Chap1:ĐỐI ĐẦU VỚI 4 HOT BOY(1)
Vào buổi sáng vui vẻ, tại thành phố Minh Huyền có một trường Trung học Xuân Trúc nơi tụ họp các học sinh ưu tú trên khắp đất nước. Ngôi trường này rất nổi tiếng vì đào tạo rất nhiều nhân tài. Bên cạnh đó cũng có vài người ỷ lại vị thế mà lợi dụng sự nổi tiếng của nó mà làm "màu" cho mình.
Hôm nay là ngày khai giảng, các học sinh đang háo hức, vui vẻ bước vào trường. Bên ngoài sân sống động, náo động bao nhiêu thì bên cạnh đó trong phòng thầy hiệu trưởng âm u, lạnh lẽo bây nhiêu.
Phòng hiệu trưởng
-Em sẽ học lớp 8A1, lớp chọn nhất.
-Dạ.
Một cô gái với gương mặt dễ thương nhưng ánh mắt hướng lên sự lạnh lẽo. Cô bước đến phòng thư viện thì nghe tiếng ồn ào của một nhóm nữ đang bao vây một ai đó. Trong lòng bỗng dưng khó chịu định cất bước đi, vừa quay qua thì đâm vào lòng ngực ai đó làm cô ngã xuống:
-A!
-Bạn có sao không?_Giọng nói ấm áp không kém phần tinh nghịch.
-Không sao._Cô đưa ánh mắt nhìn dò xét người bên cạnh rồi bỏ đi.
Bỗng khoé miệng của cậu nhếch lên tỏ vẻ thích thú nghĩ thầm:"Sắp có trò mới rồi đây." Rồi quay gót bỏ đi.
Lớp 8A1
-Các em trật tự. Hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới. Mời em vào._Lời nói của ông thầy liền làm cho mọi hành động của các học sinh ngừng lại.
Từ cách cửa mở ra, một cô gái rất dễ thương trong đồng phục của trường nhưng bên ngoài vẫn toát lên vẻ lạnh lùng làm bao nhiêu ánh mắt nhìn vào nó ghen có, ngưỡng mộ có, yêu có... Nó cất tiếng chào lạnh lẽo:
-Tôi là Dương Hoàng Thảo. Rất vui được gặp mọi người.
-Được rồi. Em ngồi phía dưới kế bên cửa sổ.
-Dạ.
Nó vừa bước xuống ngồi thì có vài tiếng xì xào của bọn con gái.
Giờ toán:
-Có ai biết giải bài này không?_Thầy toán "vui vẻ" hỏi.
-Thầy ơi, cho h/s mới làm đi thầy, xem trình độ tới đâu mà vô cái lớp này được vậy._Một giọng nói trong trẻo không kém phần kinh thường của bạn nữ. Đó chính là tiểu thư kiêu ngạo Lâm Mĩ Đình
-Được thôi.
Sau khoảng 3p cả lớp trố mắt nhìn nó như sinh vật lạ. Đây là thiên tài của lớp không ai có thể giỏi hơn được. Nó về ngồi thì có 5 đôi mắt của ai đó nhìn nó khẽ nhếch môi cười.
--------------------------------------------------
Cho xin giới thiệu nhân vật mới:
Lâm Mĩ Đinh: là tiểu thư một tập đoàn trang sức đứng thứ 25 thế giới. Gia thế cao nên hay khinh thường người khác, không coi ai ra gì. Thích Ngô Hoàng Dương nhưng anh thích nó nên xảy ra mâu thuẫn sau này.
————————————————
Ra chơi:
-Nè Thảo, tụi mình làm bạn đi. Tôi là Ngọc, um Thái Như Ngọc.
-Um, rất vui được làm quen._Nó nở nụ cười thân thiện rất dễ thương làm bao nhiêu thằng con trai ngây người ra vì nó.
-Hey chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi là Hàn Thái Minh, chào cậu, um Thảo _Một cậu con trai lại bắt chuyện với nó và kèm theo nụ cười chói loá làm nhiều đứa con gái ngất trước vẻ đẹp đó.
-Um._Nó thu lại nụ cười, trả lời rất ngắn gọn. Tiếc cho cậu nó là đứa miễn nhiễm với trai đẹp.
Cậu ngây người trước người con gái xoay 180° vừa rồi cười rất xinh mà giờ lại lạnh nhạt còn không mảy may đến vẻ đẹp của cậu nữa chứ. Cậu cười lớn tỏ vẻ thích thú và thách thức:
-Haha, cậu được lắm không ngờ còn tồn tại người con gái không nhiễm virut mê trai chứ. Được lắm, cậu đợi đó đi t sẽ chinh phục được cậu tới lúc đó cậu sẽ chính thức làm bạn gái của tôi.
