Chương 1:
Chào bạn, tôi là Hà Vy, học sinh lớp mười một tại trường THPT X, tôi sinh ra và lớn lên ở trên Hải Dương nhưng vì công việc của ba mẹ nên tôi phải chuyển đến Quảng Ninh sống.
Và đây là Duy Mạnh, người bạn hàng xóm, đồng thời là người chơi thân với tôi từ nhỏ, nói bạn thì có vẻ không đúng lắm vì Duy Mạnh kém hơn tôi một tuổi. Nhưng vì cả hai chơi thân với nhau nên cũng xem nhau như là người cùng lứa với mình.
Ở lứa tuổi mới lớn, ai cũng có crush và tôi cũng không phải ngoại lệ. Tôi thích Duy Mạnh từ rất lâu rồi, có điều tôi luôn giữ im lặng, giấu kín ở trong lòng vì sợ rằng nếu bộc lộ ra sẽ làm thay đổi mối quan giữa chúng tôi.
Mà nói về Duy Mạnh, thì đúng là không thể không nhắc tới nhan sắc. Cậu ấy có ngoại hình khiến bao nhiêu cô gái phải mê đắm, học rất giỏi các môn học tự nhiên và còn giỏi thể thao nữa. Tuy mới nhập học được hết kì một thôi nhưng lúc nào cũng có cả đống gái vây quanh. Cậu ấy là một hình tượng"Good boy" mà biết bao cô gái ao ước, trong đó có cả tôi.
Tôi thì cũng có gì đặc biệt đâu, nhan sắc chỉ là tạm ổn, học hành thì cũng đều đều các môn, nhưng lại sống khá loơkey nên không nổi bật như Duy Mạnh.
Hầu như lúc nào tan học, chúng tôi cũng đều đợi nhau. Duy Mạnh học dưới tôi một lớp, nên thường tan trước 45 phút, cậu ấy sẽ chờ tôi ở ngoài hành lang, mãi cho đến khi lớp tôi tan. Chúng tôi tuy kém nhau một tuổi nhưng nói chuyện vô cùng ăn ý nhau, đôi khi than vãn còn nhiều hơn cả tâm sự. Mỗi lần nhìn thấy tôi chạy ra, Duy Mạnh lại vẫy tay và gọi tôi.
"Hú, hú"
Tôi tức giận vung tay đập nhẹ vào lưng Duy Mạnh, miệng thì càu nhàu:
"Này, chị có phải là chó sói đâu mà gọi như vậy?"
"Kệ chị, tôi cứ thích gọi như thế đấy?"
"À, thằng này được!"
"Sao làm gì được nhau"
Cả hai chúng tôi cứ thế đôi co, chẳng ai chịu ai. Lúc đó, Con bạn thân tôi từ cửa lớp bước ra, nhìn thấy cảnh chúng tôi cãi nhau, thở dài rồi lên tiếng.
"Cứ suốt ngày chí choé với nhau thế, thì có ngày yêu nhau đấy nhé."
"Gì cơ??"-hai chúng tôi đồng thanh hỏi lại.
"Còn lâu tao mới yêu cái thằng ất ơ này nhá!!"
"Chị làm như tôi thèm lắm đấy! Bớt ảo tưởng lại đi"
"Mày có câm ngay đi không?"
"..."
Nếu không có Hương Trà, chắc chắn hai chúng tôi sẽ lao vào đánh nhau mất thôi. Nhưng hai đứa cũng đều biết ý, không muốn gây mất đoàn kết trong trường nên đành nhịn nhau một chút.
Sau khi đi về cùng nhau, vì nhà cạnh nhau nên sáng nào Duy Mạnh cũng chở tôi đi học, từ khi hai đứa còn ngồi trên một chiếc xe đạp cũ kỹ. Vẫn như thường lệ, tôi đứng ở ngoài cổng trường chờ Duy Mạnh lấy xe. Trong khoảng thời gian đó tôi ngồi ngắm mấy anh trai đẹp trên đường phố đông đúc.
Nếu đói quá thì mua tạm một cây xúc xích.
Vừa mua xong, Duy Mạnh xuất hiện và giành luôn một nửa cây xúc xích của tôi.
"Nhoàm, xúc xích chị Vy mua ngon thế nhờ"- vừa nhai vừa nói.
"Mẹ thằng chó, nãy tao còn chưa xử mày vụ kia đâu đấy!"
Duy Mạnh nhanh hơn tôi một bước, chạy mất tiêu. Tôi tức giận, đuổi theo trong cơn thịnh nộ.
"Mày đứng lại đó cho tao!!"
"Ơ, đã đi ké xe người ta rồi thì cũng phải có công đưa đón mỗi ngày chứ??"
