Giao Ước

Từ giờ tạm gọi công chúa bằng tên nha.vì từ lúc này công chúa là người bình thường rồi.Từ nhỏ Hinh Nhi đã được cao nhân truyền thụ cho khinh công cùng với khả năng trời phú Hinh Nhi sớm đã đạt đến khinh công nhất nhì thiên hạ và loại võ công trị thương bằng công lực hiếm thấy trên đời.Nhưng từ nhỏ cô luôn được bảo vệ tuyệt đối, đến móng tay còn không bị xước hơn nữa mẫu hậu sợ cô sẽ vì giúp người mà hại mình bởi cứu người cần tiêu hao rất nhiều nguyên khí nên khả năng giúp người của cô chẳng bao giờ được dùng đến.Về võ công thì Hinh Nhi chỉ vào dạng khá thôi

Hinh nhi đến một thị trấn nhỏ cách cung điện rất xa,cô cũng không biết đây là đâu nữa, chỉ biết vẫn là nước Ngô

Hinh Nhi sau cả ngày trời đi xem khắp phố chợ hàng quán,dường như không có thứ gì nàng không xem, cô rẽ vào một quán trà,ngồi nghĩ tiếp theo nên làm gì.Chợt nghe nói gần đây đang có trận chiến khốc liệt giữa những người trong võ lâm mọi người xung quanh và trong quán đều tránh đi sợ sẽ rước họa vào thân.Thấy hiếu kì Hinh Nhi vội hỏi thăm rồi nhanh chóng tới đó. Dĩ nhiên cô biết khả năng có hạn, hơn nữa cũng không liên quan tới mình nên Hinh Nhi đã tìm thấy một cái cây cổ thụ gần ngay nơi họ đang giao chiến mà ngồi trên ngọn xem kịch. Trận đánh cũng bắt đầu được một lúc rồi. Quan sát tình hình có vẻ như một bên bị mắc bẫy thì phải.

Điều khiến cô chú ý chính là 3 nhân vật chính đang chống chả kẻ địch đang ngày càng yếu ớt bởi họ hình như bị trúng độc và cũng bị thương khá nặng thì phải, còn bên kia người đông thế mạnh.

3 người kia luận về võ công chắc chắn hơn cô rất nhiều lần, nhìn thấy vậy cô mới nhận ra võ công của cô so với người trên võ lâm đúng là thua kém quá xa.Thực sự thì Hinh nhi chưa từng nhìn thấy dung mạo ai có vẻ đẹp theo kiểu phong trần của 3 bọn họ. Hoàng tử Lạc Hi và những người trong dòng dõi quý tộc mà cô từng gặp có nhiều người có thể nói là dung nhan quả thật hơn người nhưng họ đẹp theo kiểu hoàng tộc.Còn 3 người này

Cô nương duy nhất đẹp tự nhiên theo kiểu hoang dã, có đôi mắt cực kì tinh xảo. Mặc dù trên người không có thứ đồ trang sức nào mà trông vẫn đủ hút hồn biết bao người, Hinh Nhi có chút ganh tị với cô này. Còn 2 chàng trai kia phải nói chẳng hề thua kém hoàng tử Lạc Hi,nhưng hình như là anh em sinh đôi trông có rất nhiều điểm giống.Ba người họ có điểm chung là đều mặc đồ màu trắng và ngoài hình cực kì bắt mắt nữa.

Đang mải đăm chiêu thì có một thanh kiếm bay thẳng về phía cây mà Hinh Nhi đang ngồi. Dĩ nhiên đó chỉ là vô tình, vì trong giờ phút này thì ai mà để ý tới sự có mặt của cô chứ.Không may là vì tránh thanh kiếm mà Hinh Nhi vô ý làm rơi chiếc trâm cài tóc xuống đất, vì muốn nhặt lại mà cô đã nhảy xuống đất, đúng lúc đó thì bọn họ đánh đến chỗ của cô.Ai cũng ngạc nhiên khi đột nhiên có sự xuất hiện của Hinh Nhi.Cô đang chưa biết làm thế nào thì đột nhiên có hàng chục mũi tên phi thẳng về phía của cô.Có vẻ như cô bị hiểu lầm là tiếp ứng là 3 người họ thì phải

Hinh Nhi cứ đứng yên ra đấy mà không hề có dấu hiệu né tránh những mũi tên đó.Ngay lúc ấy một trong hai người con trai kia liền phi tới giúp cô gạt những mũi tên ra phía khác

Người đó: cô có ngốc không mà cứ đứng yên như thế hả?

Hinh Nhi: ta...( không biết nói thế nào cho hắn hiểu)

Cô gái kia: mau rút thôi nếu không sẽ không kịp.Chúng ta gặp mặt ở chỗ cũ nhé.

Người đó quay sang Hinh Nhi: mau chạy đi

Như hiểu được ý cô gái, đồng thời cả ba bọn họ cùng thi triển một loại vô công gì đó khiến đột nhiên tất cả bọn kẻ địch( gồm cả Hinh Nhi) bị mờ mắt, nhức đầu.

Hinh Nhi: ngươi làm thế này sao mà ta chạy được

Vừa dứt lời cô ngất luôn

Lúc tỉnh dậy Hinh Nhi thấy mình đang được cõng trên lưng người con trai vừa lúc trước giúp cô tránh mũi tên.Thấy cô đã tỉnh, hắn liền đặt cô xuống

Người đó: cô không sao chứ?

