Cô là ai ? Tại sao lại vào được nơi này ?" — Cậu ta nghiêm mặt hỏi tôi....
"À rế...xem ai kìa..! Cậu đừng nghiêm khắc với người ta quá chứ,Tử Du" — Một cậu con trai khác từ đâu xuất hiện sau lưng cậu bạn tên Tử Du...!?
"Anou...Tôi thực sự không cố ý đi vào đây đâu ! Tôi là Tiểu Uyển Di..16 tuổi học năm hai ! - Tôi thẳn thắn trả lời nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào bọn họ.....
"Hửm...Uyển Di năm hai à..?" — Cậu ta đi xung quanh tôi... "Này..! Cô gái xấu xí...Tại sao cô lại phải che một bên mắt thế ?" - Cậu ta cười và đứng ngay trước mặt tôi.....
"Tôi..." —Tôi do dự ngại ngùng thì....
"Để xem nào !"
"A..!"
Cậu ta hất tung miếng băng che mắt của tôi lên..
"Gì thế này....Tại sao 2 người họ lại nhìn mình bằng ánh mắt như thế..? Quả thật con mắt trái này rất xấu xí..Tại sao ai cũng...." — Tôi suy nghĩ...
Này....cô...!
"Cậu làm gì vậy hả...?" — Tôi hoảng loạn tìm miếng băng che mắt
Bỗng....
"Tìm thấy cô rồi....Cô gái nhỏ bé của tôi" — Quách Tử Du (từ lúc nào đã đứng ngay kế bên Tiểu Uyển Di..?"
"Cậu ta...Từ lúc nào đã...." — Tôi ngơ ngác...
Căn phòng bỗng trở nên im ắng bất thường , không khí cũng tự nhiên lạnh hẳn lên...sao lại cảm thấy mệt mỏi toàn thân thế này...mắt mở không nổi nữa rồi...(Ngất đi)
"Cô ta là....thật đấy à.. ? Tử Du,chuyện này cứ từ từ đừng nóng vội...Chưa chắc cô ta là người đó đâu,chúng ta cứ tìm hiểu từ từ đã..."
"......Tôn Kiệt..." (bế Tiểu Uyển Di lên) "Đi với tôi...!"
Vườn Bách Thả...
30 phút sau....
— Đau đầu quá...đây là đâu thế...!? —
Tôi ngồi lên nhìn ngó xung quanh....
"Yo Tiểu Uyển Di^^ Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à..?"
"Là cậu!!! Tại sao tôi lại ở đây ? Mà khoan đã...đây là đâu...? Cậu là ai..?" — Đang nằm trên bàn....
"À...Tôi là Dương Tôn Kiệt ! Đây là Vườn Bách Thả thuộc quản lý của Hội Học Sinh trong cái trường này...Và cô đã ngất ngay sau khi gặp Phó Chủ Tịch Hội Học Sinh....Và hình như là một "Ngày Không Nắng" — Cười và bước gần đến chỗ Uyển Di....
Hết Tập 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top