Chúng tôi cứ thế đuổi nhau từ trong trường ra ngoài, Duy Mạnh nằm trong đội tuyển tình môn thể dục nên chạy nhanh lắm, còn tôi vì tức giận quá nên dốc hết sức đuổi theo. Không may, chúng tôi lại lọt vào tầm ngắm của thầy Hiệu Trưởng.
Thầy chỉ tay và hét lớn.
"Hai cô cậu làm gì mà đến bây giờ vẫn chưa về??"
Tiếng hét của thầy làm không khí như ngừng lại. Cả hai chúng tôi sững người, ngước lên nhìn thầy.
"Các cô các câu coi trường là nơi để vui chơi giải trí à?"
"À, dạ dạ không không"-tôi lắp bắp
"Dạ..dạ tụi em xin lỗi thầy lần sau tụi em không dám nô đùa vào giờ về như thế này đâu ạ"
"Lần này tôi cảnh cáo, lần sau còn tiếp diễn như này ấy thì xác định!!"
"Dạ dạ"
Hai chúng tôi co giò bỏ chạy, lao thật nhanh về phía cổng trường. Trong lúc đấy, cứ trách móc nhau.
"Tại mày đấy, suýt nữa bị bắt rồi"
"Ơ sao lại tại em? Cũng một phần là do lỗi của chị mà??"
"Mày không cắn xúc xích của tao thì làm gì ra nông nỗi như này"
"..."
Cuối cùng, Chúng tôi cũng đến chiếc xe của Duy Mạnh. Cả hai đều thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm sau lưng. Phải nghỉ ngơi một lúc lâu chúng tôi mới lên xe được. Đột nhiên, Duy Mạnh đội mũ bảo hiểm xe cho tôi, khiến tôi ngạc nhiên
"Sao tự dưng hôm nay tốt bụng thế?"
"Tại..tại em thấy chị có vẻ mệt nên em làm vậy thôi"
Giọng nói của em ngập ngừng khiến tôi càng thêm nghi ngờ. Tôi tự hỏi:"Liệu em có thích mình không?" Hay đơn giản là chỉ quan tâm vì thấy tôi mệt? Câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.
"Thôi, lên xe đi"
Lời nói của Duy Mạnh như cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi lúng túng không biết làm gì nên cũng chỉ "Ừ" một cái rồi leo lên xe.
Trên đường đi về, tôi tiếp tục càu nhàu về miếng xúc xích của mình, còn Duy Mạnh tỏ thái độ không quan tâm.
"Có mỗi một miếng xúc xích để lót dạ mà cũng cạp mất của người ta, mày còn là con người không vậy??"
Vì tính trẻ con nên tôi hay càu nhàu một chút. Thấy Duy Mạnh không nói gì, tôi lại càng lấn tới càng càu nhàu chửi rửa rồi đánh mấy phát vào lưng Duy Mạnh. Có lẽ vì không chịu được nên Duy Mạnh mới nói.
"Sao cái tính trẻ con của chị mãi không chịu bỏ vậy?"
"Gì?? Tao lớn hơn mày hẳn một tuổi đấy thằng c.h.ó!!"- vừa nói vừa đập bụp bụp vào lưng Duy Mạnh.
"Thôi, thôi em xin lỗi được chưa"
"Đã xin lỗi rồi còn được chưa, mày thích nhờn với tao à thằng kia??"
"Lần sau đền gấp đôi được không?"
"Ờm, để xem xét thái độ đã"
"Ngồi yên đi đừng đánh nữa, tí xòe ra đây ai chịu?"
"Dạ"
Ngoài miệng thì nói như vậy thôi chứ bên trong thì tôi đang cười thầm. Nụ cười của kẻ chiến thắng thật sự là có nhưng cái chiến thắng này có vẻ hơi..., Nghĩ lại, thì thấy thằng Mạnh này cũng có trách nhiệm với hành vi của mình. Được, điểm cộng cho sự tinh tế và chiều chuộng của ẻm.
"Oẹ, nay còn bày đặt nói dạ cơ, sock quá"
"Sao, lạ lắm à?"
"Ừ, lạ lắm, bình thường chị có được như thế đâu mà người ra chả cảm thấy lạ"
"Xí, kệ tao"
Ngày nào hai chúng tôi cũng như vậy, không cãi nhau là không chịu được. Nhưng sau tất cả những lần cãi vã Duy Mạnh vẫn luôn là người nhận sai và xin lỗi tôi trước. Chính vì sự nuông chiều của cậu ấy mà tôi mới ngang ngược, bướng bình như bây giờ. Có thể nói đây là nhược điểm khá lớn của tôi.
"Chắc không có thằng nào chịu được tính ngang ngược của chị như em đâu nhỉ?"