Hinh Nhi: ngươi vừa bị thương, vừa trúng độc mà vẫn cứu ta,còn cõng ta ư?

Người đó: nếu cô đã không sao thì ta đi đây.

Nhìn thấy hắn càng đi càng khó nhọc như sắp kiệt sức mà cô không khỏi áy náy

_Đứng lại!!!

Vừa dứt lời Hinh Nhi chạy tới chỗ hắn

_Ta sẽ giúp ngươi

Người đó: cô đỡ tên còn không xong,không cần đâu

Hinh Nhi: cần hay không,tự ta biết. Mau ngồi xuống

Thực sự đang rất mệt, lại bị cô kéo áo không buông, hắn miễn cưỡng ngồi xuống, coi như nghỉ một chút.Hinh nhi cầm lấy tay hắn, bắt đầu giúp hắn đẩy chất độc ra ngoài và giúp hắn tri thương.Hắn đang ngạc nhiên không hiểu sao cô ta lại cầm tay mình thì hắn bắt đầu cảm nhận được chân khí từ người cô...

Quả thật giúp người khác trị thương rất mất sức.Hinh Nhi có cảm giác như vừa trải qua một cuộc chiến mấy ngày không nghỉ vậy.

Hinh Nhi: ta đã giúp ngươi được bảy phần, còn lại ngươi tự giưỡng thương đi

Người đó: thực sự cảm ơn cô nương, ta...

Lúc quay sang phía Hinh Nhi thì cô đã thiếp đi ngon lành rồi.Bây giờ hắn mới có dịp nhìn kĩ cô. Y phục,đồ trang sức của cô toàn là màu đỏ, ngay cả mái tóc của cô cũng hung đỏ.Khuôn mặt không quá xinh đẹp nhưng chứa sự ngang bướng rất đáng yêu. Nhìn Hinh Nhi ngủ mà trong đầu hắn đặt ra biết bao câu hỏi,thắc mắc về cô

Đến chập tối, Hinh Nhi mới thức dậy. Hắn cũng đã nhóm xong bếp lửa và đang nướng gà.Phải nói là chính con gà đã đánh thức Hinh Nhi dậy mới đúng.

Hắn: cô đã dậy rồi sao,còn mệt không

Hinh Nhi: ngươi trúng độc nặng thế lại còn bị thương ta không mệt mới lạ.Mà ta nên xưng hô thế nào với ngươi đây

Hắn: ta họ Mai tên Phong Nam.ta là người của sơn trang Bạch Đường. Còn cô nương

Hinh Nhi:ta,ta bị mất trí nhớ. Lúc tỉnh dậy thì đã được một ngư dân tốt bụng cứu vào bờ. Ta đang đi tìm lại thân thế của mình. Cứ gọi ta là Hinh Nhi được rồi.Ta thấy cái tên này cũng hay nên tự đặt cho mình

Hai người vừa ăn gà nướng, vừa trò chuyện tới khuya.Hóa ra là hôm nay họ bị người của phái không động hãm hại, phục kích nên rơi vào bẫy.Phong Nam cũng giới thiệu qua về 2 người hôm nay Hinh Nhi gặp. Một người là anh song sinh với Phong Nam là Phong Chiến, còn người kia là sư muội Lệ Mẫn của hắn. Sau cuộc trò chuyện với Phong Nam thì Hinh Nhi nhận ra rằng anh chàng này thực sự rất tốt, có thể nói là hiền lành tới mức ngốc nghếch, cô nói gì cũng tin.10 câu cô nói thì 9 câu giả dối.Thực tế thì hôm nay lúc mũi tên đang phi thẳng về phía cô,cô cố tình không tránh vội để xem phản ứng của 3 người họ có cứu cô không.nếu họ là người tốt Hinh Nhi sẽ giúp đỡ họ. Chứ mũi tên gần hơn nữa với khinh công của cô thì tránh quá dễ dàng.

Biết được tài của Hinh Nhi,Phong Nam muốn nhờ Hinh Nhi giúp sư mẫu hắn trị thương bởi người đang bị thương rất nặng đến nỗi nằm bất động nửa năm rồi mà không có tiến triển

Hinh Nhi: Ừm,nếu ta nhận lời giúp huynh ta sẽ có lợi gì?

Phong Nam(gãi đầu): ta...Chỉ cần là việc cô nương cần, ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ

Hinh Nhi (cười) : chỉ thế thôi á

Phong Nam: vậy ta phải làm gì

Hinh Nhi: tạm thời ta vẫn chưa nghĩ ra.Vậy chúng ta giao ước :ta sẽ cố gắng giúp sư mẫu huynh còn được đến đâu ta cũng không dám chắc, ngược lại huynh phải đồng ý làm cho ta một việc ta yêu cầu,ta cũng không thích làm khó người khác, nếu huynh không muốn hoặc không làm được việc mà ta yêu cầu đó ta sẽ đổi một yêu cầu khác cho huynh.thế nào?

Phong Nam: vậy được, ta đồng ý.

Hinh Nhi: chúng ta ngoắc tay giao ước

Phong Nam: cô không sợ ta sẽ nuốt lời sao,với hành động trẻ con này

Hai người họ ngoắc tay rồi cùng cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: