Ngoại truyện: Ốm
Hai bạn trong lúc trưởng thành mà gọi Hay Chọc với Ít Nói nghe buồn cười quá nên cho phép tui gọi tên nha.
------
Lách cách.
Tiếng tay nắm cửa bị vặn vang lên, Luân bước vào căn nhà yên ắng lạ thường vào độ 9h tối. Anh ngó nghiêng gọi.
"Cục cưng ơi! Anh về rồi."
Không thấy có tiếng người đáp lại, anh gọi thêm lần nữa.
"Cục cưng ơi? Đâu rồi ta?" Anh tiến tới chiếc bàn ăn trong bếp, nhìn vào chiếc lồng bàn màu đỏ đậy điệm đồ ăn lại cẩn thận, bên trên dính một tờ giấy ghi chú màu vàng rất dễ thấy.
Nội dung ghi: "Hâm lại cho nóng rồi mới được ăn, em ngủ trước nhé."
Luân nhoẻn miệng cười. An và anh tuy học khác trường đại học, nhưng thuê cùng một phòng trọ, đến khi tốt nghiệp và đi làm cũng vẫn luôn bám dính lấy nhau cho tới tận bây giờ. Mỗi khi trở về nhà sau một ngày dài vật vã với đống công việc bù đầu, điều làm anh mong đợi nhất là được thấy hình dáng thân thương loanh quanh trong nhà cùng với mâm cơm tươm tất đủ món đang đợi anh trở về.
Tuy nhiên hôm nay chỉ thấy mỗi cơm chứ không thấy người.
Bỏ qua chính trang còn khoác trên người và đồ ăn ngay ngắn trên bàn. Anh tiến thẳng vào phòng ngủ của cả hai.
Đèn phòng không tắt. Luân đến bên giường ngắm cơ thể đang cuộn tròn trong tấm chăn bông dày cộp, che đi cả nửa khuôn mặt. Anh vươn tay xoa mái đầu người đang ngủ, chợt khựng lại. Anh áp tay lên má, lên trán dò xét, rồi lại áp má mình lên má đối phương.
Lấy ra chiếc nhiệt kế điện tử và kiểm tra, con số hiển thị trên màn hình nhỏ là 39 độ C.
Anh cúi người, vuốt mái tóc An đang ngủ say, rồi hôn lên trán, lên mi mắt như thể để đánh thức thật nhẹ nhàng. Nhưng những cái chạm ấy chỉ làm cậu khẽ nhăn mặt, cựa mình vài cái rồi lại chìm vào giấc ngủ mê man không thể tỉnh.
Anh lại thủ thỉ thật khẽ.
"An à... Dậy đi em. Em nóng quá..."
"An ơi."
Đôi mắt nặng trĩu của cậu cũng hé mở theo tiếng gọi trong giấc mơ.
"Um..." An rên khẽ. Khắp cơ thể cậu đều buốt và nhức, da thịt như bị gì đó châm chích.
Luân vẫn quỳ gối bên giường vuốt ve khuôn mặt cậu "Em có biết mình đang sốt không?"
Cổ họng An khô khốc và đau khiến cho việc mở miệng để nói chuyện bỗng trở nên thật khó khăn. Cậu thều thào, hơi thở phát ra cũng nóng như lửa đốt.
"Anh ăn chưa...?"
"Em bị thế này từ bao giờ?"
"Ăn cơm xong... em mệt..."
Luân rời đôi tay khỏi cậu, tiến ra phía cửa sổ mở ra hết các cánh, chỉ để thả tấm rèm che khẽ bay bay vì gió rồi cất bước ra ngoài chẳng nói câu nào. An luyến tiếc nhìn theo, cậu còn muốn được vuốt ve thêm nữa. Thường khi cậu chẳng bao giờ đòi hỏi những điều này, có chăng đều là Luân chủ động sán lại gần, không đòi thì Luân cũng tự mình dâng hiến cả. Nhưng có vẻ như những lúc ốm yếu con người ta thường thành thật hơn với cảm xúc của mình nhỉ?
Rời đi được 2 - 3 phút, Luân đã tức tốc quay trở lại với cốc nước và vài viên thuốc trên khay.