Duy Mạnh đột ngột nói vậy khiến tôi cảm thấy hơi ngại ngùng. Nghĩ một lúc lâu, tôi mới trả lời.
"Chắc gì mày đã chịu đựng được mình tao? Còn nhiều em khác để cho mày chịu được cơ mà?"
"Ơ.."
"Ơ, a cái gì tao nói không đúng à??"
"Nhưng mà em có đồng ý lời tỏ tình hay hẹn hò của một ai đâu chị?"
"Biết đâu được"
Tôi khoanh tay ngồi sau Duy Mạnh. Trong lòng thì có chút chua xót khi lỡ buông ra những câu nói như vậy. Nhưng thật lòng mà nói, chẳng qua là tôi đang cố gắng che đậy đi thứ cảm xúc này.
Trên đường đi, Ngoài việc ngồi hít khói bụi với tắc đường ra tôi còn" hít"thêm những bức thư tỏ tình sên súa mà các cô gái viết cho Duy Mạnh. Một lần, Tôi lôi ra từ trong cặp Duy Mạnh một cái phòng bì hồng. Nhìn thấy nó vẫn còn mới tinh, tôi đoán chắc Duy Mạnh chưa để động gì tới nó, tôi liền lấy làm cái cớ để hỏi.
"Cái phong bì này mày chưa bóc bao giờ à?"
"Chưa"
"Thế tao bóc nhé?"
"Ừ"
Sau khi Duy Mạnh gật đầu, tôi nhanh tay xé phong bì ra. Khi mở ra, tôi thấy bên trong là một bức thư, và không ngần ngại đọc lên.
[Em chẳng phải là người giỏi nói những lời hoa mỹ, nhưng khi đứng trước anh, tất cả những gì em muốn nói lại nghẹn hết vào trong lòng. Anh à, có lẽ cả vũ trụ này chẳng thể làm em cảm thấy đặc biệt, ngoài anh. Em yêu cả lúc anh cười, yêu cả những lúc anh buồn, vì em muốn là một bờ vai vững chắc cho anh dựa vào, là người mang lại niềm vui cho anh. Em không biết anh sẽ đi cùng với em được bao xa, nhưng nếu anh cho em một cơ hội, em hứa em sẽ là một bến đỗ yên bình nhất mà anh từng tìm thấy. Em yêu Anh, không chỉ bằng lời nói, mà bằng tất cả những gì có thể khiến anh hạnh phúc. Không mong đợi gì nhiều, em chỉ mong anh biết rằng những lời em nói là thật lòng, chẳng có gì là giả dối. Em yêu Anh, và chỉ muốn cùng anh băng qua những mùa mưa nắng.]
"Khiếp bà nào viết sến thế mày?"- Tôi hỏi.
"Ai biết được, ngày nào cũng phải hai đến ba cái lá thư như vậy trong cặp em. Vì ngại mở ra đọc nên em chẳng bao giờ mở nó ra xem"
"Được gái tỏ tình sướng thế còn gì"
"Thôi, em xin. Mấy người như vậy chỉ để chơi qua đường thôi"
"Ái chà, mày đang tập làm trap boy à em?"
"Không chỉ là..."
"Là gì????"
"Thôi không có gì"
"Ơ??"
"..."
Trên đường về nhà, tôi cố gắng gặng hỏi Duy Mạnh định nói gì, nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu nói. Rốt cuộc là định nói gì mà cứ ngắt quãng giữa chừng như vậy? Được rồi, tôi sẽ không buông tha cho cậu đâu, nhất định phải moi ra cho bằng được!
"Này định nói gì đấy?"
"Có cũng còn lâu mới nói cho chị"
"..."
Cuối cùng, tôi đành chịu thua trước cái tính cứng đầu của hắn. Kệ hắn, tôi ngồi im, để mặc cậu ấy lái xe, còn mình thì thư giãn ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Biển xanh mênh mông, những đám mây nhẹ nhàng bồng bềnh trôi trong gió, xa xa là những ngọn núi nhấp nhô, cao thấp đan xen. Mọi thứ xung quanh, từ mặt đất đến bầu trời, đều yên bình lạ thường. Thỉnh thoảng, có những cách chim hải âu vội vã lướt qua, như đang trở về nơi nào đó.
Vẻ đẹp của thiên nhiên khiến tôi bị mê hoặc. Tôi cứ đắm chìm vào đó suốt đoạn đường về nhà.
Sau cùng, chúng tôi cũng về đến nhà, tôi xuống xe, tháo mũ và đưa lại cho Duy Mạnh.
"Cảm ơn nhé!"
"Vâng"
"Mai chờ nha"
"Ok, chỉ sợ chị ngủ quên thôi "
"..."
_Còn Tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top