-Thử thách? Tôi chấp nhận nếu bạn kiên trì._Nó đứng dậy khoanh tay trước ngực thách thức lại.
Giờ ra về:
-Thảo...haha...đợi...mình_Tiếng một nữ sinh reo lên. Theo phản xạ nó quay lại nở nụ cười thân thiện
-A! Ngọc có chuyện gì không?
-Chúng ta đi chơi nha coi như là ngày đầu làm quen?
-Được thôi.
Tại siêu thị lớn:
-Cậu ăn gì để mình gọi?_Ngọc nhanh nhảu hỏi
-Một phần mì hải sản và soda.
-Được rồi, đợi mình nhé._Ngọc nháy mắt cười rồi chạy biến đi.
Trong lúc đó, nó ngồi lấy bài tập ở trường ra làm bỗng nó nhìn ra ngoài ô cửa thấy một gia đình nhỏ cha mẹ dẫn đứa con đi chơi. Trong lòng nó thấy nhói lên và ao ước nghĩ thầm"Giá như mình có một tuổi thơ hạnh phứ như vậy." Lúc nó đang suy nghĩ thì một dòng nước nóng lăn dài trên má nó, nó cố lau đi nhưng không thể cố nó ngừng chảy được:
-Không ngờ cô gái lạnh lùng của tôi đôi lúc cũng khóc vì một hình ảnh đó thôi sao?_Giọng nam cất lên có một chút ấm áp pha vào đó một chút lo lắng đó là cậu, Minh.
-Không có. Chỉ là bụi thui. Cậu ở đây làm gì? Chỗ này có người rồi phiền cậu tránh ra._Nó cất giọng lạnh lùng hơn lúc nó nói chuyện với cậu trong trường.
-Này này. Tôi thấy cậu khóc chỉ muốn lại...an ủi thôi mà cậu lại nói như thế, đúng là...máu lạnh._Nói tới đây mặt Minh hơi đỏ vì trước giờ cậu chưa quan tâm nữ nhiều như thế.
-Hey Thảo, đồ ăn...nè. Sao Minh lại ở đây._Ngọc quay lại và bất ngờ khi thấy cậu.
-Không có gì. Chỉ là có chuyện thôi._Cậu nháy mắt ra tính hiệu cho Ngọc, sau đó cô liền hiểu ý và làm theo.
-A...a...mình quên mất có công việc cậu ở lại ăn đi nha, mình bao cậu khỏi trả. Bye mai gặp.
Sau khi cô đi được một lúc thì nó chuyển ánh mắt dò xét sang cậu rồi lạnh lùng tra hỏi:
-Có phải cậu lên kế hoạch không?
-Đương nhiên là không._Cậu trả lời với gương mặt rất ư chi là ngây thơ.
Trong vòng 30p không ai nói gì có người đang khó chịu vì không khí quá ngột ngạt dành đập tan sự yên tĩnh:
-Nè, sao lúc nãy cậu khóc vậy?
-...
-Nếu cậu nói ra tâm sự sẽ đỡ đau buồn hơn.
-...
-Cậu không cần phải mạnh mẽ đâu, đó chỉ là vỏ bọc thôi. Cậu hãy chia sẻ đi bởi vì cậu còn có...tôi mà.
Nói đến đây, ai đó cũng cảm thấy xấu hổ về lời của mình, còn người kia thì rưng rưng nước mắt vì không kiềm chế được bản thân:
-Tôi từ nhỏ đã không được tiếp xúc nhiều với cha mẹ. Vì bận quá mà hai người không có thời gian dành cho tôi...hức...tôi bắt đầu có những triệu chứng bệnh trầm cảm mà đã tự hạ xác mình nhiều lần và có nhiều lần tôi đã chết đi sống lại nhưng thật may...hức...đã có người giúp tôi qua khỏi chứng bệnh đó...hức..._Lúc này cô không kiềm chế đươch nữa mà khóc thật to.
Cậu ngồi kế bên thấy chạnh lòng, đau lòng khi thấy nó khóc. Đứng dậy đi lại chỗ nó, ôm nó vào lòng an ủi, chính ngay bây giờ cậu nghĩ cậu đã yêu nó rồi.
-Dựa vào tôi đi, khóc thật to cho nhẹ lòng. Sau đó hãy để tôi...lau đi nước mắt cho em...có được không? Hãy để tôi...bảo vệ nụ cười cho em có được không?_Cậu nở nụ cười ấm áp rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mái tóc thơm mùi hoa hồng đỏ. Và ngày đó, nó đã biết được cảm giác được quan tâm hạnh phúc đến nhường nào.
__________________________________
Mấy man thấy truyện của mình hơn chưa? Nhớ bình luận cho mình ý kiến nhé. Bye mấy man😍.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top