"Uống thuốc đi rồi ngủ nào." Giọng Luân mềm mại và nhỏ nhẹ như đang nịnh nọt đứa trẻ con. Bình thường đâu có thế này đâu nhỉ? Lúc trước còn dễ cáu hay gào lắm cơ.
Luân trèo lên giường, ôm An vào trong lòng, để cậu tựa đầu vào bờ ngực. Đôi mắt cậu vẫn nhắm tịt chẳng mở ra nổi cho đến khi thứ gì đó lành lạnh chạm vào môi.
"Em tự uống..."
An mệt nhọc nâng ngón tay cầm viên thuốc Luân đưa đến, uống một hơi đã hết sạch, dù cổ họng có đau đến nỗi nuốt nước bọt cũng khó.
Đôi mắt cậu lại díu lại, chân tay không còn chút sức nào để cử động. Tự hỏi đã bao giờ mình ốm vật vã như thế này chưa?
"Anh thay áo ngắn cho em nhé!"
Nói rồi anh cẩn thận cởi bỏ chiếc áo dài tay cậu đang mang và thay vào một chiếc áo phông cộc đã được lấy sẵn từ ban nãy.
Bàn tay to và ấm áp của Luân lại không ngừng vuốt ve từ má, mí mắt, môi rồi đến tai, rồi lại xuống nghịch mấy ngón tay của cậu. Không khó để nhận ra những vết chai sạn thô ráp trong lòng bàn tay dịu dàng ấy. Nhưng nó có hề gì? Tất cả An đều thích.
"Thèm gì không em? Anh mua."
Không muốn. Không muốn ăn gì cũng không muốn anh đi đâu hết.
An khe khẽ lắc đầu.
"Không... Anh đừng đi."
Nghe vậy mà Luân bật cười.
"Hôm nay lạ vậy nhỉ? Hôm nào mà cũng đòi hỏi thế này thì sướng hết cả người."
Luân nói tiếp.
"Nhưng mà ôm thế này không được đâu, sẽ càng nặng thêm mất. Anh đặt em nằm xuống, anh ngồi canh nhé!"
An nắm chặt vạt áo ở eo anh, tỏ ý không muốn. Nhưng cậu không có sức để nói thêm điều gì, chỉ khẽ khàng lắc đầu rồi ôm lấy eo, dụi mặt vào khuôn ngực của anh.
Luân cười hì hì ôm cậu nằm xuống, nhưng không đắp chăn. Giữa cả hai không một kẽ hở dù cho cả người cậu có đang nóng hừng hực như cái lò luyện đan. Luân chẳng màng, thậm chí là còn thích, thích cả hơi thở nóng rực của cậu phả vào da thịt của anh. Nhưng khi sốt cần phải hạ thân nhiệt, anh chẳng dám ôm lâu, ấy vậy nhưng cậu chủ động thế kia anh chịu làm sao mà được.
Cậu ít nói lắm, ít nói cả mấy lời mùi mẫn, dù từ lúc chơi với anh số câu từ của cậu đã tăng lên rồi. Hơn cả cậu thuộc kiểu người hành động nhiều hơn. Nhưng mà anh vẫn thèm được nghe cậu nói mấy câu tình tứ.
Anh lại hôn, không có chỗ nào bỏ sót. Hôn từ trán xuống đầu mũi, rồi lại xuống môi. Ngón tay hết vân vê vành tai đỏ ửng vì sốt của cậu thì lại vuốt tóc, xoa đầu. Anh vén lưng áo cậu lên để được mát hơn, dù không biết nó có tác dụng gì không khi cả người anh và cậu đang dán vào nhau.
Cúi mặt xuống mái tóc tơ bị vuốt cho thành nếp hít hà mấy hơi, Luân thủ thỉ.
"Mùi người ốm thơm quá nhỉ? Mình cũng phải ốm để được thơm thôi."
Sáng ngày sau, An thức dậy trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Cơn sốt hoành hành tối qua đã được cắt giảm, cơ thể không còn đau nhức nữa. Thế nhưng... cái lò than nóng hầm hập đang ôm lấy An mới chính là vấn đề của ngày hôm nay đây.
---
*Hai đứa bây ko bít shopee food hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top